Mưu Sát

Chương 60

Quách Hồng Ân lập tức nói: "Gì cơ, Lâm Tiêu! Hãy tạm dừng, bật loa lên, tôi nghe không rõ."

Bác sĩ pháp y Trần làm theo, sau đó, trong di động vang lên giọng nói rành rọt của Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều nghe rất rõ:

"Tôi là Lâm Tiêu, tôi không biết đoạn ghi âm này cuối cùng có ai có thể nghe thấy được không, bất luận là có thể nghe được hay không, tôi nghĩ lúc đó tôi chắc là đã chết rồi. Tôi hy vọng hung thủ có thể bị bắt giữ, hắn giày vò tôi quá khốn khổ, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, Vương Tu Bang, mày là thằng súc sinh!"

Câu nói này gần như xé gan xé ruột.

Nét mặt mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng chấn động, kinh ngạc.

Vương Tu Bang!

Lẽ nào hung thủ là Vương Tu Bang?

Cao Đông càng băn khoăn hồ nghi hơn, biến cố này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh.

Mọi người tiếp tục lắng nghe giọng nói ở trong di động:

"Vương Tu Bang rất tham tiền, nhưng mãi không có cơ hội để lấy được món tiền lớn. Năm ngoái Ban Cải tạo khu vực cũ được thành lập, anh ta làm tổ trưởng. Công ty Thành Kiến và nhà đầu tư cùng lấy ra ba mươi triệu nhân dân tệ, chuyển đến tài khoản của Ban Cải tạo khu vực cũ, để làm nguồn vốn đặc biệt cho việc phá dỡ và duy trì ổn định. Bởi vì nguồn vốn đặc biệt là kinh phí chuyên dùng để tìm người duy trì ổn định, việc dùng nó rất đặc biệt, số tiền này không đi qua con đường tài chính. Số tiền này nói là kinh phí để duy trì ổn định, thực tế là để cho mấy đơn vị của Ban Cải tạo khu vực cũ chia nhau, coi như là một số tiền lót tay bên ngoài, cho nên trong Ban Cải tạo khu vực cũ, ngoài bốn vị lãnh đạo phụ trách, những người khác gần như đều không biết có số tiền này, và những người ngoài càng không thể nào biết được.

Vương Tu Bang không muốn chia số tiền này cho những đơn vị khác cùng chung hưởng, anh ta muốn một mình nuốt trọn số tiền khổng lồ này, dù sao số tiền này cũng không đi vào quỹ đạo chính quy, cấp trên không biết, cũng không có cách nào để quản lý giám sát. Thế là anh ta bèn nghĩ đến việc gϊếŧ ba vị Phó giám đốc Trương Tương Bình, Thiệu Cương, Hồ Sinh Sở. Còn tôi, từ trước tới nay vẫn là trợ lý của Vương Tu Bang, biết được tình hình về số tiền này, anh ta muốn lôi kéo tôi, tôi không dám, tôi cảm thấy làm những việc này gây tổn hại cho lợi ích của chính phủ, quốc gia, nhân dân. Tôi là một nhân viên công vụ của nhân dân, sao có thể phản bội lại lương tâm để làm loại việc này chứ? Tôi kiên quyết phản đối. Ban đầu anh ta thể hiện bỏ qua, không chuẩn bị tham ô số tiền này nữa, thật không ngờ vào một buổi tối, anh ta chạy đến nhà tôi, tôi không thể nào ngờ được anh ta lại dùng dùi cui để kích điện làm tôi ngất xỉu, sau đó liền bắt cóc tôi.

Bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ là luôn bị anh ta trói lại, không thể nào trốn thoát. Sau khi tôi bị anh ta bắt, anh ta mới nói với tôi kế hoạch anh ta muốn gϊếŧ ba vị phó giám đốc. Anh ta còn nói với tôi, anh ta đã gϊếŧ xong Lý Ái Quốc, lấy được súng, sau đó sẽ gϊếŧ ba vị phó giám đốc, vốn là việc dễ như trở bàn tay.

Tôi không biết bây giờ anh ta đã hoàn thành kế hoạch hay chưa, anh ta từng nói với tôi, nếu như anh ta có thể thuận lợi hoàn thành cả kế hoạch gϊếŧ người này, tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Nếu như trong chặng đường xảy ra sự cố, còn có thể lấy tính mạng của tôi để uy hϊếp công an.

Sự sống chết của tôi không quan trọng, chỉ cần có thể bắt được tên ác ma này, tôi có chết cũng xứng đáng với lương tâm mình.

