Kẻ Trừng Phạt

Chương 26: Phá cửa cứu người

Âm thanh đó là tiếng tin nhắn điện thoại. Nếu là trước đây, tôi sẽ không mấy bận tâm, vì biết chắc không có chuyện gì quan trọng, nếu đơn vị có việc gấp bao giờ cũng sẽ gọi điện thoại.

Nhưng vì chưa ngủ say và do tò mò, tôi liền lần tìm điện thoại ở dưới gối. Trong hộp thư có tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi dụi mắt, mở tin nhắn.

Đó là một tin nhắn ảnh gửi bằng MMS. Trong lúc chờ download, cơn buồn ngủ của tôi đã nhanh chóng tiêu tan hết.

Phải đến hai mươi giây sau, trên màn hình mới xuất hiện một bức ảnh trông rất mơ hồ.

Tôi vội vã bật chiếc đèn bàn lên.

Trong bức ảnh là một căn phòng, chính xác hơn có lẽ là một phòng ngủ. Căn phòng này không bật điện, chỉ có một cánh cửa sổ hé mở, qua ánh trăng le lói, có thể nhìn thấy một chiếc giường.

Cảnh tượng trên giường không được rõ nét, chỉ thấy chiếc chăn phồng lên, chứng tỏ có người đang nằm.

Bức ảnh này khiến tôi bất giác nhớ đến bức ảnh trước đây tên "Tiểu quỷ" gửi cho tôi: cũng là phòng ngủ, người nằm trên giường, ánh sáng yếu ớt.

Tim tôi bỗng trĩu lại. Tôi hoang mang nhìn quanh, thấy cửa phòng vẫn đóng, rèm cửa cũng không bị kéo ra. Chưa yên tâm, tôi xỏ dép vào đi ra cạnh cửa sổ, kéo rèm ra... cửa sổ vẫn đóng.

Tôi thở phào, xem ra bức ảnh này không phải chụp tôi. Cửa đóng thế này mà còn có người vào được phòng tôi, thì quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Tôi quan sát bức ảnh thật kĩ, phát hiện ra nó có hai điểm khác biệt: Đầu tiên, bức ảnh hôm trước chụp từ ngoài cửa sổ vào, có tên "Tiểu quỷ" Tần Dương đứng bên cạnh giường còn bức ảnh này thì được chụp từ trong phòng, nhìn thẳng vào giường. Rõ ràng góc độ chụp không giống nhau. Thứ hai, trong bức ảnh trước đây, người nằm trên giường là tôi, lần này là người khác.

Đó có thể là ai được nhỉ?

Tôi nhìn không chớp mắt vào bức ảnh suốt mấy phút đồng hồ nhưng không phát hiện ra điều gì cả, cũng không thể đoán khuôn mặt người nằm trong chăn.

Tôi bấm vào bức ảnh tiếp theo. Đó không phải là một bức ảnh, mà là một hàng chữ: Những kẻ mang tội đừng hòng cố sống.

Câu nói này khiến thần kinh của tôi bị kích động mạnh. Tôi nhanh chóng hiểu ra, đây chính là "lời tiên tri chết chóc" thứ ba.

Theo như cách thức thực hiện của hung thủ từ hai lần trước, thì trước khi ra tay hắn sẽ có hành động nhắc nhở tôi, và cách nhắc nhở đều vô cùng trực tiếp. Lần đầu tiên, hắn gửi cho tôi mô hình ô tô của Hồ Viễn; lần thứ hai là chậu cây rơi. Lần này, hình ảnh trong bức ảnh chắc chắn là hiện trường gây án, người nằm trên giường chính là mục tiêu của hung thủ.

"Những kẻ mang tội đừng hòng cố sống, những kẻ mang tội..." Tôi đi đi lại lại trong phòng, đọc đến lần thứ hai thì nhớ tới Thần Côn. Tối nay Văn Nhã vừa mới phân tích, anh ta có "thói quen xấu"...

Nghĩ đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mặc quần áo, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho Thần Côn. Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có ai nhấc máy.

Tôi tự nhủ, chắc điện thoại anh ta để chế độ im lặng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tim thì cứ đập thình thình. Ra khỏi thang máy, tôi bấm máy gọi anh Điên. Lúc này đã là hơn bốn giờ sáng, giọng anh Điên nghe có vẻ uể oải, chắc là đang ngủ ngon giấc. Tôi bảo anh ấy đến nhà Thần Côn ngay vì anh ấy có xe tiện hơn tôi nhiều. Anh Điên lập tức đồng ý.

