Giới thiệu: Kiêu hãnh Mỹ nhân thụ :leo navanda, lạnh lùng vương giả công: Tyrome Strome (1*1)
Đây là chuyện tình của anh công thuần hóa anh thụ khiến anh thụ phục tùng yêu mình, mọi nhớ Theo dõi chuyện tình của 2 người nhé .
Cỗ xe song mã mui trần dừng lại bên ngoài cửa biệt thự. Một người đàn ông từ trong xe bước ra và trả tiền cho chuyến xe đi từ ga Cannes tới đây. Anh nghe có tiếng nhạc từ trong nhà văng vẳng vang ra, và thấy khu vườn được trang hoàng với đèn l*иg Trung Hoa. Chỉ còn một chiếc valise da cần đem xuống, người hầu vội vã bước xuống tam cấp khiêng vào nhà.
Người tài xế chạm giơ tay chạm vào nón cám ơn số tiền hoa hồng quá hậu hĩ. Khi anh ta lái xe đi, người đàn ông đứng trên bậc thang nhìn xuyên qua hai hàng trắc bách diệp ra đến mặt biển Địa Trung Hải lấp lánh dưới ánh trăng. Quang cảnh trước mặt tuyệt đẹp, tiếng nhạc dìu dặt phía sau càng làm khung cảnh thêm vẻ trữ tình. Anh quay lại bước vào nhà, trong khách sảnh người quản gia đã đứng đấy đợi anh.
“Chào cậu, cậu Tyrone, ông chào người mới đến với nụ cười của một nô bộc già. “Chúng tôi cứ ngỡ cậu tới hôm qua.”
“À, tôi biết, Ronaldson.” Vị khách mới tới trả lời, “nhưng chuyến xe lửa từ phía đông tới không đúng giờ khiến tôi đến Paris quá trễ để kịp đón chuyến kế tiếp.”“Phu nhân rất vui khi nghe ông về nhà an toàn.”
“Đừng nói cho chị tôi nghe cho đến khi tôi tắm rửa thay quần áo xong.”
“Vâng, cậu Tyron, khiêu vũ sau bữa ăn tối là dành cho lớp thanh niên trẻ.”
Giọng nói có ý khinh khỉnh của người quản gia làm Tyron bật cười.
Anh biết rõ Ronaldson, ông đã ở với gia đình chị của anh nhiều năm lắm rồi, ông cụ này chúa ghét những hình thức hội họp trang trọng.
“Tìm cho tôi một chỗ để ngủ đi, tôi không mang theo nhiều đồ, nên ăn mặc không hợp cho buổi tiệc tối nay đâu.”
“Biết chắc là ông sẽ ở đây với phu nhân, tôi đã mang sẵn y phục đi tiệc của ông từ London xuống đây.”
Tyrone Strome mỉm cười.
“Tôi biết ơn chú lắm, Ronaldson, có chú là tôi lúc nào tôi cũng tươm tất hết. Ước gì tôi có chú đi du lịch cùng tôi.”
“Ối trời đất ơi, cậu Tyrone!” Ông cụ kêu lên hốt hoảng. “Khi tôi còn trẻ như cậu thì được, bây giờ gần đất xa trời rồi, sao mà dám phiêu lưu nữa chứ.”
Tyrone bật cười và theo Ronaldson đi dọc theo hành lang dài ở tầng trệt, ngang qua một dãy phòng khách trước khi đến phòng ngủ. Anh đoán mình sẽ ngủ trong mấy căn phòng từng ở trước đây mỗi lần đến thăm chị. Anh không quan tâm mấy đến ngày giờ đi hay ở, hoặc được tiếp đón đặc biệt hay không, nhưng lại e Ronaldson không hài lòng. Ông quản gia lão thành này luôn luôn muốn mọi việc phải theo đúng lề thói nguyên tắc.
Nhóm phòng này được xây bên ngoài villa, được nối với căn nhà chính bằng một hành lang dài. Người chủ trước là một nhà văn thích sống biệt lập nên đã cho xây căn biệt thự nhỏ này. Ngôi nhà được dựng trên một hẻm núi, vào ban ngày có thể ngắm cảnh biển đẹp không bút nào tả xiết.
Tọa lạc trên đồi cao, villa của phu nhân Merill có vị trí không cân bằng, nhưng có phần đẹp hơn cả tòa nhà chính là ngôi biệt thự xinh xắn này, nơi mà em bà xem như chỗ ở của riêng mình.
“Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu.” Ông quản gia nói với vẻ hài lòng, “tôi sẽ gọi người lên đây giúp cậu soạn đồ đạc, anh ta là người Pháp, nhưng chu đáo lắm.”
“Cám ơn chú Ronaldson. Tuy tôi không mang nhiều đồ theo, nhưng du thuyền tôi đậu trong cảng. Nếu có cần gì, tôi sẽ đem lên sau.”
“Tôi nghĩ cậu sẽ có mọi thứ cậu cần cho buổi tối nay.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Nói xong anh leo lên một cầu thang hẹp dẫn đến phòng ngủ bên trên.
Bước vào căn phòng thanh nhã được trang hoàng chủ yếu là màu trắng, anh thấy áo khoác đuôi tôm và chemise được hồ cứng của anh đã để sẵn trên ghế. Anh nhăn mặt nhìn bộ y phục, thấy khó chịu khi sắp phải mặc những quần áo không thoải mái này sau ba tuần chỉ mặc toàn đồ thường.
Hiện thời anh đang thi hành một nhiệm vụ bí mật đến miền đông, mang thân phận cải trang, hộ chiếu của anh không ghi tên thật. Khi gửi bản mật báo đánh đi từ Paris tối qua, bản báo cáo anh đã thức suốt đêm chuẩn bị trên đường tới đây, anh biết có một số người ở London rất hài lòng với thành quả đạt được của anh.
Tyrome Strome lúc nào cũng là con người bí ẩn đối với đồng sự, bạn bè, và ngay cả chị của anh người rất thương mến anh.
Từ vài năm qua anh làm cho Bộ Ngoại Vụ, nhưng hoàn toàn bất ngờ và cũng không một lời giải thích anh lại bỏ hết mọi việc đi đến những miền đất ít ai biết tới; không hề để lại địa chỉ và cũng không muốn ai đá động đến tông tích của mình.