*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi đã hành hạ Aiko suốt cả đêm và hiện tại cô ta đang được bao phủ bởi đống trung tình của tôi. Tôi cố tình xuất hết mọi nơi trên người cô ta để cô ta quen thuộc hơn với mùi của trung tình cũng như mùi dương v*t.
Tôi nghĩ chắc rằng cô ta sẽ là một con chó ngoan sau khi được đào tạo xong đây. Đối với cái loại khẩu phật tâm xà như cô ta thì phải làm cho cô ta không thể sống thiếu cẹc được. Gia tộc thì bị diệt sạch còn bản thân thì bị huấn luyện thành điếm, đây vẫn là cái giá nhỏ vì dám đυ.ng đến tôi cũng như gia đình tôi, đúng thế đây mới là cái giá nhỏ thôi.
Tôi đang ngồi hút thuốc cũng như uống cafe để giúp đỡ buồn ngủ vì tôi đã làm với cô ta đến tận sáng sớm chứ chưa hề ngủ một chút nào cả. Tôi lấy điện thoại ra để xem tin tức, và điều tôi thấy đầu tiên đó là đoạn video ngày hôm qua Akashi quay được. Giới truyền thông đã chõ mũi vào rồi, bản tin phóng sự thì phát cái video của tôi, còn có cả người trực tiếp ở hiện trường nữa. Bây giờ nơi đó đã cháy đen cả rồi, từ người đến vật đều như nhau cả.
Cả Akashi cũng đã được giới truyền thông mời lên để hỏi sự việc. Mặc dù hôm qua có khá nhiều người thấy con rồng, cơ mà chẳng ai quay được mọi chuyện cả. Và Akashi thì nói y chang như tôi chỉ: "tôi không biết phải nói sao về việc này, nhưng tôi nghĩ người đứng sau việc này là thần linh. "(Akashi)
Cả người dẫn chương trình cũng khá ngạc nhiên về câu trả lời của Akashi cơ mà ông ta cũng chỉ làm mặt lạnh khi nói thế, quả là một người biết đóng kịch.
Sau khi coi bản tin thời sự xong, tôi dùng ma thuật thủy để tắm rửa cơ thể rồi thay đồ. Kéo theo cô ta vào nhà vệ sinh nam của KTX, trước đó thì tôi đã cho mặt cô ta bị bầm dập rồi nên chẳng sợ có người nhận ra nữa. Tôi cởi hết dây trói trên người cô ta ra và chỉ cột tay và chân cô ta trong tư thế háng bị banh ra và dùng ma thuật để tẩy rửa cũng như hồi phục các vết đánh đập trừ phần mặt ra. Sau đó tôi đóng buồng nhà vệ sinh lại, rồi viết một tấm bảng treo ở trên cánh cửa buồng. Trên bảng ghi là "phòng này là một phòng đặc biệt, nếu muốn thoả mãn sinh lí thì hãy mở cửa ra và bắt đầu làm việc, dùng lỗ nào cũng được cả. "Sau đó tôi ẩn thân rồi xem mọi việc sẽ tiến triển như thế nào và có 1 đám nam sinh 4 tên đi vào. 1 trong 4 đứa thấy cái bảng liền kêu 3 đứa còn lại.
"Ê tụi mày, ở đây có cái bảng lạ lắm này. "(H.S 1)
"Cái gì đây, dùng để thoả mãn sinh lí??? Không lẽ có s*xtoy được dấu trong cái phòng này. "(H.S 2)
"Nó kêu mở cửa ra để xem kìa, dù sao thì bọn mình cũng là trai trẻ nên cũng có thứ cần để giải toả chứ. Nên mở cửa nhé. "(H.S 3)
Bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, rồi bọn chúng mở cửa ra và thấy Aiko trong tình trạng "hàng không che" thì hoảng hốt.
"Ca... Cái gì đây... Tại sao lại có con gái khoả thân ở đây? "(H.S 1)
"Ma... Mau đi báo cho giáo viên. "(H.S 2)
"Nhưng mà... Tớ muốn giải toả... "(H.S 3)
"Ở đây còn ghi là muốn dùng lỗ nào thì dùng kìa. "(H.S 4)
*Ực*... Âm thanh nuốt nước bọt của cả bọn vang lên. Bọn chúng nhìn nhau như thể quyết định đứa nào sẽ lên trước và thế là bọn chúng chơi trò "búa kéo bao" để quyết định. 4 đứa cùng ra và 3 đứa ra bao 1 đứa ra búa. Thế là đứa ra búa ra trước cửa canh, mấy đứa còn lại thì bắt đầu tụt quần và hấp con nhỏ Aiko. Tôi thấy bọn chúng đã bắt đầu rồi thì tôi mới xuất hiện trong khi đeo cái mặt nạ.
