Có Thời Gian Rảnh Thì Cùng Nhau Ngắm Sao

Chương 8: "Trận đấu rất đẹp mắt. Chúc mừng anh."

Hotsreach bị rơi, Trái Cà Chua vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, cô gửi cho Hứa Ngư Sơ rất nhiều ảnh của Hứa Ngơ Sơ mà bản thân đã lưu ở trên weibo.

Sau đó lại nói chuyện về Thời Khâm, khiến cho Hứa Ngư Sơ không có việc thì phải theo dõi lịch trình hôm nay của Thời Khâm. Anh có hai hoạt động, một là nền tảng của Thương hiệu mà anh làm Đại diện, sau khi hoạt động kết thúc không lâu, còn có một trận đua xe hữu nghị được phát sóng trực tiếp.

Trận thi đấu hữu nghị này vừa mới bắt đầu, liền có hotsreach được đề cử, rất nhiều fans cũng đang tạo nhiệt độ, nói rằng rất mong đợi màn biểu diễn của Thời Khâm.

【Lúc trước tôi đào lại kinh nghiệm ban đầu của Thời Khâm, có một lần phỏng vấn Thời Khâm nói bản thân lúc học đại học đã có kỳ đi làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài, có tham gia một đội đua và giành được một số giải thưởng, tôi lật lại một lần, trên diễn đàn có bạn học chứng minh, tôi vẫn còn giữ lại ảnh!! Không ngờ rằng trong sinh thời, thật sự có thể xem được!】

【Sao cơ! Người đàn ông này còn có bao nhiêu kinh ngạc mà tôi không biết đây?】

【Mặc dù tính khí của Thời Khâm ngạo mạn, thế nhưng là có vốn để ngạo mạn! Những tư liệu đen kia toàn là vô căn cứ, sau chuyện đương sự đã làm đã rõ, anti xem cũng đều không xem!】

【Người tôi thích đều là ảo tưởng của nhân gian! Nhan sắc thì không cần phải nói, năng lực chuyên môn vô cùng tốt, học lực cũng nằm trong TOP, mặc dù các loại tài hoa không có đặc biệt thể hiện, thế nhưng lúc trước tôi đã thu thập một vài tài hoa mà Thời Khâm đã tiết lộ ra, bây giờ lại còn biết đua xe!】

.....

.....

Suy nghĩ của Hứa Ngư Sơ trôi nổi trong giây lát, cô đột nhiên nhớ ra, thực ra thì bản thân đã từng xem anh cùng với người khác thi đấu.

Chỉ là, lần đó là ngoài ý muốn.

Có lẽ ngoại trừ cô thì sẽ không còn ai nhớ nữa.

Livestream rất nhanh đã bắt đầu, sau khi MC giới thiệu, các thành viên của đội tham gia thi đấu lần lượt xuất hiện.

Lúc ống kính chiếu đến Thời Khâm, bullet screen* đã nổ tung.

*Bullet screen: chức năng cho phép người xem đăng nhận xét trên màn hình trong video, phim,... trong thời gian thực.

Anh mặc một bộ đồ đua màu đỏ trắng, dáng người cao lớn khiến cho bộ đồ có chút ngổ ngáo, mái tóc ngang trán được chải ngược ra phía sau, càng làm nổi rõ ngũ quan trên khuôn mặt.

Lúc anh nhìn vào ống kính cười, lông mày anh tuấn lại rực sáng. Có một loại công khai nhiệt liệt của thiếu niên hăng hái.

Anh cầm chiếc mũ đua xe màu đỏ trong tay, khi anh nhìn ra xung quanh, luồng khí thế vừa kiêu vừa lạnh đó phả vào mặt mà đến.

Một loạt bullet screen lướt qua:

【Đẹp trai quá đi!!! Có đối tượng tìm anh ấy không! Tống nghệ cũng được!】

【Chồng~ ơi~】

【Mẹ ơi!!!!!!! Cứu mạng!!】

【Thời Khâm mang theo độc bao nhiêu lần rồi, tôi đã nằm yên dưới đáy hố, cả đời này có chết cũng là fan của Thời Khâm!!】

Hứa Ngư sơ nhìn vào bullet screen chạy qua, liền cười lên, bản thân cũng lặng lẽ gõ vài chữ, cùng các bullet screen ồn ào.

【Chồng thật là đẹp trai~】

.....

