Mưu Sát

Chương 27

Từ Sách tự nhận thấy Vương Tu Bang là kẻ khó đối phó nhất. Hành tung của anh ta rất có quy luật, vốn không thể tìm ra được cơ hội ra tay trực tiếp, anh ta lại không ham muốn nữ sắc. Từ miệng của Lâm Tiêu đã biết được, anh ta hình như cũng không có những vụ tai tiếng về tham lam hủ bại, đúng là một kẻ "lọc lõi" ở chốn quan trường.

Hôm nay Cao Đông gọi điện thoại cho Từ Sách nói anh đã sai người đến đặt cơm tối ở khách sạn Bán Đảo, hẹn Trương Tương Bình, Vương Tu Bang, mọi người cùng đến ăn cơm. Hai bên cùng trò chuyện một chút, coi như là việc lớn hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có.

Đã đến giờ, Từ Sách khoác một chiếc túi đi đến khách sạn, tìm thấy được phòng riêng đã đặt trước, chỉ mấy phút sau, Cao Đông và Trương Tương Bình cũng đến, Từ Sách và Trương Tương Bình bắt tay làm quen một hồi.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi bước vào trong phòng ăn, người này mặc một chiếc áo khoác màu be vàng, chiều cao trung bình, thể hình cũng trung bình, chắc là không ham nhậu nhẹt và gái gú, cho nên mặc dù anh ta ở chốn quan trường nhiều năm rồi, vẫn giữ được dáng.

Anh ta đương nhiên chính là Vương Tu Bang.

Vương Tu Bang và Từ Sách chưa từng gặp nhau, lúc đó khi giải quyết sự việc của mẹ anh ta, hoàn toàn do cậu anh ta ra mặt, Từ Sách mấy hôm sau mới về nước để giải quyết việc hậu sự. Cũng chính là do con trai bị bắt giữ, cậu anh ta lo lắng bị xử phạt nặng, cho nên mới thỏa hiệp đồng ý bồi thường. Nhưng sau khi ký tên đã rất lâu rồi, mà con trai vẫn chưa được thả ra. Cậu anh ta đã mấy lần tìm đến những cơ quan liên quan, chủ yếu là bị mắc ở chỗ công ty Thành Kiến không chịu buông tay, cậu anh ta lo nếu như kiện cáo lên trên, ngược lại sẽ bị xử phạt nặng hơn, cho nên từ trước tới nay vẫn nghĩ những cách khác, nhờ mối quan hệ để đưa được người ra. Nhưng thái độ của công ty Thành Kiến rất kiên quyết, ý kiến của lãnh đạo cấp trên cũng có sự bất đồng, xử tội cũng không được mà không xử tội cũng không xong, thế nên cứ để kéo dài đến hơn nửa năm rồi.

Sau khi gặp mặt, Vương Tu Bang cũng thể hiện ra thái độ hòa nhã, dù sao thì anh ta cũng đã nghe Trương Tương Bình nói rồi, nhân vật có tên Cao Đông đây chính là con rể của thư ký ủy viên hành pháp của thành phố, là con rể của một trong số lãnh đạo chủ chốt trong Thường ủy, anh ta đương nhiên cũng phải nể mặt vài phần rồi.

Bốn người sau khi ngồi vào bàn, Từ Sách nói: "Ba vị lãnh đạo hãy đợi một lát, Giám đốc Đặng Kiến Dân cũng sắp đến rồi."

Cao Đông hỏi: "Đặng Kiến Dân là ai?"

Trương Tương Bình cười nói: "Là phó chủ tịch huyện của chúng tôi, kiêm giám đốc Cục Chiêu thương[1]. Ha ha, ông chủ Từ, chủ tịch Trịnh mà cũng anh cũng quen à?"

Từ Sách cười khiêm tốn: "Chủ tịch huyện Trịnh[2] phụ trách mảng Chiêu thương mà, tôi vừa vặn lại quen với một công ty của Mỹ muốn vào Trung Quốc đầu tư, cho nên cũng đã tiếp xúc với Chủ tịch Trịnh."