"Mấy đứa làm xong nhớ đóng cửa lại hiểu chứ. Không thôi mất chỗ để xả thì ráng chịu nhé. "
"A... Anh... "(H.S...)
"Cứ làm đi, tôi đi đây. Cứ coi như tôi chưa từng ở đây là được. "
"Vâng... "(Cả 3)
Sau đó tôi dừng thời gian và đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng. Quả nhiên là khi ngưỡng du͙© vọиɠ đạt quá cao thì bọn chúng sẽ làm mọi thứ để được thoả mãn. Mặc dù có hơi khác với kế hoạch ban đầu một chút nhưng quan trọng vẫn là cuộc đời của cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mọi chuyện đều là do cô ta bày trò trước nên đây chỉ là tôi đáp lễ thôi chứ tôi không hề có tính cách tàn ác như thế đâu nhé.
Rồi tôi đi qua hành lang để xuống dưới sảnh chính cũng như đường để ra cổng. Và khi đến sảnh chính thì tôi đυ.ng mặt với tên Kiyoshi và thêm khoảng một đám khác có cầm theo vũ khí dạng cây.
"Tên khốn kiếp, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. "(Kiyoshi)
"Này này, cậu đang chọc cười tôi đấy à. Xin lỗi nhưng luật pháp của quốc gia khác không áp dụng được lên một đặc vụ FBI đặc biệt như tôi đâu. Cậu chắc chứ? "Tôi vừa nói vừa rút khẩu súng ra khỏi ngực.
"Súng???? "(H.S???)
"Hắn chơi thật ư??? "(H.S!!!)
"Hắn không dám đâu, mọi người đừng sợ. Ta đảm bảo cho các ngươi. XÔNG LÊN ĐẬP HẮN ĐI."(Kiyoshi)
Ôi trời, hắn nghĩ tôi chém gió chắc. Luật quốc tế đã quy định rất rõ rằng nếu đối đầu với Special FBI thì người đó có bị FBI gϊếŧ cũng chẳng đáng bận tâm đâu. Cơ mà tôi cũng chẳng thích thú gì với việc gϊếŧ tên trẩu tre này nên cứ nhắm vào chân hắn và bắn thôi.
"Gyaaaaaa.... Chân ta... Đau quá.... Ahhhhhh.... "(Kiyoshi)
"Xin lỗi nhưng đây là súng đặc chế, cho dù có mổ banh cái chân của cậu thì cũng chẳng tìm thấy viên đạn nào đâu. Hãy cám ơn vì tôi chưa gϊếŧ cậu đi, con của nghị sĩ Yamamoto ạ. "Tôi nói với khuôn mặt lạnh và đôi mắt diều hâu.
"Hiiii.... Ch... Chạy... Chạy mọi người ơi... "(H.S???)
Rồi nguyên đám đang định xông vào tôi đều bỏ chạy tán loạn. Coi như mục đích gϊếŧ gà doạ khỉ đã xong, giờ thì về thôi. Tôi đi bộ từ từ ra khỏi sảnh và vì từ ngoài sân đi lên sảnh thì còn đi qua hơn chục bậc thang cơ nhưng tôi không thích thế và thế là tôi nhảy lên đồng thời lấy cây gậy xe ra và kéo, chiếc xe hình thành và tôi ngồi trên nó. Khi xe đáp đất, tôi vặn tay lái và nó phóng đi như bay.
Mọi người ở ngoài sân thì khá là bất ngờ khi việc có một chiếc xe xuất hiện từ không trung. Tôi còn nghe thấy vài lời bình luận rằng cách tôi rời đi rất ư là ngầu. Và thế là tôi phóng đi trong những lời reo hò của các sinh viên đại học trong trường, khá vui đấy.
___________chuyển cảnh___________
Chắc do vụ hôm qua nên bây giờ trên đường có khá nhiều cảnh sát giao thông lập chốt để hỏi han này nọ, cơ mà mỗi lần họ gặp xe của tôi thì họ chỉ chào và mở đường cho tôi qua thôi. Nên bình thường tôi đã chạy rất nhanh rồi hôm nay còn có thể chạy nhanh hơn vì đường khá ít xe và tôi thì được thông qua ở các trạm nên chưa tới 15 phút là tôi đã từ đại học Touto về đến chung cư Plaza.
Vẫn như cũ, tôi chạy xe xuống hầm và cất xe đi bằng cách đẩy hai tay lái lại với nhau rồi đi lên nhà mình bằng thang máy.