Trận đấu hữu nghị chủ yếu là lấy giao lưu và tuyên truyền làm chủ, ngoại trừ Thời Khâm, bọn họ còn mời một số nghệ sĩ khác.

Mặc dù Hứa Ngư Sơ cũng đã tham gia vào giới được hai năm, nhưng nói thật thì, người cô quen biết đa số là những diễn viễn từng hợp tác, còn những nghệ sĩ tham gia giải đấu hữu nghị trên trực tuyến này, cô đều không biết.

Sau khi MC giới thiệu xong, các khách mời tham gia phát biểu như thường lệ, sau đó liền chính thức bắt đầu.

Ánh sáng từ livestream xem ra, Hứa Ngư Sơ thực sự không hiểu rõ quy tắc của giải đấu lắm, nhưng cô biết xe của Thời Khâm là màu đỏ. Ngay từ lúc bắt đầu, một vài chiếc xe đã chạy hung hãn xung quanh đường đua, mà chiếc xe đua màu đỏ đã dẫn đầu ngay từ lúc bắt đầu.

Lộ trình thi đấu rất căng thẳng, Hứa Ngư Sơ sợ bullet screen sẽ che mắt mình, nên đã tắt đi, bản thì thì nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ của Thời Khâm bị chiếc xe phía sau kìm chặt, khoảng cách không ngừng kéo lại rất gần.

Ống kính cắt đến cận cảnh chiếc xe của Thời Khâm, Thời Khâm đội một chiếc mũ đua màu đỏ, ống kính có chút rung nhẹ, qua một lớn kính chắn gió, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng hơi thở của Hứa Ngư Sơ vẫn chậm lại.

Ống kính rất nhanh đã quay lại toàn cảnh, một chiếc xe đua màu xanh lá theo sát Thời Khâm, đột nhiên tăng tốc va vào xe của Thời Khâm, khiến cho xe của Thời Khâm xuất hiện lệch hướng.

Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho tim của Hứa Ngư Sơ thắt chặt lại, cô nhìn thấy Thời Khâm nhanh chóng điều chỉnh lại, đuôi vẫy tăng tốc, vượt qua chiếc xe vừa va vào mình. Vừa muốn thở dài một tiếng, cô lại nhìn thấy chiếc xe màu xanh lá không cẩn thận lại đυ.ng vào chiếc xe đua màu đỏ của Thời Khâm khi hai xe chạy ngang qua.

Vừa định quẹo, Thời Khâm đã tung ra một cú drift đẹp mắt về phía vòng ngoài, vừa đúng lúc chạy ngang qua chiếc xe màu xanh va đυ.ng kia, Hứa Ngư Sơ nhìn thấy biến cố của chiếc xe kia quá nhanh, khi đang đợi để quẹo cứu vãn, đầu xe đâm thẳng vào rào an toàn, trong chốc lát liền bay ra ngoài và bốc khói.

Thời Khâm tăng tốc, nhanh chóng bỏ qua chiếc xe màu xanh đang đậu, trực tiếp lao thẳng về đích, giành được vị trí đầu tiên của giải đấu.

Từ lúc anh xuống xe, camera bên ngoài vẫn luôn hướng về phía anh, quay lại cảnh động tác anh xuống xe vô cùng sinh động và hùng dũng, đặc biệt là lúc anh tháo mũ bảo hiểm xuống, gió chiều thổi qua, thổi bay phần tóc gãy trên trán của anh, cả người đều kiêu ngạo lại hăng hái.

Trong màn hình còn có thể nghe thấy tiếng reo hò và hò hét của các fans, tim của Hứa Ngư Sơ liền buông xuống.

Nhìn vào thiếu nên đang mặc sức cười trước ống kính, khóe môi của Hứa Ngư Sơ cong lên.

.....

Vừa xuống sân Thời Khâm đã bị người đại diện Đỗ Cảnh vây quanh, vô cùng khẩn trương hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Cậu không sao chứ? Mẹ nó! Tôi biết ngay là tên Phùng Cạnh ngu ngốc đó có ý định xấu mà, không ngờ rằng tay lại bẩn như thế!"

"Không sao." Thời Khâm xoa cổ tay một chút, trong mắt toàn là không đáng, "Anh ta hiện tại thế nào rồi?"

