Cái Giá Của Sự Quyến Rũ

Chương 8: Bắc Cóc

Leo mở mắt ra, rồi nhắm lại không tin những gì mình đã thấy. Cậu thấy đầu mình nặng trịch, đờ đẫn, miệng khô rang. Ráng nuốt xuống, nhưng cậu thấy quá khó khăn, tâm trí thì như vừa trở lại từ một đường hầm dài tối tăm. Một lát sau thấy tỉnh táo hơn, cậu mở choàng mắt ra.

Vật mà đầu tiên cậu nhìn thấy là một chồng hành lý chất cao ngất trong phòng, dường như nơi này có vẻ chật chội, rồi cậu nghe có tiếng động cơ khiến cậu cảm giác như mình đang ở trên xe lửa.

“Tại sao?”

Nếu cậu đang ở trên xe lửa, sao mấy rương đồ của cậu không cất trong toa hành lý?”

Cậu nhìn chung quanh một lát nhưng mắt không tài nào tập trung được, chỉ cảm thấy được đầu mình nhức đến không chịu nổi.

Gượng ngồi dậy, Leo thấy một khoang cửa kính tròn, cậu hiểu ngay là mình đang ở trên tàu không phải trên xe lửa. Đến lúc này thì ký ức về Tyrone đã hoàn toàn khôi phục.

Giờ thì cậu hình dung như in khuôn mặt của anh, nét biểu lộ trong đôi mắt ấy, môi ngoặc xuống đầy châm biếm. Hình như lúc đó họ đang phê bình nhận xét lẫn nhau, cậu đang kết tội anh chuyện gì đó. Phải rồi! Thì ra là như vậy.

“Café!”

Cậu đã bị đánh thuốc mê, điều đó đã rõ mười mươi rồi, không hề sai chạy vào đâu.

Leo bỏ chân xuống sàn, cố hết sức đứng dậy bước ra cửa sổ. Người vẫn còn run rẩy choáng váng nhưng cậu ráng lần từng bước một, nhìn ra bên ngoài cậu chẳng thấy gì ngoài biển nước mênh mông trải dài đến tận chân trời.

“Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đang ở đâu?”

Trong một lúc cậu cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng quay lại nhìn thấy chồng hành lý lù lù trước mặt rất cứng chắc, rất ư là thật được xếp tựa vào các đồ vật gắn chặt vào tường. Rồi còn những thứ khác nữa trong phòng. Trên một vách tường có gắn bàn để đồ với nhiều ngăn kéo, một tủ áo, và một tủ ngăn được thiết kế khéo léo với công dụng vừa là bàn vừa là tủ. Chiếc giường cậu đang ngủ tuy có lớn hơn các kiểu giường thường, nhưng không thể so sánh với giường trên tàu chở khách khi cậu vượt Đại Tây Dương.

Mọi thứ trong cabin đều đơn điệu, giống như chỗ làm việc hơn là chỗ để ở, cậu nhớ ra phòng khách trên tàu này cũng y một kiểu như vậy.

Tiếng động cơ dồn dập bên dưới chân cậu, âm thanh của máy nghe tương tự như một câu hỏi được lập lại hết lần này đến lần khác.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao Tyrone thuốc cậu, anh ta đang đem cậu đi đâu? Cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời, vì câu hỏi này chính là của cậu chứ không phải là máy tàu!

Leo bước ra cửa, nghĩ thầm chắc cửa đã bị khóa. Nhưng thật ngạc nhiên khi cậu xoay tay cầm, cánh cửa mở bật ra. Toan xông ra bên ngoài nhưng cậu lại lưỡng lự. Lúc băng ngang qua phòng cậu có liếc sơ mình trong gương, giờ thì cậu quay lại nhìn thêm một lần nữa. Hình bóng phản chiếu trong gương là một mái tóc rối bù, áo sống xốc xếch nhăn nhúm. Chắc lúc bất tỉnh cậu xoay trở ghê lắm mới khiến diện mạo ra nông nỗi này. Không biết cậu nằm đó đã bao lâu mà mình mẩy giờ đây nóng bức, hôi hám, cổ thì khát khô.

Nhìn quanh phòng leo thấy một cánh cửa khác trên một vách tường, phía sau dẫn đến một phòng tắm nhỏ. Tiện nghi này qủa là xa hoa so với các tàu tư nhân khác, thông thường thì chỉ có phòng chủ nhân mới có phòng tắm riêng, còn khách khứa thì phải dùng chung phòng công cộng.

Trong phòng tắm này có hai vòi nước được gắn trên cùng một bồn rửa mặt, một bên đề là “muối”, bên kia là “nước uống.” Tìm một cái ly, leo hứng nước, uống một hơi dài. Nước mát làm miệng cậu bớt khô.

Có một bồn lớn dùng để tắm, cậu đoán mình phải tắm bằng nước biển, nhưng thật may phòng có cả vòi sen. Leo nhìn chăm chăm vào vòi sen một lúc, rồi quyết định ra khóa cửa phòng, trút hết y phục chuẩn bị tắm rửa.

