Kẻ Trừng Phạt

Chương 35: Gập ghềnh khó khăn

Tôi giật thót mình, cứ tưởng anh ấy nghi ngờ tôi, vội vàng giải thích: "Anh Điên, em..."

Thế nhưng, anh Điên nhanh chóng nhìn sang Thần Côn, nói: "Cảnh sát giao thông của Ban Quản lí phương tiện giao thông huyện Tử Châu thật chẳng ra thể thống gì cả, nhận chút tiền là có thể tùy tiện thay đổi hồ sơ chủ xe. Nếu không phải bạn học cũ của tôi xin hộ, tôi nhất định phải báo việc này lên Trưởng phòng của họ."

Tôi thở phào, anh Điên vừa rồi tự nhiên nhìn qua làm tôi sợ chết khϊếp, tôi hỏi luôn: "Anh Điên, bạn học của anh là ai thế?"

"Bạn học của tôi ở trường Cảnh sát giờ là Trưởng ban Quản lí phương tiện giao thông Tử Châu, vừa rồi tôi gọi cho cậu ta hỏi về chuyện này, cậu ta đã gọi điện cho từng nhân viên nghiệp vụ cấp dưới để xác nhận, rất nhanh chóng đã tìm ra kẻ đã nhận năm trăm nhân dân tệ của nghi phạm." Anh Điên nói xong, lại châm điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả ra từng làn khói tròn.

Tôi lập tức nghĩ tới một việc: "Trong Ban Quản lí phương tiện giao thông nhất định phải có camera giám sát, xem đoạn ghi hình chẳng phải có thể xác định được tướng mạo của nghi phạm sao?"

"Giờ họ đều tan ca hết rồi, ngày mai tôi sẽ yêu cầu gửi đoạn ghi hình sang." Anh Điên trả lời.

"Mấy cảnh sát giao thông đó cũng thật vô trách nhiệm quá!" Nghe anh Điên kể, Thần Côn cũng thấy ấm ức. Lúc cất tiếng anh ta chẳng may hít phải khói thuốc, ho lên mấy tiếng, mặt đỏ lựng lên.

Lý Quang Minh vừa thấy anh ta như thế thì trêu: "Thần Côn, anh ho mấy cái thành ra trông khí sắc lại tốt hơn đấy, ha ha." Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, Văn Nhã bước vào: "Tìm thấy rồi, tôi dùng số chứng minh thư liên lạc với Đồn Cảnh sát nơi đăng kí hộ tịch của chủ xe, chứng thực người này mấy hôm nay đều ở nhà, không hề ra ngoài, tên lái xe đúng là đã dùng số chứng minh thư của người khác."

"Hàiii..." Vừa nghe thấy vậy, Thần Côn lại càng thiểu não, nhìn Văn Nhã, nói: "Đưa hồ sơ tôi xem lại xem nào, để tôi cố nhớ kĩ lại tình hình lúc đó xem sao, cố gắng dựng lại khuôn mặt của lái xe xem có được không."

Văn Nhã nghe vậy, đưa luôn cả tập hồ sơ trong tay cho Thần Côn, Thần Côn vùi đầu xem đi xem lại.

Nhân lúc này, tôi thì thầm kể cho Văn Nhã nghe chuyện cảnh sát giao thông sửa thông tin chủ xe, Văn Nhã lộ rõ vẻ khó tin, quay sang hỏi anh Điên: "Ở Ban Quản lí phương tiện giao thông tôi cũng quen không ít người, là ai mà cả gan như thế?"

"Thôi, tôi đã đồng ý với bạn tôi là không truy cứu chuyện này nữa, cậu ta ắt tự biết cách xử lí nội bộ." Anh Điên dường như không thích nhắc đến chuyện này nữa.

Văn Nhã lại hỏi: "Anh Điên, bạn anh là lãnh đạo bên Phòng Cảnh sát huyện Tử Châu à?"

"Trưởng ban Quản lí phương tiện giao thông là bạn học ở trường Cảnh sát của anh Điên." Tôi trả lời thay anh Điên.

"À!" Văn Nhã đáp lại một tiếng, rồi không hỏi tiếp nữa, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư.

"Đây là ai?" Câu hỏi của Thần Côn khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý sang, thấy anh ta đang nhìn rất chăm chú vào một tờ giấy.

Tôi tiến lại gần xem thử, đó là tờ khai hộ tịch của Dương Ninh Thanh, tối qua lúc tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban tìm kiếm thông tin, tiện tay đã in luôn một bản. Văn Nhã để tờ giấy đó vào cùng tập ghi chép lời khai của tên lái xe việt dã, vừa rồi đã đưa cả cho Thần Côn.

"Cậu ta là bạn trai của nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai gϊếŧ người." Tôi trả lời.

Thần Côn không lên tiếng, tay trái cầm tờ thông tin, tay phải đặt lên che khuất nửa khuôn mặt của Dương Ninh Thanh trong bức ảnh.

Thấy hành động này của Thần Côn, tôi đã đoán được sự việc, bất chợt thấy căng thẳng vô cùng. Những người khác cũng không ai lên tiếng, cùng nhìn về phía Thần Côn.

