Chiếc áo khoác này đến bất chợt, cho đến lúc đi vào nhà vệ sinh công cộng, Hứa Ngư Sơ còn có chút hoang mang.
Thời Khâm tại sao lại đưa áo khoác cho cô?
.... có hảo cảm với cô sao?
Không thể nào. Điểm giao cắt giữa hai người bọn họ thực ra không hề nhiều, rất nhiều lúc, Thời Khâm có lẽ đều không chú ý đến cô.
Hoặc là... cảm thấy hôm nay cô bị kinh sợ rồi? Nên quan tâm một chút?
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Hứa Ngư Sơ phủ định. Hành động khéo léo đến kết quả mới đuổi, căn bản không phải là phong cách hành sự công khai của Thời Khâm.
Mà càng giống như là ý định tạm thời?
Đoán không ra.
Hứa Ngư Sơ đứng trong phòng rửa tay, lấy băng vệ sinh và đồ lót dùng một lần mới mua ra, nhẹ nhàng thở dài.
Không nghĩ nữa, thay đồ lót trước.
Vừa cúi đầu, nhìn thấy qυầи ɭóŧ gần như đã bị máu làm ướt, Hứa Ngư Sơ liền nhìn qua phía sau chiếc váy dài.
Có một vệt ướt mờ ở phía sau chiếc váy dài màu xanh sẫm, lúc Hứa Ngư Sơ nhìn thấy, khuôn mặt liền đỏ lên.
Hình như cô đã biết rồi, tại sao Thời Khâm lại đưa áo khoác cho cô.
.....
Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Hứa Ngư Sơ vội vàng đi đến trước mặt Lý Thiến, lấy chiếc áo khoác mà cô đưa cho Lý Thiến mặc vào.
Lúc nãy cô sợ mang theo chiếc áo khoác này vào trong, sẽ dễ dàng làm bẩn nó, nên đã nhờ Lý Thiến cầm giúp. Nhưng bây giờ xem ra, áo khoác mà Thời Khâm đưa là rất cần thiết.
Nhìn thấy Hứa Ngư Sơ mặc áo khoác vào, Lý Thiến kéo cô qua một bên.
Hành vi lúc đó của Thời Khâm, khiến cho Lý Thiến sốc đến rớt cả cằm. Cô đuổi theo Hứa Ngư Sơ hỏi một loại vấn đề, nhưng đều bị Hứa Ngư Sơ lấy cớ đau bụng đến tháng, vội vàng đi nhà vệ sinh để làm lá chắn.
Bây giờ cũng không thể tiếp tục lười gạt được nữa.
Lý Thiến nhỏ giọng truy hỏi: "Em và Thời Khâm có quan hệ riêng tư sao? Có quan hệ tốt như thế từ lúc nào?"
"Cậu ấy trực tiếp đưa áo khoác cho em, chị không tin là cậu ta có lòng thương bác ái, vô duyên vô cớ lại quan tâm em như thế!"
Theo bản năng, Hứa Ngư Sơ lại tái hiện tại lại, thang máy sắp đóng lại, đôi mắt đen lạnh lùng kia của anh.
Cô trầm mặc lắc đầu, sau đó quay người lại, khẽ vén áo khoác lên, "Chị xem là biết."
Lý Thiến cúi đầu xuống nhìn, phát hiện phía sau cô có một vệt ướt rõ ràng, trong chớp mắt liền hiểu ra.
Cô chu môi ra hiệu: "Em chảy lệch sao?"
Hứa Ngư Sơ bỏ áo xuống, có chíu ỉu xìu nhìn qua.
Chảy lệch thì cũng thôi đi, lại còn bị anh nhìn thấy.
Mất mặt chết đi được.
Lý Thiến liền nắm lấy bả vai của Hứa Ngư Sơ, vừa đưa cô ra ngoài, vừa nhẹ giọng an ủi, "Không sao rồi. Bà dì đến cũng là bình thường thôi."
"Nhưng mà, chị thật sự không nghĩ đến, Thời Khâm lại quan tâm như thế, còn đặc biệt chạy ra ngoài đưa áo cho em che lại." Lý Thiến ngửi mùi, "Hình như ngửi thấy có chút khác biệt."
Thời Khâm xuất đạo chỉ mới 2 năm, liền có thể nhòm ngó ngôi báu của giới giải trí ngày nay, giành được vô số giải thưởng. Thực lực và nhân khí song song, có thể gọi là "ánh đèn sân khấu".