Cao Đông giới thiệu: "Người bạn học cũ này của tôi rất lợi hại đấy, đã làm khá nhiều năm trong ngành đầu tư ngân hàng của Mỹ, quen biết rất nhiều ông chủ lớn của Mỹ."

Trương Tương Bình và Vương Tu Bang phụ họa theo: "Thì ra là như vậy."

Vương Tu Bang đang nghĩ, xem ra Từ Sách cũng đúng là có chút bản lĩnh, có thể kéo được Cao Đông vị quan chức có hậu thuẫn hùng mạnh và Trương Tương Bình để đến đây. Thái độ của công ty Thành Kiến, chính là thái độ của anh ta, vốn dĩ anh ta cũng đồng ý thả người, chỉ là lo lắng những nhân viên làm việc cấp dưới của công ty Thành Kiến không hài lòng, bây giờ hai vị cấp cao đã có lời, anh ta sớm đã chuẩn bị làm theo ý họ rồi.

Con rể của lãnh đạo Thường ủy đã tự mình xin cho thằng nhãi ranh đó, nếu không đồng ý, chẳng phải là đã đắc tội với cấp trên sao?

Bây giờ thật không ngờ Từ Sách còn kéo được cả phó chủ tịch huyện nữa, cho nên càng không thể không nể mặt.

Xem ra, đợi lát nữa sự việc này không nên đợi họ có lời, tự mình chủ động nói ra thì hay hơn. Dù sao thì, những người có cấp bậc cao hơn mình nếu mở lời ra nhờ mình đừng gây khó dễ cho thằng nhãi ranh đó, thực sự không ra thể thống gì cả.

Chỉ một lúc sau, Trịnh Kiến Dân đã đến, họ đứng dậy để nhường chỗ mời ngồi, Trịnh Kiến Dân vội vàng xua tay, bảo họ không cần khách sáo. Sau khi nghe Trương Tương Bình giới thiệu Cao Đông, ông ta biết rõ địa vị trong thành phố của nhạc phụ Cao Đông, vội vàng đứng dậy mời rượu Cao Đông: "Thì ra anh chính là anh Cao, vừa may, nhân dịp ngồi với ông chủ Từ, anh lại là bạn học của ông chủ Từ, tôi xin mời anh một chén."

Cao Đông tương tự cũng rất khách sáo, năm người hàn huyên một hồi, Từ Sách là bạn học của Cao Đông, Trịnh Kiến Dân lại là người được Từ Sách mời đến, còn ba người Trịnh Kiến Dân, Vương Tu Bang, Trương Tương Bình vốn dĩ đã quen biết nhau, trên bàn tiệc lúc này rõ ràng không có cảm giác lạ lẫm, mọi người cùng mời đi mời lại, rất vui vẻ.

Sau khi kết thúc màn chào hỏi khách sáo, Vương Tu Bang bèn thể hiện thái độ trước: "Ông chủ Từ, chuyện của em họ anh, Giám đốc Trương cũng đã nói cho tôi biết rồi, việc của mẹ anh thì tôi cũng cảm thấy rất ái ngại..."

Từ Sách xua tay nói: "Những việc đã qua thì chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa, dù sao cũng cứ phải nhìn thẳng về phía trước, sau này vẫn còn có việc phải làm phiền tới Giám đốc Vương đấy, nào, chúng ta hãy cạn một ly trước."

Mọi người cùng cạn xong một ly, Vương Tu Bang nói tiếp: "Sự việc em họ của anh, bên chỗ công ty Thành Kiến sẽ không có vấn đề gì đâu, anh cứ yên tâm nhé. Tiếp theo làm thế nào để thả người ra, quy trình này Giám đốc Trương thông thạo nhất."

Cao Đông nói tiếp: "Anh Từ, anh cứ yên tâm đi, việc này tôi sẽ sắp xếp."

