Tay ôm eo cô càng ngày càng chặt, Mật Khanh cầm đồ vật kia, có chút kinh ngạc.
“Vì sao, đột nhiên lại cho em túi thơm?”
“Cái này là bùa bình an cầu phúc , cầu ở chùa này rất linh.”
Vậy nên mới cầu cho cô một cái sao?
Trong lòng cô có chút không nói nên lời, cảm xúc khó chịu dâng lên, đây là đánh một gậy là cho một viên kẹo sao?.
“Ngày mai tôi phải đi Warsaw, thời gian đại khái khoảng một tháng , có việc thì gọi điện thoại cho Thạch Thạc .”
“Vâng.”
Liên Dận Hành trêu chọc sợi tóc dính dính mồ hôi của cô : “Bộ phim mới diễn không tồi, rất đẹp.”
“Vừa xem vừa thao em, lại càng không tồi.”
Bên ngoài TV còn bật, vẫn đang truyền phát thông tin quảng bá bộ phim mới của cô vào đêm nay. Mật Khanh nhấp cánh môi cắn cắn, bị hắn cọ xát vừa hôn lại thân, triền miên hôn môi giằng co thật lâu, nước bọt trao đổi đến khi trong miệng hai người khô khốc.
Chóp mũi ngửi được mùi hương sữa tắm mát lạnh, cùng trầm hương khác thường trên người hắn , có chút giống như hương vị gay mũi ở chùa miếu, không thể nói chính xác là mùi gì, cô cái hút mũi một cái.
Mông Mật Khanh bị đánh hật sự là quá đau, cô nằm bò ngủ một đêm.
Đồng hồ báo thức ở di động đã bị tắt đi, sau khi tỉnh lại mới biết được Liên Dận Hành đã giúp cô xin nghỉ.
Miệng vết thương đại khái là đã được bôi thuốc, làn da cảm thấy dính dính.
Mặc một kiện áo tắm dài màu trắng của khách sạn , Mật Khanh rửa mặt xong, sợi tóc dán lên sườn mặt ướŧ áŧ , còn đang tích nước chảy xuống, khập khiễng từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đến đồ vật rơi xuống mép giường .
Là một cái hộp gỗ đàn hình chữ nhật bẹp , hẳn là dùng để đựng đồ vật gì đó, còn được điêu khắc đồ án long đằng , sinh động như thật.
Cầm lấy xem, cái này hẳn là đồ vật của hắn mới đúng, đúng như cô dự đoán ,bên trong có ba điếu xì gà.
Nhưng hắn chưa bao giờ hút thuốc, từ trọng lượng hộp tmà ước lượng, hẳn là cũng rất quý, hơn nữa mặt trên, của cái hộp này cũng có một cổ trầm hương gay mũi , cùng hương vị trên người hắn tối hôm qua thật là giống nhau.
Mật Khanh tò mò lại lấy ra túi thơm ngày hôm qua hắn đưa cho đối chiếu hương vị , cái này hương vị cũng quá nặng.
Cô gọi điện thoại cho Thạch Thạc, bên kia thực mau đã nhận.
“Mật tiểu thư.”
“Liên tiên sinh có một hộp xì gà bỏ quên ở chỗ tôi , anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi chuyển phát nhanh đưa qua.”
Bên kia thoáng trầm mặc một lát.
Xác định nói một câu: “Liên tiên sinh, ngày mai sẽ vào tới Warsaw.”
“Tôi biết anh ấy đi Warsaw công tác, anh đem địa chỉ gửi cho tôi là được, hoặc là tên khách sạn .”
“Mật tiểu thư, xì gà mà chuyển phát nhanh sang cửa khẩu quốc tế thì được xem là vật tương đối phiền toái.”
Cô cau mày: “Warsaw là nơi nào?”
“ Cộng hoà Ba Lan ,Thủ đô là Warsaw.”
Cô nhất định là ngủ đến hồ đồ rồi, mới có thể cho rằng Warsaw chỉ là một cái tên huyện thành.
Thạch Thạc nói: “Liên tiên sinh nói, ngài đem xì gà giữ lại giúp ngài ấy là được, nếu không muốn giữ, cũng có thể ném đi.”
Mật Khanh ước lượng vật thể trong lòng bàn tay , thứ này quý như vậy, cô cũng không dám ném lung tung.
“Tôi đã biết.”
Từ Tiêu tới phòng cô, thông báo ratings bộ phim mới vừa mới quảng bá tối hôm qua , trước mắt nghị luận đối với cô hưởng ứng không tồi, tuy rằng chỉ là một vai phụ vô danh tiểu tốt , nhưng đối với một “Phông nền” như cô mà nói, đã tạo ra một cơn sóng thành công.
“Lưu lượng trên mạng của chị rất lớn , không cần sốt ruột thay đổi hình tượng.”
“Em nghĩ lần trước chị hỏi em một chút về chuyện nét cười , là đang luyện tập cười để thay đổi hình tượng sao?”