Thế nhưng người này phóng túng ngang ngạnh, có thói kiêu ngạo, mọi người đều biết đến.
Người thích anh, thì cảm thấy người này tuổi trẻ bồng bột, toả ra khí thế; người không thích anh, lại cảm thấy người này cậy tài mà kiêu, không coi ai ra gì.
Không có ai đem hai từ "quan tâm" và "dịu dàng" để liên tưởng đến anh.
Thời Khâm mà, anh hẳn là nên kiêu ngạo và cố chấp, phóng túng ngang ngạnh.
Thế nhưng anh lại có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ này, còn vô cùng quan tâm chiếu cố đến sự lúng túng của đối phương.
Bất ngờ... quan tâm?
Lý Thiến cảm thấy ấn tượng của bản thân đối với Thời Khâm đã dần dần thay đổi một chút.
Hứa Ngư Sơ nghĩ đến gì đó, nói nhỏ một câu: "Thực ra anh ấy vẫn luôn là như thế."
Trước giờ chưa từng thay đổi.
Mặc dù ấn tượng đã thay đổi một chút chút chút, thế nhưng nghe thấy Hứa Ngư Sơ nói như thế, Lý Thiến vẫn là không nhịn được mà cười nhạt một tiếng, "Không phải là em nói cậu ấy vẫn luôn dịu dàng chứ?"
"Mặc dù chị biết, em là fan của Thời Khâm. Nhưng em cũng không thể lọc dày như thế chứ... tin tức của cậu ta em đâu phải là không biết, lần trước có một phỏng vấn hoạt động, hỏi còn chưa được hai câu mà cậu ta đã trực tiếp đen mặt đi khỏi... còn có lúc đầu năm, truyền ra tin tức cậu ta và đoàn phim《Lý Khai Niệm》tranh cãi, ngay cả fan của cậu ta cũng nói, hành văn của chính chủ không nên làm ảnh hưởng đến fan."
"Như thế, cậu ta vẫn luôn dịu dàng?" Lý Thiến cười giễu một tiếng, hôm nay cậu ta cũng xem như là có chút phong độ quý ông, nhưng xem thế nào cũng không thể xem là "vẫn luôn dịu dàng quan tâm" được.
Cô còn bận tâm đến việc Hứa Ngư Sơ thích Thời Khâm, còn cố ý chọn hai chuyện nhẹ nhàng này để nói, những phương tiện truyền thông điên cuồng khác của cậu ta, vừa xuống sân là phải dọn dẹp những hotsreach bôi đen, những loại tư liệu đen nổ ra ở phim trường... thật sự là nhiều vô số kể.
Hứa Ngư Sơ nhìn qua Lý Thiến, mở mở miệng, sau đó cái gì cũng không nói.
Những lời mà Lý Thiến nói đều là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là lời thật.
Mọi người chỉ gặp mặt một lần này, mà đã nhận định anh là một người như thế nào, mà lại không tìm lý do ở phía sau.
Có lẽ câu hỏi mặt đen của giới truyền thông đã chạm đến đáy tiếng sét, náo loạn đoàn phim có lẽ... là có nguyên nhân khác của anh.
Nhưng không có ai thay anh giải thích, bởi vì mọi người cảm thấy đây là chuyện mà anh sẽ làm, không cần tìm tòi quá nhiều liền có thể định nghĩa anh.
.....
Sau khi rời khỏi toà nhà, Lý Thiến gọi xe đưa Hứa Ngư Sơ về nhà, thế nhưng Hứa Ngư Sơ lo lắng sẽ làm bẩn chỗ ngồi và chiếc áo vest, liền quay lại mua một tấm thảm, khi chuẩn bị ngồi xuống, sẽ ngồi lên chiếc thảm.
Lý Thiến bị cô làm cho hết cả tính tình, "Nói không chừng chiếc áo vest đã bị làm bẩn rồi, không cần thiết phải mua thảm đâu."
Hứa Ngư Sơ ôm lấy tấm thảm, "Không giống nhau."
"Khuôn mặt này của Thời Khâm, đúng thật là xứng với nhân khí của cậu ta." Trong lời nói của Lý Thiến có loại suy đoán không may, "Nhưng em cũng đã hợp tác với không ít minh tinh nổi tiếng rồi đúng không? Bây giờ lại vì một chiếc áo mà kích động, vậy sau này khi vào đoàn phim mấy tháng, có phải thần trí của em liền bất định luôn hay không?"