"Không kịp quay đầu phanh gấp, liền trực tiếp đâm vào hàng rào bảo vệ, phần đầu xe bị tông trực diện, bản thân thì đâm vào bị thương nghiêm trọng, được cấp cứu đưa đi rồi." Nhắc đến đây, Đỗ Cảnh lại cảm thấy hận mà thở ra khí ác, "Đoán chừng không nằm viện một hai tháng thì không thể xuống giường được! Để tôi nói, chính là kẻ ác tự có kẻ ác diệt, lần này đâm thành cơm luôn rồi!"

Thời Khâm liếc nhìn qua anh ta cười cười, ".... Nói ai là kẻ ác?"

Đỗ Cảnh giơ hai tay lên, khuôn mặt xin tha thứ, "Không có! Tôi nói bản thân tôi!"

Thời Khâm đi thẳng về phía trước, cổ tay trái đau từng cơn, anh khẽ rít lên một tiếng, vừa rồi lúc bị đυ.ng, vô tình đã làm ảnh hưởng đến vết thương cũ.

Lúc trước trao đổi sinh viên ở nước ngoài, anh tham gia thi đấu, có mấy lần xảy ra sự cố trên sân, nên đã để lại vết thương cũ trên cánh tay, bình thường sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau nhức vào những ngày mưa.

Đặc biệt là sau khi anh tăng cường luyện tập, thực ra đã đỡ hơn rất nhiều, thế nhưng lần này bị Phùng Cạnh đâm vào, anh dùng lực xoay quá mạnh, làm tác động đến vết thương cũ, cánh tay và cổ tay đều có chút đau nhức.

"Cậu không sao chứ?" Đỗ Cảnh nhìn thấy trạng thái của anh không đúng, "Có cần đến bệnh viện xem thử không?"

Thời Khâm lắc đầu, ".... Không sao, chú ý một chút là được rồi."

".... Tôi vẫn nên gọi bác sĩ một chút, tuần sau Phim sẽ khai máy ở thành phố Mây, một lần là đến mấy tháng, thời tiết thu đông lạnh lẽo, bây giờ cậu không xử lý thật tốt, đến lúc quay phim thì chỉ có cậu là chịu khổ." Đỗ Cảnh nói xong liền đi sắp xếp.

Anh ta không khỏi thở dài một tiếng, Thời Khâm này nhìn thì thấy đẹp trai, nhưng thực ra sống thì rất qua loa.

Lần trước quay phim cũng là như vậy, trong quá trình quay phim bị thương nhưng vẫn luôn đánh, không muốn làm lỡ tiến độ quay. Mới qua hai năm, liền bị thương nặng nhẹ không ít lần, cũng không cho người khác nói, bản thân cũng cần phải chú ý đến tu dưỡng thân thể chứ.

.....

Sau khi kết thúc livestream, Hứa Ngư Sơ nhìn thấy có rất nhiều fan đang mắng chửi trên weibo.

【Ngu ngốc hả! Đây là cố ý đâm phải đúng không? Thi đấu hữu nghị mà như thế này sao?】

【Tức chết tôi rồi! Quả đấm.jpg, tên FJ* này tay thật là bẩn! 】

*FJ: Phùng Cạnh.

【Ban tổ chức sao ngay cả loại rác này cũng mời thế? Anh ta dựa vào đâu mà đứng chung sân khấu với Thời Khâm chứ? Không chơi lại thì liền cố ý đâm vào! Cho dù có dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, vẫn là không thắng được! Chúng tôi vẫn là thứ nhất! Có tức hay không thì phải hỏi bạn rồi!】

【EQ thấp: Đυ.ng phải này là cố ý làm đúng không? EQ cao: Trận đấu thật là khốc liệt, đã tự đưa bản thân mình đến bệnh viện luôn rồi!】

.....

.....

Nhìn thấy fans âm dương kì lạ hoặc là mắng chửi, tâm tình của Hứa Ngư Sơ đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là đang lướt lướt, thì nhìn thấy fans đang nói ở dưới bức ảnh, trong lúc đua Thời Khâm đã bị thương rồi, không biết tình trạng vết thương như thế nào.

Động tác của cô liền dừng lại, lập tức mở weixin ra, muốn hỏi anh rốt cuộc thế nào rồi... nhưng đột nhiên như thế, lại lo lắng liệu có phải không ổn lắm không.

Sau khi do dự một lúc, Hứa Ngư Sơ gọi weixin cho anh.

