Mưu Sát

Chương 19

Sáng sớm hôm nay Từ Sách nhận được một cuộc điện thoại, là bà xã anh ta gọi từ Mỹ về.

Bà xã là người Đài Loan, anh ta quen biết trong thời gian làm việc ở Mỹ, sau đó kết hôn.

Cô dịu dàng hiền thục, sau khi kết hôn thì nghỉ việc ở nhà chuyên tâm lo việc gia đình, chăm sóc con cái. Con anh ta năm nay ba tuổi rưỡi, chủ yếu là nhận nền giáo dục bằng tiếng Anh, biết một ít tiếng Trung. Nhưng trẻ con vốn dĩ nói chưa được sõi, bà xã của anh ta lại nói giọng của Đài Loan càng khiến cho tiếng phổ thông của con trẻ càng trở nên lộn xộn. Hình như ngày nào cô ta cũng ép nó về nhà là chỉ được xem tiết mục tổng hợp văn nghệ của Đài Loan.

Con trẻ hôm nay dùng tiếng Anh nói điện thoại với anh ta, bố khi nào quay về.

Từ Sách khẽ giật mình, sau đó gượng cười nói, khoảng hơn một tháng nữa.

Bà xã không hề biết Từ Sách sau khi về nước rốt cuộc là làm việc gì, chỉ là nghe anh ta nói giỗ đầu của mẹ, anh ta trở về thu xếp một số việc trong nhà, sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nước, khi trở về Mỹ thì chắc là không bao giờ về nước lại nữa.

Bà xã trước đây đã nghe anh ta kể về tình hình gia đình, đối với anh ta, chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất, bố mẹ anh ta đã ly dị từ lâu rồi, trong bao năm qua, bố không hề quan tâm đến anh ta, anh ta đương nhiên cũng chỉ có ấn tượng mờ nhạt đối với bố mình.

Giờ đây mẹ đã mất, ở trong nước giờ đã không còn gì lưu luyến, chỉ đợi thu xếp xong xuôi mọi việc, sau khi trở về nước ngoài sẽ trở lại công việc đầu tư ngân hàng, sống yên bình để nuôi dưỡng vợ con.

Mỗi lần anh ta nghĩ đến việc này, trên khuôn mặt gần như không bao giờ kinh hoảng thất sắc của anh ta, trong mắt luôn ướt. Anh ta không biết việc mình làm lúc này, liệu có một ngày nào đó có bị bại lộ hay không, nếu như anh ta ở trong nước mà bị bắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ bị xử tử hình, có thể là chẳng có cách nào để gặp mặt con trai lần cuối. Nếu như anh ta đã quay về Mỹ, vụ án bại lộ, theo như pháp luật của nước Mỹ, vụ án hình sự gϊếŧ người đặc biệt lớn cũng sẽ bị dẫn độ về nước.

Trước khi anh ta trở về nước đã mua một hợp đồng bảo hiểm, người thụ hưởng điền tên vợ và con trai.

Trước khi anh ta lên kế hoạch này, trong lòng anh ta luôn bật ra một âm thanh phản đối, người đã chết rồi, mày có tìm mọi cách để gϊếŧ hết bọn chúng, thì có lợi gì cho mày chứ? Huống hồ nếu như bị bắt, cả đời mày, gia đình mày, tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn. Mày làm như vậy thì quá ích kỷ, chỉ chú tâm đến nỗi thù hận trong lòng mày, nhưng lại không nghĩ đến người vợ yêu thương mày và cả đứa bé gọi mày là bố.

Có lẽ là như vậy, mình đã quá ích kỷ rồi. Anh ta ngẩng đầu thở dài.

Cho dù mẹ trên trời có linh thiêng, bà chắc chắn cũng sẽ phản đối mình làm như vậy.

Nhưng... thước đo công lý cũng phải có người đi đo chứ.

Nếu như sau mỗi lần tên đồ tể chém lưỡi rìu vào những người dân lương thiện, những người còn lại cứ luôn ôm thái độ người chết thì đã chết rồi, người sống thì cần phải nhìn về phía trước, vậy thì ai sẽ là người đứng ra trừng trị tội ác của những tên đồ tể đây? Tên đồ tể đương nhiên cũng sẽ lại một lần nữa chĩa lưỡi rìu hắn đang cầm trong tay vào những người dân lương thiện, ai có thể đảm bảo anh không phải là người tiếp theo?

Pháp luật đã bại hoại, cần những kẻ từ vì đạo thề chết đấu tranh.

Lấy hung bạo để đấu với hung bạo, từ trước tới nay đều là sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Nhớ đến người mẹ của mình, anh ta luôn cảm thấy vô cùng áy náy hổ thẹn.

Những năm trước sau khi ra nước ngoài, luôn nghĩ sớm thành công trong sự nghiệp, để mẹ có thể được tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng khi anh ta đã trở thành người thành công trong sự nghiệp trong mắt người khác, anh ta luôn cảm thấy vẫn còn chưa đủ, so với những người giàu có hơn, thì anh ta có là gì chứ? Cho nên, chỉ có thể đi mãi trên con đường sự nghiệp không có điểm cuối cùng này, tiếp tục bận rộn làm việc.

Thế nhưng lúc này, mẹ anh ta đã qua đời mất rồi.