Lời này liền khiến cho Hứa Ngư Sơ cười lên, "Vậy thì cần phải xem anh ấy, có làm chuyện khiến choem thần trí bất định hay không rồi."
Lý Thiến nhìn thấy dáng vẻ hết cứu của cô, lắc đầu, không muốn nói nhiều.
Vừa khéo có chiếc taxi đến, sau khi hai người lên xe, đàn phát thanh trong xe vừa đúng lúc đang phát cuộc nói chuyện của Quách Đức Cương.
Hứa Ngư Sơ nhớ đến mâu thuẫn tối hôm nay của Thời Khâm và Thành Cương, không nhịn được quay qua Lý Thiến nghe ngóng: "Ừm,... Thiến Thiến, chị biết, Thời Khâm và Thành Cương có mâu thuẫn gì không?"
Cô cứ luôn cảm thấy giữa hai người họ hình như có hiềm khích gì đó, nhưng các nguồn thông tin của cô không rộng rãi, tin tức thật giả cô đều không nắm chắc.
Lý Thiến suy nghĩ một chút, nhìn qua tài xế lái xe, hạ giọng nói: "Thật ra thì có."
"Lúc trước có một buổi lễ điện ảnh, Thành Cương và Thời Khâm ở phía sau hậu đài suýt chút nữa thì đánh nhau."
Hứa Ngư Sơ "hả" một tiếng, nhỏ tiếng kích động nói: "Vì sao thế?"
Giọng nói của Quách Đức Cương thỉnh thoảng truyền đến, Lý Thiến sờ sờ cằm. "Thực ra theo lý mà nói, Thành Cương không dám đối mặt trực tiếp với Thời Khâm, dù sao với địa vị trong giới giải trí của Thời Khâm, muốn chỉnh cậu ta thì cũng rất dễ dàng."
"Nhưng lúc đó chị nghe nói, Thành Cương lén lút qua lại với một cô bạn gái đã hơn một năm, bởi vì Thời Khâm mà chia tay, kết quả Thời Khâm căn bản là không để ý đến cô gái kia, vốn dĩ chuyện này đã khiến cho Thành Cương khó chịu... sau đó Thành Cương bị cướp mất Đại ngôn lam huyết, bởi vì nữ lãnh đạo thích Thời Khâm, liền tuyên Thời Khâm chính là Người đại diện toàn cầu, Thành Cương cái gì cũng không vớt được..."
"Vậy nên, sau đó khi hai người gặp nhau, Thành Cương thì bớt móc, Thời Khâm sao có thể chịu thiệt được, cho nền liền trực tipế gây chuyện."
"Dù sao... Thời Khâm cũng nhìn không quen con người Thành Cương, lần này đánh cậu ta, chị cũng không bất ngờ gì."
Hứa Ngư Sơ có điều suy nghĩ mà gật gật đầu.
Chẳng trách, lần này lại không bận tâm đến thân phận. Mặc dù bình thường cũng bận tâm lắm.
"Thế nhưng-- " Lý Thiến nhìn qua Hứa Ngư Sơ cười đầy ẩn ý, "Chuyện mà chị bất ngờ là, cậu ta lại tôn trọng cảm nhận của em, bản thân cũng không cần Thành Cương phải xin lỗi, để cho Thành Cương xin lỗi em."
"-- Thậm chí còn đưa áo khoác cho em để giải vây."
"Phải biết, thể chất của cậu ta là máu mưa gió tanh, chị chưa tùng nghe qua cậu ta sẽ đối với người khác như thế."
"Hứa Ngư Sơ, em nói xem có khả năng." LýThiến cười manh lẻo, "là cậu ta nhìn trúng em rồi hay không"
Trái tim của Hứa Ngư Sơ thắt lại, nhìn vào mắt của Lý Thiến, đột nhiên cười lên, "Nếu như mà nhìn trúng, em mời chị ăn kẹo cưới."
"Ồ hố, em thật sự dám nghĩ sao!" Lý Thiến cũng cười lên.
Vẻ mặt của Hứa Ngư Sơ rất nghiêm túc, "Nằm mơ mà, mơ lớn một chút cũng chẳng sao. Lỡ như thì sao!"
Lỡ như, giấc mộng đẹp trở thành sự thật.
.....