Sau hồi thử so sánh, Thần Côn lẩm bẩm: "Giống, giống quá!"

"Dương Ninh Thanh giống ai cơ?" Văn Nhã hồi hộp hỏi.

"Giống tên lái xe việt dã, mọi người mau gọi những bác sĩ và y tá từng gặp hắn ta đến đây nhận diện xem, phần từ mũi trở xuống của hai người này rất giống nhau." Trên gương mặt Thần Côn lộ rõ vẻ vui mừng, chắc anh ta cảm thấy phát hiện này của mình có thể bù đắp phần nào cho sự bất cẩn trước đó.

Lời của anh ta khiến tôi cũng rất hưng phấn, bước ngay ra ngoài. Khi đi qua chỗ anh Điên, tôi liếc thấy trên mặt anh ấy không lộ chút gì vui vẻ, ngược lại còn như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rất nhanh chóng, tôi gọi mấy bác sĩ và y tá đến, để từng người họ nhận diện bức ảnh của Dương Ninh Thanh, kết quả cuối cùng khả năng tên lái xe và Dương Ninh Thanh là một người có thể cao tới bảy mươi phần trăm.

Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng kết quả này cũng đủ để chúng tôi gọi Dương Ninh Thanh đến lấy khẩu cung rồi.

"Người này chính là Dương Ninh Thanh?" Anh Điên tiến lại, nhìn bức ảnh trong tờ thông tin hộ tịch, hỏi.

"Đúng thế, vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, anh không gặp cậu ta lần nào sao?" Tôi trả lời.

Anh Điên lắc đầu: "Sau khi xảy ra vụ án mấy hôm cậu ta có về nước, người lấy ghi chép lời khai của cậu ta là Hồ Viễn, còn tôi lúc đó đang điều tra các manh mối khác."

"Giờ xử lí thế nào? Có cần cho gọi cậu ta ngay không?" Tôi hỏi ý kiến anh Điên.

"Hôm nay lúc hai người gặp cậu ta, biểu hiện của cậu ta ra sao?" Anh Điên hỏi lại.

Tôi nhớ lại cả quá trình gặp Dương Ninh Thanh, trả lời: "Biểu hiện của cậu ta thì khá bình thường, rất điềm đạm, có thể nói là không có gì để bắt bẻ cả, nhưng sau đó bọn em có đến khách sạn cậu ta ở năm đó, phát hiện cậu ta có khả năng gây án."

Cụ thể quá trình đó vừa nãy Văn Nhã đã trình bày với anh Điên ngoài hành lang rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa.

Anh Điên trầm giọng, nói: "Hiện giờ về cơ bản có thể xác định được, vụ tai nạn của Hồ Viễn là do lái xe việt dã dựng lên, và tên lái xe đó chính là hung thủ. Tên hung thủ gϊếŧ người này đầu óc thông minh, khả năng phản trinh sát tốt, nếu hắn và Dương Ninh Thanh là một người, vậy thì, trong vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, Dương Ninh Thanh gϊếŧ Ngô Anh rồi giá họa cho Tần Hiểu Mai, cũng không phải không có khả năng!"

Văn Nhã tiếp lời: "Đúng thế, dựa vào năng lực của cậu ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ có một điểm chúng tôi vẫn không nghĩ thông suốt, đó là động cơ cậu ta gϊếŧ Ngô Anh!"

Tôi lập tức lại nghĩ đến mấy vấn đề: "Còn nữa, nếu Tần Hiểu Mai không sát hại Ngô Anh, vì sao cô ta phải nhận tội? Còn Dương Ninh Thanh năm đó cố tình giá họa cho Tần Hiểu Mai, giờ vì sao lại báo thù cho cô ta?"

"Đúng thế, còn rất nhiều câu hỏi nữa chưa giải đáp được. Tôi có dự cảm, trong bức email Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh chắc chắn có ẩn tình gì khác, và khi chúng ta giải mã được ý nghĩa thực sự của bức email này, có thể những câu hỏi của cậu sẽ được giải thích." Thần Côn phân tích.

"Lập tức tiến hành định vị Dương Ninh Thanh, phái người giám sát bên ngoài khu nhà cậu ta sống, nhất định phải đảm bảo bí mật, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, kiểm tra toàn diện các thông tin cá nhân của Ngô Anh, Tần Hiểu Mai và Dương Ninh Thanh, mối quan hệ của ba người họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài!" Anh Điên lập tức phân công công việc.

Mệnh lệnh của anh Điên như một liều kíƈɦ ŧɦíƈɦ, khiến mọi người đều hứng khởi. Thần Côn còn vung tay múa quyền, nói: "Lúc đi vây bắt nhớ phải đưa tôi theo đấy nhé!"

"Cậu?" Anh Điên nhìn anh ta chằm chằm.

"Sao? Đừng có coi thường tôi như thế! Tôi không giỏi điều tra án, nhưng bắt người thì vẫn ổn lắm." Thần Côn vừa cười vừa nói.

Anh Điên ậm ừ mấy tiếng rồi nói: "Đến lúc đó rồi tính."