Từ Sách cười tươi rói: "Vậy thì tốt quá, Giám đốc Vương, tôi xin mời anh một chén, tôi sẽ uống hết, còn anh tùy ý."

Anh ta và Vương Tu Bang ngồi ở vị trí gần nhau, cầm chai rượu lên, rót rượu cho Vương Tu Bang, cũng rót đầy cốc của mình, rồi cụng ly với Vương Tu Bang và uống cạn ly.

Lúc này đây chai rượu đặt ở bên tay trái của Từ Sách, Từ Sách cầm chai rượu lên, cúi người xuống đặt dưới đất ở bên chân trái mình, khi anh ta nhoài người xuống, lén đổ chai rượu xuống dưới đất, rượu chảy ra ngoài, bên chân ướt sượt.

Nhưng không ai chú ý thấy sự việc này

Mọi người lại uống rượu và trò chuyện rôm rả một hồi, Từ Sách nói: "Anh Cao, lần trước tôi chẳng phải nói là muốn về nước để gây dựng sự nghiệp sao."

Cao Đông nói: "Đúng vậy, anh định làm gì đã nghĩ xong chưa?"

Từ Sách nói: "Khi tôi làm đầu tư ngân hàng ở Mỹ, quen biết một ông chủ Đài Loan mở công xưởng ở Mỹ, tôi khá thân quen với ông ta, chúng tôi sau khi thương lượng, quyết định cùng mở một công xưởng ở huyện Bạch Tượng chúng tôi. Ông ta có kỹ thuật và tiền, ngoài ra tôi cũng có thể kéo được nguồn vốn, bây giờ đang chuẩn bị đầu tư hai triệu đô la Mỹ giai đoạn đầu."

"Ồ?" Cao Đông hỏi vẻ hiếu kỳ, "Đầu tư lớn như vậy, cụ thể định làm gì?"

Từ Sách nói: "Làm nguyên liệu chất bán dẫn, nguyên liệu này chủ yếu dùng cho máy bay và những thiết bị cỡ lớn. Trước mắt trong nước nguyên liệu này hoàn toàn phải nhờ vào nhập khẩu, tôi đã điều tra và nghiên cứu rồi, không gian thị trường của mảng này rất lớn, nếu như xây xong công xưởng, dự tính một năm sản lượng hai ba trăm triệu tệ thì không có vấn đề gì."

Từ Sách rút từ trong túi ba thứ đen sì ra, đưa cho Cao Đông, Trương Tương Bình và Vương Tu Bang xem. Trịnh Kiến Dân rõ ràng đã biết được việc này, nếu không cũng sẽ không nhận lời mời của Từ Sách đến dùng bữa.

Ba người cầm trong tay, xem một hồi, ba cái gậy nhỏ, bên ngoài hình như được bọc một lớp cao su màu đen, giống như nguyên liệu của lốp xe, bên trong nhìn giống như là ruột bút chì. Họ không hiểu sản phẩm công nghiệp này, chỉ cảm thấy thứ này là sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao, mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng ngẫm ra, linh kiện trên máy bay thì họ đã nhìn được mấy thứ chứ? Đã nhìn thấy sản phẩm mẫu rồi, càng không có ai nghi ngờ về việc Từ Sách đầu tư kinh doanh.

Ba người sau khi xem xong, trả đồ lại cho Từ Sách, anh ta đặt lại vào trong túi. Từ Sách nói tiếp: "Ban kiểm duyệt cấp phép sản xuất của chính phủ Mỹ đang thẩm tra đối chiếu, đây không phải là kỹ thuật bảo mật, việc thông qua thẩm tra đối chiếu chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ nguồn vốn về cơ bản cũng đã xong xuôi, bản thân tôi cũng bỏ ra 10% tiền vốn, ngoài ra tiền vốn là do người Đài Loan đó và những nhà đầu tư người Mỹ mà tôi tìm được. Tất cả các tài liệu liên quan tôi đã đưa cho Giám đốc Trịnh xem rồi."