Vương Tu Bang là một tên ác ma, một tên súc sinh, hắn... hắn còn muốn cưỡиɠ ɖâʍ tôi. Hắn vốn là kẻ liệt dương, không có hứng thú với phụ nữ, sau khi hắn trói tôi lại, hắn... thật không ngờ đã làm cái việc kinh tởm đó đối với tôi. Tôi thực sự muốn chết ngay lập tức. Nhưng như vậy thì hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi.

Ông trời, nếu ông có mở mắt thì hãy để cho cảnh sát sớm bắt được Vương Tu Bang đi! Tôi không biết tôi còn có thể sống được bao lâu, chỉ hy vọng hắn không phát hiện ra được file ghi âm ở trong di động, như vậy, sẽ có một ngày, tên súc sinh này chắc chắn sẽ chịu tội bị xử tử!"

Đoạn ghi âm này đến đây kết thúc. Tất cả mọi người đều ngẩn người đứng yên tại chỗ, rồi sau đó, chợt vang lên tiếng hoan hô reo hò ầm ĩ.

Cuối cùng cũng đã phá án được rồi! Đây là khẩu cung lúc sinh thời của nạn nhân, còn có vật chứng nào cứng rắn đanh thép hơn thứ này chứ!

Đừng nói thành phố của bọn họ, ngay cả trong mấy chục vụ án mạng trong toàn quốc, làm gì có vụ án nào còn mọc ra file ghi âm tố cáo của nạn nhân lúc sinh thời chứ!

Cao Đông không thể nào nở ra nụ cười, sao... sao sự việc lại có thể phát triển theo hướng này được chứ? Anh cảm thấy băn khoăn không biết làm thế nào.

Không có ai để ý đến nét mặt quái lạ lúc này trên gương mặt của Cao Đông, mọi người đều đang thảo luận bàn tán xôn xao.

Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần nói: "Vừa rồi không chú ý, bây giờ đã kiểm tra rồi, thành hậu môn của Lâm Tiêu bị biến dạng, chắc chắn là bị thứ gì đó ở bên ngoài nhét vào, các vị biết rồi đấy, hóa ra chính là cái việc đó."

Một người cảnh sát nói: "Thảo nào vừa rồi trong hộp còn đựng một quả "chuối", khẩu vị của tên súc sinh Vương Tu Bang này đúng là đặc biệt thật đấy."

Một người nói: "Anh không nghe trong file ghi âm nói à, tên biếи ŧɦái này bị liệt dương, hắn không có hứng thú đối với phụ nữ, đương nhiên là phải chơi trò này rồi."

"Ha ha, đề nghị đưa hắn sang Nhật, nhưng cái thứ đó của hắn cũng không khá lên được đâu." Một người khác cười vang.

Một người hiếu kỳ hỏi: "Tôi thấy lạ đấy, Vương Tu

Bang thông minh như vậy, sao cuối cùng lại có thể bị thất bại ở trên tiểu tiết này, ngay cả phần ghi âm ở trong di động mà cũng không phát hiện ra."

Một người khác lập tức nói: "Người trí tuệ suy tính kín kẽ thế nào, tất cũng có một lần sơ sẩy. Tên cáo già này chắc là không biết sử dụng máy di động công nghệ mới, hắn chắc không thể nào ngờ được rằng trong bao nhiêu tầng lớp file dữ liệu, còn có một thứ có thể lấy được mạng của hắn."

"Thế nhưng, Lâm Tiêu trước khi chết, làm thế nào lấy được di động để ghi âm chứ?"

"Điều này chẳng phải quá đơn giản sao, Vương Tu Bang mặc dù đã trói Lâm Tiêu lại, không may để di động ở bên cạnh, Lâm Tiêu ghi âm, rồi lén đặt trở lại vị trí cũ, thần không biết quỷ không hay. Trong các vụ án bắt cóc, hung thủ xuất hiện sự sơ suất là điều khó có thể tránh khỏi. Anh thấy những người có thể trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, không phải đều là lợi dụng sự sơ ý của bọn bắt cóc sao?"

"Nói cũng phải, nhưng Lâm Tiêu lấy được di động, tại sao lại không gọi điện thoại để báo án chứ?"

"Anh ngốc à, Vương Tu Bang rõ ràng là đã lấy đi thẻ sim, hắn đâu có ngốc như thế, để thẻ sim lại trong di động? Như vậy sẽ phát tín hiệu ra bên ngoài."

"Á à, tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước Vương Tu Bang chẳng phải là hai lần liên tiếp báo án, nói là hôm đầu tiên di động của Lâm Tiêu gửi cho hắn một tin nhắn cầu cứu, hôm sau lại gọi cho hắn cuộc điện thoại cầu cứu. Kết quả theo dõi tín hiệu của chúng ta, phát hiện ra hôm trước Vương Tu Bang ở nhà, tín hiệu được phát ra từ khu vực

lấy vị trí gần nhà hắn làm trung tâm. Ngày hôm sau, hắn ở đơn vị, tín hiệu lại biến thành là từ đơn vị hắn làm trung tâm phát ra. Thì ra đều là hắn đang diễn kịch, cố ý làm lãng phí lực lượng cảnh sát của chúng ta, cứ thế lùng sục tìm kiếm khắp cả huyện thành. Thì ra chiếc di động này, chính là phát ra từ trong tay hắn, thảo nào hai lần tín hiệu đều ở bên cạnh hắn."