Sau khi Lý Thiến đưa Hứa Ngư Sơ về nhà, bản thân cũng đi về nhà.
Lúc chuẩn bị đi tắm, Hứa Ngư Sơ nhận được weixin đã về đến nhà của Lý Thiến, trong lòng cô cũng cười một tiếng, sau khi trả lời xong, liền đặt lên trên bồn rửa mặt.
Chuẩn bị bước vào phòng tắm, Hứa Ngư Sơ nhìn qua chiếc áo vest đang treo lên, sau khi trầm tư một lúc, quyết định ngày mai sẽ mang đến tiệm giặt khô, lần sau gặp mặt sẽ trả lại.
À, còn có thể gửi một món quà cảm ơn.
Hứa Ngư Sơ vui vẻ bước vào phòng tắm.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, trong đầu Hứa Ngư Sơ không kìm lòng được lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Kể từ lúc anh xuất hiện, đến việc cùng nhau trốn trong góc... lại đến anh đem chiếc áo khoác khoác lên trên người mình.
Khoé miệng Hứa Ngư Sơ không tự chủ được mà cười toe toét, băng qua lớp sương mờ, nhìn vào chiếc áo khoác được treo ngoài cửa kính.
Tiếng nước chảy sột soạt, trong lúc Hứa Ngư Sơ trầm tư phân li, nhớ đên buổi đêm mùa hè dưới ánh đèn đường.
Gió hất tung mái tóc đen của anh, anh đối mặt với một đám giang hồ không ra gì, công khai ương ngạch mỉm cười giống như thế.
Giống như cái gì cũng không để ở trong mắt, cũng giống như cái gì cũng không thể lọt vào trong mắt.
Mà cô, đang đứng đối diện anh. Ở chung với bọn giang hồ mà anh không xem ra gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Anh mặc chiếc áo T shirt rộng rãi màu trắng,bị gió thổi tung lên. Mái tóc đen dày qua lông mày, anh khẽ nâng cằm lên, cười vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa ngứa đòn.
"Không cần lãng phí thời gian, cùng nhau lên đi."
Hứa Ngư Sơ đứng giữa đám người, nhìn vào người thiếu niên ngang nhiên trong gió. Đột nhiên nghe thấy rõ rệt âm thanh nhịp tim của bản thân đang nhảy loạn.
Tối hôm đó, hình như cũng giống hôm nay, trong nháy mắt, tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Hứa Ngư Sơ không rõ rốt cuộc bọn họ có mâu thuẫn gì, cũng không biết mình sẽ có kết thúc như thế nào, thế nhưng trong đôi mắt nâu sơ, chỉ có hình dáng của một cậu thiếu niên làm liều lại phóng khoáng thoải mái kia.
Anh ra tay vừa nhanh vừa ác, rõ ràng đều là đánh nhau, thế nhưng lại cảm thấy động tác của anh vô cùng đẹp mắt, sạch sẽ và gọn gàng giống như trong phim điện ảnh vậy.
Không lâu sau, tất cả đều bị anh đánh ngã, ngoại trừ cô.
"Mẹ nó, tại sao chúng tôi đều ngã hết rồi, chỉ có cô là không sao?" Có người bất mãn kêu lên.
Đôi mắt của anh lướt qua Hứa Ngư Sơ, nở nụ cười vô cùng tự phụ.
"Tôi vui lòng."
"Chết tiệt! Năm nay đánh nhau còn phải nhìn mặt sao!"
.....
Hứa Ngư Sơ không nhớ lúc đó tại sao lại làm việc nghĩa không chùn bước mà đi theo anh. Giống như là bị mê hoặc vậy, vậy nên mới ở phía sau anh lặng lẽ đi qua hai con đường.
Cho đến khi anh dừng lại ở cổng 7-11.
"Đi theo tôi làm gì."
Hứa Ngư Sơ chỉ vào cánh tay bê bết máu của anh: "Tay của cậu chảy máu rồi."
Thời Khâm cười lên, giống như có chút hứng thú, kiểu dáng ngang ngạnh lại khinh thường: "Là muốn thay bạn của cậu trả thù sao?"
Hứa Ngư Sơ lắc đầu, cố chấp chỉ vào cánh tay của anh: "Cậu bị thương rồi."
"Không trả thù, đi theo tôi hai con đường, bây giờ còn quan tâm tôi có bị thương hay không..." Càng nói, nụ cười của anh càng lớn, " Đầu xảy ra vấn đề rồi? Hay là, thích tôi rồi?"