Sau khi tắm gội, cơn nhức đầu dường như đã giảm bớt nhiều. Cậu mở đại một cái rương, lấy ra một chiếc áo trắng và quần tây đen được bao kỹ bằng nhiều lớp giấy lụa mỏng, đây là công trình tỉ mỉ của cô hầu Pháp. Leo vô cùng thắc mắc không biết ai đã chuyển hành lý của mình đến Cannes, rồi lại phân vân không biết phải giải thích sao cho phu nhân Merill về sự ra đi vội vã của mình.

Bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra ngọn ngành, cậu mặc áo, chải tóc gọn ghẽ bằng một chiếc lược có sống mạ vàng cài trong hộp đựng đồ trang điểm bọc da cá sấu. Từ trong gương, một hình bóng phản chiếu lại, vẻ quyết chiến loé sáng trong đôi mắt màu mắt xanh lục.

Tuy lòng đang sục sôi như thế nhưng khi ra cửa đi tìm Tyrone cậu có chút lo lắng, dù rằng không bao giờ cậu muốn thú nhận điều này. Thật khó mà hiểu sao anh ta lại hành động như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không bỏ qua, anh ta phải trưng ra cho được lời giải thích xáng đáng kèm theo một lời xin lỗi mới được!

Đi dọc theo hành lang hẹp, leo đoán có lẽ anh ta đang ở trên boong tàu, nhưng hóa ra lại ngồi trong phòng khách đang viết lách gì đó. Thấy cậu vào anh ngước lên nhìn, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên, nét mặt hằn lên vẻ nghiêm nghị cậu chưa từng thấy trước đây.

Cậu tiến lại chỗ anh ngồi, dù biết được mình trông rất xinh đẹp rất quyến rũ, nhưng mắt Tyrone tuyệt nhiên không sáng lên vẻ ngưỡng mộ mà cậu từng bắt gặp ở những người khác.

“Cậu tỉnh lại rồi à?”

“Phải, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn biết tại sao ông mang tôi ra đây, tại sao ông chuốc thuốc tôi?”

“Để khỏi mất công tranh cãi.”

“Tranh cãi điều gì?”

“Cậu không có ý định rời Cannes như tôi mong muốn.

“Ông đem tôi đi đâu? Cách đối xử của ông quả thật khác thường!”

“Tình cảnh khác thường đòi hỏi cách hành xử khác thường!”

Cả hai đều đang đứng, nhưng tàu bỗng tròng trành khiến cậu phải ngồi xuống ghế bên cạnh bàn viết. Tyrone biết cậu đang cố gắng tự chủ, nhưng mắt không dấu nổi cơn giận đang bừng lên.

“Ông Strome,” cậu lạnh lùng nói. “Tốt hơn ông nên cho tôi biết ông đang có ý định gì trước khi tôi ra lệnh cho ông quay tàu về Cannes.”

Tyrone ngồi sau bàn viết, lưng ngả ra sau trông rất ung dung tự tại.

“Tôi đưa cậu sang châu Phi! Đó là nơi thích hợp nhất để giáo dục cậu.”

“Đi… châu Phi?” leo kêu lên sửng sốt. Hình như cậu mơ hồ cảm thấy họ vừa vượt qua Địa Trung Hải đến Malta hay là đảo Balearic.

“Chuyện này quá hoang đường rồi!” Cậu giận dữ nói. “Ông biết là không thể đưa tôi đi kiểu này mà không nhắn lại lời nào với phu nhân Merill.”

“Cho phép tôi được nói thật nhé. Chị tôi mừng không thể nào xiết đã rũ bỏ được cậu.”

“Ông muốn nói là… phu nhân Merill… đồng lõa… trong vụ bắt cóc này?”

“Nếu cậu muốn nghĩ như vậy – phải!”

“Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ chuyện nào nhục nhã như thế này trong suốt đời tôi. Cô ta là bạn mẹ tôi, tôi vẫn tin cậy là cô ta đối xử với tôi tử tế đàng hoàng. Tôi không tưởng tượng được ba tôi sẽ nói gì khi biết được hành động ngông cuồng của ông.”

“Ông ấy sẽ không nghe được bất cứ điều gì trong vòng một hai tháng. Còn về việc chị tôi nhúng tay vào, đến lúc này cô nên nhận ra đó là hành động của con gà mẹ đang dang cánh che chở cho đứa con mình.”

“Hóa ra lòng quan tâm của ông đến David là đầu dây mối nhợ của cái chuyện phi lý này.”

“Chính xác!” Tyrone đồng ý. “Một sự quan tâm lớn.”

“Vậy ông nghĩ anh ấy sẽ để yên khi thấy tôi biến mất một cách khác thường như vậy sao?”

“Ngay trong lúc này, David cũng đang trên đường đi châu Phi, nhưng hai người sẽ không gặp nhau đâu.”

“Ông buộc anh ấy phải đi dù rằng,David hứa sẽ ở lại với tôi?”