"Đúng thế mà, tên súc sinh này đã hại chúng ta phải chịu đựng khốn khổ vất vả bao lâu nay, mất công vô ích, thật đúng là đáng chết."

"Trăm đao vạn xẻo cũng là đáng đời hắn!"

"Vương Tu Bang sau khi gϊếŧ chết Lâm Tiêu, tại sao lại chôn tất cả những công cụ gây án ở đây?"

"Điều này còn cần nói sao, hắn sợ vứt công cụ gây án bừa bãi, bị người khác nhặt được thì không hay, bèn nghĩ cách chôn kín. Ai ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện ra như vậy chứ." Lời giải thích này mặc dù có phần hơi khiên cưỡng, nhưng những người có mặt ở đây cũng không nghi ngờ, bởi vì vật chứng đã bày ra trước mắt mọi người như vậy, có thể lại là một lần hung thủ sơ suất, có thể là hung thủ muốn tạm thời để đó, một khoảng thời gian sau sẽ tiến hành xử lý. Dù sao có rất nhiều kiểu giải thích, hơn nữa bất luận là giải thích như thế nào, đều không ảnh hưởng đến công tác trinh sát phá án của vụ án.

Trương Nhất Ngang cũng vui mừng hớn hở xen vào: "Tôi nhớ ra rồi, lúc đầu khi tôi điều tra nguyên liệu màu viết hàng chữ trên tấm băng rôn đó, là loại nguyên liệu màu cao cấp thương hiệu đạt tiêu chuẩn, trong huyện thành chỉ có một cửa hàng bán. Khi chúng tôi điều tra máy quay camera giám sát, phát hiện ra Vương Tu Bang đã mua loại nguyên liệu mực này, lúc đó đã trực tiếp loại trừ khả năng hắn là tội phạm, ôi, đều tại nhất thời sơ ý."

Một người cảnh sát của Sở Công an huyện trách móc: "Sự việc này sao chúng tôi không hề hay biết, ôi, các đồng chí ở Sở Công an thành phố các cậu thật không phải, manh mối này nếu như kịp thời truy lần theo, thì đã giải quyết được vụ án này từ lâu rồi."

Đội trưởng Trần giải vây cho Sở Công an thành phố: "Điều này cũng không thể trách các đồng chí ở Sở Công an thành phố được, chủ yếu là Vương Tu Bang đang làm phó giám đốc Sở, đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng, một quan chức như hắn lại làm chuyện thế này chứ."

"Ừm, đúng là như vậy." Người này lập tức liền tỏ ra hòa nhã, thấy vụ án phá được rồi, tất cả những sự khó khăn nhọc nhằn ai oán lúc trước phải gánh chịu đều đã tan theo mây khói.

Quách Hồng Ân nói với bác sĩ pháp y Trần: "Anh Trần, công việc lấy chứng cứ của các anh chắc cũng gần xong rồi chứ?"

"Ừm, cũng sắp xong rồi, thu dọn một chút rồi quay trở về phòng thí nghiệm để chỉnh lý lại."

Quách Hồng Ân vỗ tay về phía mọi người: "Được rồi, chúng ta đừng vui mừng vội, trước tiên hãy bắt tên súc sinh Vương Tu Bang này đã, rồi mấy hôm tới chúng ta sẽ làm một buổi tất niên ra trò. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thành công khiến mọi người thật hài lòng, mọi người có thể được thư giãn hoàn toàn! Anh Cao, anh thấy

thế nào, bây giờ đi bắt luôn chứ?"

Cao Đông do dự một lát, anh lúc này không biết nên hình dung suy nghĩ trong lòng mình thế nào, anh càng không thể nào hiểu được sự việc tại sao lại phát triển đến bước này. Anh đành nói: "Giám đốc Quách, các anh lập tức dẫn người đến đơn vị của anh ta để bắt giữ, chỗ chúng tôi lập tức đến nhà anh ta để lục soát."

"Hoan hô! Bắt giữ người nào!" Mọi người đều reo hò hoan hô, tưng bừng phấn khởi rời khỏi đó, chỉ để lại mấy người cảnh sát có ít năm kinh nghiệm, rầu rầu tiếp tục canh giữ hiện trường, không được tham gia công việc vây bắt này.