Sau đó, anh Điên ra khỏi phòng bệnh, chắc là đi báo cáo Đại đội trưởng.

Mấy phút sau, anh Điên quay lại, phân công chi tiết công việc: "Quang Minh, cậu về Đội dẫn theo ba người đến xung quanh khu vực nhà Dương Ninh Thanh theo dõi. Lục Dương, Văn Nhã, hai người phụ trách liên lạc với trường Đại học Khoa học Kĩ thuật, trung tâm Tài năng, Đồn Cảnh sát tại nơi ba người đăng kí hộ tịch và các bệnh viện lớn trong thành phố, thu thập toàn bộ thông tin của họ về đây."

"Muộn thế này rồi, làm sao mà điều tra được ạ?" Tôi thấy hơi khó khăn.

"Vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình lên Đại đội trưởng rồi, anh ấy nói sẽ lập tức báo lên Trưởng phòng, họ sẽ sắp xếp người phối hợp cùng cô cậu." Anh Điên nói rất chắc chắn.

Nghe vậy, tôi thấy hoàn toàn yên tâm, Trưởng phòng Cảnh sát còn kiêm Phó Chủ tịch thành phố, có ông ấy ra mặt thì việc lấy thông tin hồ sơ chẳng lo gặp vấn đề gì nữa.

"Anh Điên, thế còn tôi thì sao?" Thần Côn thấy ba chúng tôi đều đã được phân công nhiệm vụ, trong lòng ngứa ngáy không yên.

"Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ cho khỏe đi, tôi sẽ ở lại bảo vệ cậu. Một ngày còn chưa tóm được hung thủ, cậu vẫn còn khả năng gặp nguy hiểm."

Tôi cười: "Đúng đấy, anh Thân, anh cứ yên tâm an dưỡng đi, đợi tin vui của chúng tôi nhé."

"Mau bắt tay vào làm việc đi!" Anh Điên giục, tôi cười khì rồi cùng Văn Nhã và Lý Quang Minh đi ra.

Sau khi ra ngoài, Lý Quang Minh liền lái xe về Đội.

Tôi và Văn Nhã ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát.

"Anh Điên bao nhiêu tuổi rồi?" Sau khi lên xe, Văn Nhã bất ngờ hỏi.

Tôi trêu: "Không phải cô đã bị mê hoặc bởi hình ảnh anh Điên lúc sắp xếp công tác rồi chứ? Anh ấy có gia đình rồi đấy!"

"Lục Dương, anh nói linh tinh gì thế hả, tôi mà giống hạng người đó à?" Văn Nhã bĩu môi.

"Thế tự nhiên cô hỏi tuổi của anh Điên làm gì?"

Văn Nhã lườm tôi, nói: "Không phải quan tâm, mau trả lời tôi đi."

Tôi thấy Văn Nhã có vẻ không phải đang nói đùa nên cũng nghiêm túc: "Ngoài bốn mươi."

Văn Nhã cau mày, tự lẩm bẩm: "Tôi quen Trưởng ban Quản lí phương tiện giao thông Tử Châu, có ít cũng phải năm mươi lăm tuổi rồi, tuổi họ lệch nhau nhiều như vậy, sao lại là bạn học ở trường Cảnh sát được nhỉ?"

"Có gì mà lạ, thời của bọn họ, có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp trung học rất lâu mới tiếp tục thi vào đại học."

Văn Nhã quay sang nhìn tôi, nói: "Kể ra cũng phải."

Đợi thêm một lát, chúng tôi xuống xe chia nhau gọi điện cho các đơn vị. Phía bên kia đã nhận được thông báo từ trước nên chuẩn bị sẵn tài liệu chúng tôi cần. Thấy phòng trực ban của bệnh viện có một chiếc máy fax, tôi yêu cầu họ fax sang.

Hồ sơ gửi đến đầu tiên là của ba Đồn Cảnh sát, bao gồm toàn bộ thông tin hộ tịch của Dương Ninh Thanh, Tần Hiểu Mai và Ngô Anh kể từ khi chào đời, và một số sự việc liên quan đến họ ở địa phương. Tôi và Văn Nhã nhanh chóng kiểm tra một lượt, nhưng không phát hiện ra manh mối nào có giá trị.

Hồ sơ tiếp theo do trường Đại học Khoa học Kĩ thuật gửi đến, nội dung gồm có học bạ, danh sách lớp, bảng điểm và toàn bộ các thông tin liên quan đến ba sinh viên này tại trường, tất cả cũng phải đến hàng trăm trang.

Nhìn một chồng giấy dày cộp, đầu tôi như muốn nổ tung, nhưng để không bỏ qua bất cứ manh mối có ích nào, chúng tôi vẫn phải lên dây cót tinh thần để thực hiện. Tôi xem trước một lượt, rồi đưa cho Văn Nhã kiểm tra lần nữa.

Nhìn qua hơn sáu mươi hạng mục liên tục mà không thấy một manh mối gì, tôi thấy miệng khát khô, liền đứng dậy đi lấy cốc nước. Đúng lúc vừa định uống thì Văn Nhã hô lớn: "Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh không phải là Qew!"