Cuộc Đấu Tranh Của Vợ Chồng Zombie

Chương 12: Quyết định rời khỏi (2)

Cầm mấy chìa khóa xe đêm qua ở trong túi người khác lấy đi thử vài chiếc, cuối cùng cô chọn một chiếc xe off-road rồi để cho chồng ngồi ở vị trí phía sau còn Duệ Duệ ngồi ở vị trí phía trước, may mắn là chồng cô vẫn còn chưa tiến hóa lợi hại, dáng đi của cơ thể không có thay đổi quá to lớn, nếu không chỉ có thể tự mình đi bộ.

Mục Hiểu Hiểu ngồi ở ghế lái, thử một lần, cũng may, ngoại trừ lúc quay đầu cảm giác vẫn có chút cứng ngắc, lúc đạp chân ga chân không linh hoạt lắm thì vẫn là miễn cưỡng có thể lái, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống hồ hiện tại đã là mạt thế cũng không cần tuân thủ luật giao thông.

Mục Hiểu Hiểu trong lòng bỗng cảm thán, nếu tang thi đến cuối cùng tiến hóa ra tư tưởng, cũng sử dụng được công cụ vậy thì con người phỏng chừng xong đời rồi, cô nhớ rõ chồng từng nói qua có tang thi trong phim cư nhiên còn có thể nổ súng.

Lái xe ra khỏi cửa tiểu khu, một đường đi về phía bắc, hành trình cũng không thuận lợi như cô đã nghĩ, trên đường thường xuyên có xe chặn ngang đường, nhưng đây vẫn có thể coi như là chuyện nhỏ, chỉ cần để Châu Hâm Thành đi xuống dọn đường không có vấn đề gì lớn, chỉ là lãng phí chút thời gian, người ngoài nhìn từ xa, cũng chỉ nghĩ là biến dị giả hệ lực lượng không ai nghĩ tới đấy là tang thi, nhất là còn có tang thi biết lái xe.

Vấn đề chủ yếu nhất là, Duệ Duệ rốt cục vẫn nhìn thấy loại sinh vật tang thi kia, lúc vừa nhìn thấy lập tức liền khóc kêu thê thảm liều mạng muốn bò lên người Mục Hiểu Hiểu, miệng nhỏ liên tục kêu: "Sợ, sợ, mẹ ôm." Nhưng khi nhìn thấy mẹ chỉ lái xe không để ý đến mình cậu nhóc chỉ đàng quay đầu nhìn về phía ba ba ở phía sau, thử hét lên: "Ba ba, Duệ Duệ sợ." Nhưng Châu Hâm Thành chỉ ngồi ngơ ngác nhìn.

Nhóc con kia khóc thật lâu, lại phát hiện vẫn không có người nào để ý tới mình chỉ có thể khóc lóc đến ngủ thϊếp đi, trong giấc ngủ còn thường xuyên co giật, có lẽ đả kích hôm nay đối với cậu nhóc là quá lớn, cậu nhóc đến cùng vẫn không biết những thứ khủng bố thiếu tay, thiếu chân, thiếu mặt, thiếu đầu kia rốt cuộc là cái gì.

Khi nhóc con kia khóc lóc muốn ôm, thật ra Mục Hiểu Hiểu rất đau lòng nhưng mà hiện tại chính cô cũng có nổi khổ, cô cùng chồng mình vốn cũng là hai tang thi chỉ là ăn mặc không giống tang thi mà thôi, Mục Hiểu Hiểu cứng rắn nổi lên tâm địa mà không quan tâm, thế giới trước kia đã biến mất, nhóc con sau này rồi cũng phải trưởng thành thôi, không phải sao?

Khi đã đi được một phần ba lộ trình, Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, mình và Châu Hâm Thành nói như thế nào cũng là hai tang thi tiến hóa, mặc dù chỉ là cấp 1 nhưng vì sao luôn có tang thi tiến hóa quấy rầy, tang thi bình thường không dám công kích tang thi tiến hóa, chuyện này có thể lý giải, nhưng vì sao tang thi tiến hóa lại vui vẻ không biết mệt mà cứ công kích bọn họ, hệ lực lượng còn tương đối dễ đối phó, còn loại nhanh nhẹn thì khó đối phó hơn một chút, hệ tinh thần thì còn chưa đυ.ng qua, chỉ là Mục Hiểu Hiểu vẫn không hiểu, chưa từng nghe nói tang thi thích công kích đồng loại như vậy a: Chẳng lẽ chỉ vì bên cạnh cô có một đứa bé sao?

Thẳng đến khi đυ.ng phải tang thi hệ lực lượng trước mắt này, Mục Hiểu Hiếu mới cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân, bởi vì cô lại lần nữa có loại cảm giác giống như lúc trước ở trong tiểu khu, loại hấp dẫn trí mạng này, cái loại cảm giác đói khát khiến cơ thể cô không ngừng kêu gào muốn ăn, thiếu chút nữa đã không khống chế được bản năng.

Tang thi này phỏng chừng đã là cấp hai, so với tang thi Cự Vô Bá trong tiểu khu có thể chắc chắn tang thi Cự Vô Bá trong tiểu khu kia đã trên cấp ba, nhưng tốc độ của tang thi hệ lực lượng cấp hai cũng nhanh hơn cấp 1 rất nhiều, thân thể linh hoạt hơn, thậm chí còn có một chút chỉ số thông minh nhỏ, đôi khi còn sẽ biết sử dụng công cụ, ví dụ như tên trước mắt này, nó vậy mà lại biết giơ xe lên ném tới, thấy hiệu quả không tốt lại sẽ làm bộ đánh Mục Hiểu Hiểu nhưng kì thực là đánh Châu Hâm Thành.

Mục Hiểu Hiểu cõng con trai trên lưng, dùng dây thừng trói chặt lại, không ngừng dùng tinh thần lực công kích, nhưng phảng phất như không có một chút hiệu quả nào, đánh đối phương không một chút xay xát, Mục Hiểu Hiểu gần như đã cố hết sức, chỉ cảm thấy thất bại phảng phất như đang ở trước mắt.

Qua chuyện lần này Mục Hiểu Hiểu đến chết cũng sẽ không dám ở trong nơi như tiểu khu nữa, cũng không để cho tang thi đến gần, thứ nhất vì trên người cô còn có đứa bé, thứ hai vì sợ tinh thần lực của mình thất bại.

Đúng lúc này, bỗng vang lên mấy tiếng "bang bang" tang thi hệ lực lượng đáng sợ kia chẳng mấy chốc đã ngã xuống đất, Mục Hiểu Hiểu nhìn lại phía sau, thì ra là có hai chiếc xe đi qua, người bên trong đã nổ súng hỗ trợ gϊếŧ chết, sau đó chỉ nghe giọng nam trong trẻo nói: "Này, hai người có ổn hay không? Có muốn đi cùng nhau không? Mang theo đứa nhỏ như vậy quá nguy hiểm rồi.”