Trái tim Hứa Ngư Sơ nhảy lên, sau đó nhướng mắt lên nhìn anh.
Thiếu niên nhìn cô vài giây, sau đó lẳng lặng nhìn sang hướng khác.
Hứa Ngư Sơ hít sâu một hơi, nhìn vào thiếu niên phía trước mặt đột nhiên có chút ngại ngùng, gật đầu, "Ừm!"
Ừm?
Ánh mắt của Thời Khâm chuyển lại, nhìn vào cô, trong lòng biết rõ, :"Nếu như đầu thật sự không có vấn đề, vậy thì cách xa mấy người kia một chút."
"Không phải đầu có vấn đề." Hứa Ngư Sơ nhìn lên mắt của anh,
Lần này đến lượt thiếu niên sững sờ.
Giọng điệu của Hứa Ngư Sơ dịu nhàng, rất nhẹ lại rất kiên định giải thích: "Là--thích cậu rồi."
Thật sự không ngờ đến, cô lại trực tiếp thừa nhận như thế. Thời Khâm bị lời bày tỏ mà mất cảnh giác trong giây lát.
Anh nhanh chóng liếc qua cô, mất tự nhiên ho khan một tiếng, "Được rồi, cậu về đi. Đám kia không phải là người tốt gì cả, tốt nhất là cậu ít qua lại với bọn họ thôi."
Nói xong anh rời đi mà không hề quay đầu lại.
Hứa Ngư Sơ không nói chuyện, lặng lẽ đi theo.
"....."
Đi được vài bước, Thời Khâm phát hiện cô vẫn đang đi theo mình, có chút mệt mỏi mà nhìn vào cô, "Rốt cuộc muốn làm gì?"
Hứa Ngư Sơ nghĩ một lát, lấy từ trong cặp ra một chiếc băng cá nhân hình chú gấu, tiến lên một bước, dán vào chỗ cánh tay bị thương của anh. Lúc thân thể đυ.ng chạm, có thể nhận thấy rõ sự cứng đờ của cơ thể anh.
Sau đó thuận tay, đưa lọ thuốc mỡ trị bầm tím mà anh trai nhờ mua đặt vào trong tay anh.
Hứa Ngư Sơ nhìn thấy, vành tay của anh dần dần đỏ lên. Sau khi nét mặt thay đổi vài lần, nét mặt đột nhiên kiên định nhìn về phía cô: "Có phải là cậu bị bọn họ cưỡng ép hay không? Không muốn trở về? Sợ bị trả thù?"
Những ngôi sao trong mắt của anh quá sáng, Hứa Ngư Sơ không kìm lòng được mà gật đầu.
Thời Khâm ngẩng đầu lên, công khai cười, chỉ vào 7-11 vừa mới đi qua, "Mua một chút ăn, đợi tôi trở lại."
Nói xong anh cũng không quay đầu lại mà chạy đi.
Một nhóm người vừa đi không xa, vẫn luôn ở phía sau mắng chửi Thời Khâm, nhìn thấy thần linh đã đi mà còn trở lại, khuôn mặt sợ hãi.
"Anh, vừa rồi không phải mới đánh sao?"
"Nếu như để tôi biết các cậu lại ức hϊếp cô gái kia, tôi gặp các cậu một lần thì đánh một lần, nghe thấy chưa?"
Trên mặt đám người toàn là ngạc nhiên- nghi ngờ- kinh hoàng. "Bọn em không có!"
Bọn họ nào dám ức hϊếp Hứa Ngư Sơ chứ!!!
Bọn họ là đưa cô về nhà mà!! Bây giờ bị đánh không nói, mẹ nó còn bị cảnh cáo hiểu lầm?
Không lâu sau, khoảng mười phút anh đã quay lại.
Hứa Ngư Sơ đứng trước mặt anh, nhìn thấy anh lấy một cháy nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, ngẩng đầu uống cạn.
Yết hầu của anh chuyển động, mồ hôi nhễ nhại.
"Được rồi, không sao rồi. Lần sau có chuyện, thì cứ báo tên của tôi."
"Thời Khâm, lớp 12-9 trường Kinh Trung."
Nếu như giấc mơ đẹp có thể trở thành sự thật.
Vậy thì, tâm ý năm 16 tuổi, có thể hay không, bị nhìn thấy vào năm 22 tuổi?