Đi tới cửa khu nhà, tôi lại gọi điện cho Văn Nhã. Cô ấy cũng không hề do dự, còn nói sẽ lập tức lái xe đến đón tôi.

Chưa tới mười phút sau, tôi đã ở trên xe của Văn Nhã. Trước tiên tôi đưa cô ấy địa chỉ nhà Thần Côn mà anh Điên vừa gửi, rồi nói ngắn gọn về vụ tin nhắn MMS. Văn Nhã cũng rất lo lắng cho Thần Côn, nhấn ga phóng thẳng lên vận tốc một trăm.

Tôi lại gọi cho Thần Côn mấy cuộc, nhưng đều không được. Gọi điện cho anh Điên, anh ấy nói đã đến cửa nhà Thần Côn rồi, nhưng đập cửa mãi mà không có ai trả lời. Anh Điên loáng thoáng ngửi thấy mùi khí ga, nên đã báo ngay cho thợ mở khóa và đội phòng cháy chữa cháy.

"Mùi khí ga?" Văn Nhã vô cùng kinh ngạc.

Tôi thấy mình như ngồi trên đống lửa. Ngoài cửa còn ngửi thấy mùi, thì bên trong nồng độ ga chắc đã rất cao. Tôi lại mở bức ảnh trong điện thoại lên, nghĩ bụng, nếu Thần Côn trong lúc ngủ bị khí ga rò rỉ gây ngạt thở dẫn đến tử vong, thì hiện trường chẳng phải y hệt như trong bức ảnh hay sao?

Kẻ bệnh hoạn này đúng là chĩa mũi dao thẳng vào Thần Côn thật!

Khi chúng tôi đến khu nhà Thần Côn ở, thì gặp ngay thợ sửa khóa cũng vừa tới nơi, trong sân đã đỗ sẵn xe cứu hỏa và xe cứu thương. Tôi gọi điện cho anh Điên hỏi xem tình hình trên đó ra sao, anh ấy nói các chiến sĩ đội phòng cháy có mang theo cưa điện, nhưng không dám hành động, sợ tia lửa gây nổ khí ga trong phòng.

Tôi nói thợ mở khóa đã tới, anh ấy bảo chúng tôi nhanh chóng đi lên. Lúc lên lầu, tôi thông báo qua tình hình với thợ sửa khóa, anh ta nói chỉ cần cửa phòng không khóa trái từ bên trong, thì mở sẽ rất nhanh.

Chúng tôi vừa đến cửa nhà Thần Côn, đã thấy anh Điên đang nhấp nhổm đi lại phía ngoài, bộ dạng vô cùng lo lắng, bên cạnh còn có mấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Trong khi thợ khóa mở cửa, anh Điên nhanh chóng sắp xếp công việc. Lát nữa tôi và anh ấy sẽ cùng hai chiến sĩ phòng cháy xông vào, anh ấy và một chiến sĩ sẽ vào phòng ngủ cõng Thần Côn ra để bác sĩ cấp cứu, tôi và một chiến sĩ khác phụ trách mở hết cửa sổ, tìm nguồn ga bị rò rỉ để khóa lại.

Để bảo đảm hiệu quả, anh Điên còn nói qua một lượt về bố trí trong nhà Thần Côn, vì trước đây anh ấy từng đến đây vài lần. Ngoài ra, anh ấy còn yêu cầu mọi người khi vào trong nhà đều bật hết đèn flash điện thoại lên, động tác nhất định phải nhẹ nhàng, và không được đυ.ng đến bất cứ công tắc điện nào trong nhà.

Lúc này đã cách thời điểm tôi nhận được tin nhắn MMS khoảng hai mươi phút, tất cả mọi người đều cau mày lo lắng, ánh mắt dồn cả vào đôi tay của thợ khóa.

May mà chưa đầy hai phút cánh cửa đã mở ra, bốn người chúng tôi lập tức xông vào nhà.

Vừa vào bên trong, tôi đã thấy một áp lực như muốn nghẹt thở, cùng với mùi khí ga vô cùng đậm đặc. Theo như sắp xếp từ trước, tôi bảo chiến sĩ đi cùng ra mở của sổ, còn tôi thì vào nhà bếp, tìm nguồn rò khí ga.

Vừa vào đến nhà bếp, tôi đã nghe thấy tiếng "xì xì". Tôi lấy điện thoại ra soi, thấy cả hai cái bếp ga đều đang mở, bèn lập tức tắt đi và mở toang cửa sổ nhà bếp. Một luồng không khí lạnh ùa vào, khiến áp lực trong phòng đỡ đi chút ít.