Ừm, nếu như sau khi mượn kịch bản, thì chắc là danh chính ngôn thuận hơn nhiều đúng không?

Thế nhưng không ngờ đến, anh đang ngoại tuyến, điện thoại trong chốc lát đã cúp. Hứa Ngư Sơ nghĩ ngợi một lát, fans nói là tối nay anh sẽ quay về Bắc Kinh bằng chuyến bay đêm, chắc là đang trên chuyến bay trở về.

Hứa Ngư Sơ nằm trên giường, nhìn vào mặt trang trò chuyện, chìm đắm một lúc. Qua một lúc sau, mới chậm rãi bổ sung thêm một câu:

"Chính là về chuyện kịch bản muốn cùng--"

Gõ chữ đến đây, đột nhiên không biết nên gọi anh là gì.

Thời Khâm?

Thời lão sư?

Anh?

Hay là... Ngài?

Nghĩ thật lâu, nhưng không thể tìm ra, nghĩ không ra từ thích hợp lại có thể nói rõ tâm ý của cô, không tính là xưng hô xa cách và đường đột.

Hứa Ngư Sơ thở dài, xoá hết chữ đi.

"Bỏ đi, không giải thích nữa!"

Cô chính là muốn gọi điện thoại quan tâm anh đó! Thì làm sao!

.....

Gặp lại Thời Khâm là ở buổi thảo luận kịch bản ngày hôm sau. Lúc cô ̣đến, thì Thời Khâm đã ngồi ở trong pḥ̣òng thảo luận.

Hứa Ngư Sơ ngồi ở đối diện anh, vừa ngồi xuống, Thời Khâm liền nghe thấy tiếng rồi ngẩng đầu lên, giữa nâng lên hạ xuống, ánh mắt va chạm, hai người đều hơi sững sờ, sau đó không hẹn mà gặp nhìn qua hướng khác.

Đạo diễn rất nhanh đã đến, những người sáng tạo chính khác cũng dần dần đến, mọi người bắt đầu đọc kịch bản.

Vừa ngẩng đầu lên, Hứa Ngư Sơ liền nhìn thấy Thời Khâm ngồi với tư thế tuỳ ýở đối diện, anh nhìn xuống nghiêm túc nghe phân tích kịch bản, lông màu sắc nét rũ xuống.

Lúc Hứa Ngư Sơ đang quan sát diễn viên ở đối diện, cô sẽ nhân cơ hội bình tĩnh mà liếc mắt một cái, có đôi lúc là Thời Khâm đang đọc lời thoại của nhân vật, thì cô sẽ nhìn một cách trắng trợn hơn, thậm chí cũng có lúc đối mắt với Thời Khâm.

Kịch bản đi đến tình tiết nam nữ chính đυ.ng phải đóm lửa, và tình cảm giằng xé. Đạo diễn Vũ Chần đã nghe sơ bộ về diễn xuất của nam nữ chính, cứ luôn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, ông hô dừng một tiếng.

"Chỗ này cảm giác không đúng... Tô Thương Khuyết, có nên có loại ức chế không thể kìm nén... sức kéo! Vu Kha Diên, cô là nữ chính, gặp phải một người thu hút, trạng thái của cô càng không đúng, mức độ và chi tiết cần phải đưa ra được... không thể diễn đạt cứng như thế..."

Hai diễn viên chính lại thử thêm mấy lần, vẫn là không tốt lắm, đạo diễn để Hứa Ngư Sơ nói về bộ phim cho họ.

Thế là, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Hứa Ngư Sơ, cô đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, vừa lên tiếng âm thanh liền có chút khẩn trương, hắng giọng rồi mới mở miệng nói:

".... Thực ra cốt truyện này, đúng thật là có chút phức tạp, tình cảm bao hàm cũng rất ngào ngạt, chuyển biến cũng phải có một quá trình..."

"Tính cách của Tô Thương Khuyết, càng giống như là một ngọn lửa bên trong hang động ẩm thấp, anh có thể buông bỏ sự lựa chọn lúc trước, đến với Thành phố Mây, ngụ ý về sự nổi loạn của anh..."

"Gặp được Vu Kha Diên, giống như là đưa ngọn lửa đến một vùng đất khô cạn, khi gió thổi qua, cả người đều bốc cháy lên... Vậy nên thực ra Tô Thương Khuyết nên có đấu tranh ở biên giới của sự mất kiểm soát, sau đó lại không kiêng nể gì cả, cuối cùng mới là Vu Kha Diên bị Tô Thương Khuyết đốt cháy lên..."