Trịnh Kiến Dân gật đầu nói: "Ông chủ Từ làm một vụ lớn như vậy, xem ra định mức thu hút vốn đầu tư chiêu thương của tôi năm sau đã giải quyết được một nửa rồi, ha ha."

Cao Đông cười nói: "Anh Từ, tôi đã nói anh tài giỏi mà, anh ở nước ngoài đầu tư ngân hàng đã quen biết được bao nhiêu ông chủ lớn, những ông chủ mà bình thường chúng tôi gặp trong xã hội, vốn dĩ không phải cùng một đẳng cấp."

Trương Tương Bình và Vương Tu Bang cũng gật đầu mỉm cười phụ họa.

Từ Sách nói vẻ khiêm tốn: "Giám đốc Vương, đợi đến mùa xuân năm sau, khi triển khai hạng mục, về phương diện sử dụng đất để làm công xưởng vẫn cần anh giúp đỡ đấy."

Trịnh Kiến Dân nói: "Đúng vậy, vùng đất đẹp của Cục Chiêu thương chúng tôi không còn nhiều, đến lúc đó trong huyện mở một cuộc họp thảo luận, Giám đốc Vương cũng cần phải giúp đỡ bố trí một chút đấy."

Vương Tu Bang cười nói: "Điều này dễ thôi, đến lúc đó tôi sẽ nghe theo ý kiến của mấy vị lãnh đạo các anh."

Từ Sách quay sang nói với Trịnh Kiến Dân: "Giám đốc Trịnh, về phía tôi, nếu như tháng sau nước Mỹ gửi công văn phê duyệt, tôi sẽ quay trở về Mỹ để lấy giấy phép và sắp xếp một số việc khác, năm sau vẫn cần phải nhờ anh giúp đỡ thêm."

Trịnh Kiến Dân cười nói: "Chắc chắn rồi, việc của anh cũng là giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu mà, nào, chúng ta cùng cạn một ly nhé."

Sau khi bữa cơm kết thúc, vốn dĩ là Từ Sách thanh toán, Cao Đông nói: "Giúp anh tiết kiệm chút tiền, Giám đốc Trương, phiền anh ký tên vào hóa đơn."

Trương Tương Bình nói: "Phải phải, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tôi ký vào hóa đơn là được rồi."

Từ Sách quả quyết lắc đầu: "Như thế không được đâu."

Cao Đông cười nói: "Cũng giống nhau thôi, đều là người mình cả, khi mọi người đến thành phố chơi thì đương nhiên tôi sẽ ký hóa đơn."

Thế là, ngay cả tiền thanh toán bữa cơm này, Từ Sách cũng không phải trả, Trương Tương Bình ký hóa đơn và cầm về để đơn vị thanh toán.

Trong bữa cơm này, Từ Sách rất hài lòng, anh ta thông qua bộ hồ sơ đầu tư đã kéo được người trung gian là Trịnh Kiến Dân, đồng thời cuối cùng cũng đã làm quen được với hai người Trương Tương Bình và Vương Tu Bang.

Thế nhưng những người khác thì lại không hề hay biết gì.

Vốn dĩ anh ta muốn đợi sau khi đưa được em họ ra rồi mới ra tay với Trương Tương Bình. Bây giờ công ty Thành Kiến đã không tỏ thái độ gì, công việc đưa người ra chỉ là vấn đề về thủ tục, người bạn học cũ Cao Đông này có mối quan hệ rất tốt với bên Viện kiểm sát, anh ấy đã hứa giúp đỡ, đương nhiên là mọi việc cứ thế mà tiến hành, không cần dùng đến Trương Tương Bình nữa.

Trương Tương Bình đã không còn tác dụng gì nữa, vậy thì hãy chết đi.

Việc ra tay với Trương Tương Bình, có thể tiến hành trước thời gian dự định.