Cô đúng là đã cho rằng như vậy .
Mật Khanh lộ ra tươi cười cứng nhắc, thở dài: “Không phải, chị chỉ là nóng nảy nhất thời mới tùy tiện hỏi em mà thôi.”
Từ Tiêu muốn vươn tay an ủi cô, nhưng lại chột dạ dừng ở không trung.
Mật Khanh nhìn thấy hành động của cô, chỉ là nói mình không sao, mở hòm thư ra kiểm tra, phần lớn bên trong đều là thư mời yêu cầu hợp tác.
Cô nhìn thoáng qua một lượt , đều là những nhãn hiệu có danh tiếng không tồi , nhưng mà trước đến này cô đều không biết, trừ bỏ mấynhẫn hiệu trang phục có từng liên hệ qua thì những caia này chưa từng xuất hiện, cô còn cho rằng cũng không ai tìm cô hợp tác.
Cau mày, nhìn về phía ánh mắt nhút nhát của Từ Tiêu .
“Khanh tỷ, nhãn hiệu chị hợp tác phát ngôn, đều là Liên tiên sinh tự mình chọn lựa cho chị, em không làm chủ được.”
“Vậy chị có thể tự mình làm chủ không?”
Cô khó xử liếʍ khóe môi.
“Để em hỏi trước trợ lý Thạch một chút .”
Mật Khanh ngăn cản động tác của cô .
“Em là người đại diện của chị.”
“Khanh tỷ chị đừng làm khó em , Thạch trợ lý đã từng nhắc nhở em, huống hồ, em cũng là chịu gửi gắm của Liên tiên sinh, mà tới làm người đại diện cho chị.”
Mật Khanh cười khổ, cơ bắp trên mặt gượng ép cũng nâng lên không nổi tươi cười.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cô.
“Chị có thể tự mình chọn.”
“Em không thể tự mình làm chủ.”
“Chị nói là chị tự mình chịn! Không phải em, chuyện này em có thể làm bộ như không biết.”
“Đừng, đừng Khanh tỷ!” Từ Tiêu muốn đoạt lại Ipad trong tay cô: Chị cũng đừng làm em khó xử, nếu bị phát hiện em cũng sẽ không được yên, em chỉ là vâng theo mệnh lệnh, lấy tiền làm việc, chị là nghệ sĩ do em làm đại diện, nhưng cũng chỉ là quan hệ thuê làm.”
“Em muốn bao nhiêu tiền chị cho emi!” Mật Khanh rống lên, cô trước nay chưa từng phát hỏa lớn như vậy.
Từ Tiêu nín thở , khẽ cắn môi, rũ mi mắt.
“Chị đừng như vậy, tiền của chị, cũng chỉ là đang thay đổi người nhận mà thôi, từ tay Liên tiên sinh mà có.”
Một câu này như là đang đánh đòn cảnh cáo cho Mật Khanh.
Không thể tưởng tượng được mà nhìn Từ Tiêu.
Nhưng Mật Khanh nghĩ đến lời Từ Tiêu nói, cũng không phải không có đạo lý, tiền của cô còn không phải là kiếm từ Liên Dận Hành sao, đem cô đẩy đến hot như bây giờy, tất cả đều là do hắn cấp, không có hắn, cô sao lại có phim để đóng, còn nhận được thù lao đóng phim.
“Từ Tiêu.”
“…Khanh tỷ, chị.”
“Anh ta đem chị đẩy lên thành nổi tiếng , lại không có bất cứ quyền lợi lựa chọn nào, vậy có khác gì đang dưỡng một con rối, hay là nên nói, anh ta đem chị trở thành công cụ kiếm tiền để đùa bỡn, trãi sẵn đường cho chị đi, mà bản thân lại không có bứ cứ quyền lợi cự tuyệt.”
“Chị nhớ rất rõ ràng.” cô cười tái nhợt vô lực: “Trên mạng có một câu đánh giá dùng để đánh giá chị, nói chị là cái gì mà phượng hoàng gãy cánh, rõ ràng sức ảnh hưởng dẫn đầu, lại bị đè nặng thành phông nền, không thể hiện được thực lực!”
“Cho nên thực lực của chị vẫn phải luôn che giấu sao? Vậy chị làm trận giao dịch này làm gì a!”
“Chị…..chị đừng rống, đừng nóng giận!” Từ Tiêu thật sự không biết nên nói chuyện với cô như thế nào, ôm Ipad mà cứng nhắc đứng dậy.
“Khanh tỷ ,…chị trước cứ bình tĩnh một chút đi, chờ chị bình tĩnh, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.”
Cả người Mật Khanh kiệt sức nhìn mặt đất, nghe thanh âm Từ Tiêu mở cửa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại.
Cúi đầu, khuỷu tay chống đùi, bực bội cào cào tóc dài, cào loạn làm một đống tóc rơi trong lòng bàn tay , tâm tình bực bội, không kiềm chế được.
Thanh âm hút mũi trong phòng khách trống vắng phá lệ rõ ràng.