Sau đó, tôi kiểm tra lần nữa bếp, đường ống dẫn ga và khóa chặt van lại. Khi đã chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, tôi mới ra khỏi nhà bếp. Vừa vào tới phòng khách, Văn Nhã đã sốt sắng hỏi: "Lục Dương, anh không sao chứ?"

"Ừ, nguồn ga rò rỉ đã khóa lại rồi."

Mấy cánh cửa sổ đã mở, hình thành luồng đối lưu với cửa chính, nhờ thế nồng độ ga giảm xuồng rõ rệt.

Thần Côn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh Điên còn gọi điện về Đội nhờ hai người trong tổ trực ban đến bệnh viện trông nom Thần Côn, đợi chúng tôi khám xét hiện trường xong sẽ qua đó thay ca.

Tôi kể lại chuyện tin nhắn MMS và đưa điện thoại cho anh Điên. Văn Nhã đứng bên cạnh, nhìn vào màn hình, rồi nói nhỏ: "Không đúng."

"Cái gì không đúng?" Tôi hỏi.

Văn Nhã trả lời: "Hai lần trước đều dùng phong bì giấy xi măng gửi thông tin mấu chốt cho anh, chữ cũng tự mình viết, lần này sao lại khác nhỉ?"

"Chắc là tại sợ phiền phức." Anh Điên điềm đạm nói.

"Lần thứ nhất thì để bưu phẩm trong thùng rác rồi thông báo cho người giao hàng đến lấy, lần thứ hai thì ném phong bì vào phòng bảo vệ, nếu đem so sánh, thì lần thứ ba này đúng là đơn giản hơn rất nhiều." Văn Nhã nói tiếp.

Tôi thì chẳng chú ý tới những chi tiết nhỏ này được như Văn Nhã. Tới giờ tôi vẫn còn cảm giác bàng hoàng sợ hãi. Cũng may, nếu để đến sáng dậy tôi mới đọc tin nhắn, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu Thần Côn vì thế mà mất mạng, thì tôi cũng sẽ áy náy cả đời.

Tôi hỏi anh Điên khi nào đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết mới đến. Hung thủ đột nhập vào nhà, mở van ga, còn sang phòng ngủ chụp ảnh Thần Côn, nói không chừng đã để lại một số manh mối. Mặc dù theo như tình hình từ hai lần trước, khả năng để lộ dấu vết của hung thủ là rất nhỏ, nhưng chúng tôi không thể vì thế mà từ bỏ việc tìm kiếm đầu mối.

"Về lí mà nói, chắc cũng sắp đến rồi." Anh Điên vừa trả lời tôi vừa tiến tới cửa ngửi mùi ga bên trong, sau đó bật công tắc đèn.

"Tối qua Thần Côn có gọi điện cho anh không?" Văn Nhã nhẹ nhàng hỏi.

"Có, tôi còn nhắc anh ấy phải cẩn thận, về nhà nhớ phải khóa chặt cửa."

"Theo anh thì hung thủ làm thế nào mà vào nhà được?" Văn Nhã vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào ổ khóa.

"Tôi đoán chắc cũng có kĩ thuật mở cửa giống Tần Dương." Tôi đáp.

Lúc này, có tiếng chuông báo thang máy dừng. Khi cửa thang máy mở, các đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết bước tới, tổ trưởng và anh Điên sau hồi nói chuyện thì đưa người vào trong nhà, anh Điên cũng đi vào theo.

Lúc này ngoài hành lang chỉ còn lại tôi và Văn Nhã, cô ấy tiếp tục đề tài ban nãy: "Không đúng, lúc nãy thợ khóa đã nói, nếu khóa trái cửa chống trộm từ bên trong, thì bên ngoài rất khó mở được. Thần Côn không muốn chết lại đã được nhắc nhở thì lẽ ra phải nhớ khóa trái cửa chứ? Hung thủ làm sao có thể đột nhập vào nhà một cách nhẹ nhàng im ắng thế được?"

Tôi nhìn vẻ trầm tư của cô ấy, hỏi: "Thế theo cô thì hung thủ đã vào bằng cách nào?"

"Tôi chỉ nghĩ ra hai khả năng, hoặc là hung thủ gõ cửa, Thần Côn tự mình ra mở cửa, hoặc là hung thủ về nhà cùng với Thần Côn."

"Việc này..." Tôi cố hết sức suy ngẫm ý tứ trong câu nói của Văn Nhã.

Văn Nhã nói tiếp: "Bất luận là trường hợp nào, đều có một tiền đề chung, đó là... hung thủ nhất định là người Thần Côn tin tưởng."