Từ khi rời khỏi đất nước cho đến nay, trung bình mỗi năm anh ta chỉ về nước một lần. Bà xã và con trai vì lý do visa, cho nên chỉ về nước hai lần.

Đối với người mẹ đẻ nuôi anh ta khôn lớn, chỉ gặp con dâu bốn lần, chỉ gặp cháu trai hai lần, khi cuộc sống tương lai viên mãn dự định sắp được thực hiện, đột nhiên lại xa xôi vời vợi.

Đây là một nỗi hận như thế nào!

Đặc biệt là khi Từ Sách nghe cậu kể lại tình hình ngày hôm đó, hai chiếc máy xúc cỡ lớn đến ngay trước cửa nhà họ, họ vẫn đang cầu xin. Vị phó giám đốc Sở Quản lý thành phố ném ra một câu: "Đừng nói là cưỡng chế phá dỡ, cho dù là cưỡиɠ ɖâʍ, các người cũng cần phải phối hợp."

Mẹ anh ta bỗng chốc vô cùng tức giận, chạy đến trước ngôi nhà, lấy cơ thể mình để chặn máy xúc.

Nhân viên thi công dừng máy xúc, hỏi mấy người lãnh đạo cần phải làm thế nào.

Người trưởng phòng có tên Lâm Tiêu sau khi gọi điện thoại cho Vương Tu Bang - Phó giám đốc Sở Địa chính xác nhận, lạnh lùng hạ lệnh với nhân viên thi công: "Cứ đẩy đổ nhà cho tôi, san bằng hết, xem bọn họ cần tiền hay là cần mạng."

Bàn tay máy của máy xúc trực tiếp lao thẳng đến bức tường của ngôi nhà cũ, sức mạnh của máy móc rất lớn, khi còn chưa đẩy đổ ngôi nhà, một mảng tường gạch ở trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, mẹ anh ta chết ngay tại chỗ.

Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Từ Sách lại vang lên một câu hỏi, bọn chúng đáng chết không? Trong lòng anh ta lại lập tức trả lời mình đầy kiên định, tất cả đều đáng chết!

Lâm Tiêu đã bị anh ta khống chế rồi, người tiếp theo chính là Trương Tương Bình.

Tiếp theo, là phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố và phó giám đốc Sở Quản lý thành phố.

Người duy nhất khó khăn chính là chủ nhiệm của Ban Cải tạo khu vực cũ, chính là kẻ đầu sỏ Vương Tu Bang. Người này là một vị quan chức rất tẻ nhạt, hành xử vô cùng tỉ mỉ thận trọng.

Từ miệng của Lâm Tiêu cũng đã thăm dò biết được, người này gần như không có nhược điểm nào rõ ràng. Có thể là tham tiền, nhưng chắc cũng chưa tham lam số tiền lớn; Cũng không háo sắc, chưa bao giờ nghe thấy những scandal về anh ta; Các mối quan hệ khá đơn giản, sự tiếp xúc với các ông chủ trong xã hội thì rất có chừng mực; Không tham chè chén, cũng ít tiếp khách, cho dù tiếp khách ở ngoài, gần như đều về nhà trước 9 giờ tối; Không có các hoạt động vui chơi giải trí; Tính cách lão luyện, ở chốn quan trường không đắc tội với người khác, cũng không đứng về phe với những kẻ giàu có hợm hĩnh.

Điều càng khó khăn hơn chính là, nhà anh ta ở khu vực trung tâm thành phố, trên đường đi không hề có đoạn đường có ít người qua lại giống như đường Phong Tây.

Một người như vậy, gần như không có cơ hội để ra tay. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu như chỉ có mấy ngày xuất hiện tình trạng trở về nhà lúc nửa đêm, Từ Sách không có cách nào nắm bắt được cơ hội ngẫu nhiên này. Cộng thêm việc con người này tính cách bảo thủ, thậm chí không có cơ hội để quen biết anh ta, tiếp cận anh ta.

Qua tình hình mấy ngày tiến hành theo dõi anh ta, hoàn toàn nhất quán với những lời Lâm Tiêu nói. Anh ta đúng giờ về nhà, mặc dù đã ly hôn mấy năm, nhưng không tiếp xúc với nữ giới.

Đây đúng là một vị quan chức không bình thường. Đương nhiên rồi, trong tình huống xấu nhất, Từ Sách vẫn còn súng. Nếu như Từ Sách không lo đến tính mạng

cứ thế hành động, lén lút mang theo súng, tìm lý do nào đó, trực tiếp tiến vào văn phòng làm việc của anh ta, lôi súng ra và bắn chết anh ta ngay tại chỗ, vậy thì khẳng định sẽ hoàn thành được công việc. Nhưng nếu như vậy, Từ Sách đương nhiên cũng sẽ bị bắt. Vợ và con trai ở nước ngoài xa xôi, sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Anh ta sẽ không làm như vậy, anh ta không phải là một người bốc đồng. Anh ta gần như chưa bao giờ bốc đồng.

Đối phó với Vương Tu Bang, vẫn cần phải tiếp tục chuẩn bị bản phương án đó.

Công việc hiện tại bây giờ vẫn là phải đối phó với Trương Tương Bình, đây là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của Ban Cải tạo khu vực cũ, còn là kẻ bắt giữ em họ của anh ta. Những ngày còn lại của ông ta sắp hết rồi.

Bởi vì... thí nghiệm châm lốp xe của Từ Sách về cơ bản đã hoàn thành.