"Phản ứng hóa học của hai người, chính là nằm ở khoảng khắc Vu Kha Diên nắm tay Tô Thương Khuyết, chính là loại dũng cảm quên mình đấu tranh thoát khỏi gông cùm xiềng xích."

"Vậy nên ánh mắt của hai người, còn có lời thoại, có lẽ cần phải xử lí tinh tế hơn một chút nữa, không cần quá nhanh, phải phối hợp với trạng thái và hoạt động tinh thần của nhân vật... có đôi lúc an tĩnh lại, có lẽ điều cần truyền đạt sẽ càng rõ ràng hơn..."

Đạo diễn Vũ Chấn cũng liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, Sơ Sơ lão sư nói rất tốt, chính là như thế. Cảnh này rất quan trọng, hai người hãy nghiền ngẫm thêm một chút."

.....

.....

Lúc ngày thứ nhất kết thúc, Thời Khâm đi đến bên cạnh Hứa Ngư Sơ, "Áo khoác nhận được rồi, cảm ơn."

Sau khi Hứa Ngư Sơ nói không có gì, liền chú ý đến trên cổ tay trái của anh có dán thuốc cao, lo lắng chỉ vào vị trí của thuốc cao, ".... Anh bị thương rồi?"

Thông tin của fan ở hiện trường, nói đều là sự thật, anh thật sự bị thương rồi.

Thời Khâm nhìn vào cổ tay, giơ cánh tay lên làm vài động tác, "Không có, chỉ là người đại diện của tôi chuyện nhỏ hóa lớn thôi." Anh không muốn nhắc nhiều, thay đổi chủ đề, "Hôm qua tìm tôi, là có chuyện gì sao? Tôi xuống máy bay mới xem, thời gian cũng muộn rồi nên không trả lời, nghĩ là hôm nay ở trước mặt cùng cô nói thì tốt hơn."

Hứa Ngư Sơ cảm động trước những động tác chi tiết nhỏ và lịch thiệp của anh. Cô nâng mắt lên nhìn về phía anh, phát hiện đôi mắt của anh vừa trong veo vừa thẳng thắn, không thể không lắp ba lắp bắp một chút, "Tôi... tôi sắp xếp lại một số ý tưởng sáng tạo ở lúc đó, còn có tiểu truyện nhân vật gì gì đó, cảm thấy sẽ có một số giúp đỡ cho vai diễn của anh, của mọi người, muốn hỏi anh có cần hay không?"

"Được thôi." Anh cười lên, "Cô gửi qua weixin cho tôi là được rồi. Nhưng mà, gần đây tôi cũng đang viết tiểu truyện về nhân vật Tô Thương Khuyết, viết xong sẽ gửi cho lão sư, đến lúc đó cô giúp tôi xem thử, lý giải của tôi có đúng hay không?"

"Được."

Lời nói đến chỗ này, thực ra cũng rất tự nhiên liền kết thúc. Thời Khâm đang định tạm biệt và rời khỏi, Hứa Ngư Sơ nhìn thấy bóng dáng muốn rời đi của anh, đột nhiên gọi tên của anh, "Thời Khâm."

Thời Khâm dừng lại, quay lại trong một đám đông người trước mặt. Giống như cảnh trong phim điện ảnh, trong một dàn người đến người đi, chỉ có nhân vật chính mới quay đầu nhìn lại, anh không nói gì, dùng đôi mắt thâm thuý kia nhìn thẳng vào cô.

Hứa Ngư Sơ đột nhiên cười lên, giống như chỉ cần gọi anh, anh sẽ vì bản thân mà dừng lại. Cô giữ lấy tâm tình lắng đọng của bản thân cũng không thể diễn tả được, mỉm cười với anh một cách thẳng thắn và bộc trực: "Trận đấu rất đẹp mắt. Chúc mừng anh."

Anh đột nhiên cười lên.

Giống như năm 16 tuổi, anh ngẩng đầu lên ở trước tủ đông lạnh, báo tên của mình cho cô, trong đôi mắt đen nháy ẩn giấu nụ cười điểm sao, kiêu ngạo lại phô trương.

"Ừm, cảm ơn."