Lên đến căn hộ thì tôi thấy xung quanh đầy những tên chuyên hóng hớt để viết báo. Còn có cả cảnh sát nữa, không biết là có cái đếch xảy ra nữa đây. Nghĩ thế tôi tiến lại gần một thanh niên cảnh sát và hỏi.
"Cho hỏi mọi người ở đây làm gì vậy? "
"Cậu không biết à. Trong căn hộ đó có một dàn gái rất xinh nên bọn tôi nghĩ đó là nơi của mấy tên bán gái mại da^ʍ. Bọn tôi đã được sếp Akashi ra lệnh cho người đến đây điều tra về căn hộ 1507 này. Kể cả đám phóng viên cũng đánh hơi thấy rồi kìa, cậu thấy chứ. "Viên cảnh sát vừa nói vừa chỉ về cái góc có đám người núp ở đó.
"Ồ, ra vậy. Để tôi hỏi Akashi xem thế nào đã. "
"Hả, anh đùa đấy hả? "(Cảnh sát viên)
Tôi bỏ ngoài tai lời của anh ta rồi móc điện thoại ra gọi điện cho Akashi. *tút tút... * và tiếng bắt máy.
[Alo, Akashi nghe.]
"Ông ra lệnh cho người của ông theo dõi căn hộ ở chung cư Plaza hả? "
[À đúng vậy, tại dạo gần đây người dân xung quanh hay phàn nàn rằng có tiếng động lạ phát ra vào mỗi tối. Tôi cho người điều tra camera thì thấy ở căn hộ đó chỉ có toàn phụ nữ không thôi nên tôi nghĩ đó là một hội gái mại da^ʍ.]
"Thế, ông có nhớ căn hộ của tôi ở đâu không? "
[Cậu có nói mà, căn hộ 1507 ở Plaza.]
"Vậy ông có biết là người của ông đang theo dõi căn hộ của tôi không thế? "
[Vậy... Tức là... Người tạo ra tiếng đó mỗi đêm là...]
"Ờ là tôi cùng với họ đấy. Còn không mau ra lệnh cho người của ông rút lui hay ông muốn tôi khiến chúng bỏ mạng tại đây. "
[À, tôi nói ngay đây.]
Sau đó tôi cúp máy một cái rụp. Chưa đầy 30s sau là bộ đàm của anh cảnh sát thông báo "chúng ta đã theo dõi sai đối tượng, mọi người khẩn trương rút lui, căn hộ đó là của một Special FBI. "Với giọng của Akashi. Thanh niên nói chuyện với tôi nãy giờ cũng xanh mặt quay lại nhìn tôi và tôi thì đang giơ cái thẻ chứng nhận thân phận của mình ra nên khiến anh ta bật ngửa ra sau và chạy một cách bán sống bán chết. Cánh nhà báo nghe thấy thông tin cũng chuồn đi một cách êm thắm và nhanh chóng.
Sau cái cuộc bạo loạn đó thì cái hành lang lại trở lại yên tĩnh và chống vắng rồi. Thế là tôi từ từ đi về phía cửa căn hộ của mình, mở cửa và đi vào.
"Anh về rồi đây. "
"Ah, Raito. Anh về rồi à. Vào nhà nghỉ ngơi đi anh. "(Yuri)
"Ừ, mà mọi người đâu hết rồi em. "
"Họ á, do báo chí cảnh sát đang theo dõi căn hộ của mình nên họ chẳng có chút tâm trạng nào để ra ngoài nên họ vẫn đang nằm ngủ ở trong phòng. "(Yuri)
"Thế hả. Mà thôi, không sao. Bọn cảnh sát với báo chí đều bị anh doạ sợ chạy hết rồi. "
"Thế ạ. Vậy là em có thể đi mua đồ để nấu ăn rồi. Tại sắp hết đồ ăn dự trữ trong kho của mọi người rồi. "(Yuri)
"Ùm vậy để anh đi mua với em nhé. Vừa bảo vệ em vừa giới thiệu với người ta rằng em là hoa đã có chủ, nhé. "Tôi vừa nói vừa đưa tay lên cằm cô nàng.
"E... E... Em... Em đi chuẩn bị... "Yuri đỏ mặt lật đật chạy đi mất tiêu.
Haizzz, cô nàng vẫn chưa chịu được chiêu trò tàn gái này của mình à. Vậy chắc là mình còn khá là đẹp trai nhỉ. Nghĩ thế tôi biến bản thân về lại bình thường và tạo ra một cặp nhẫn cưới. Sau đó tôi đeo nhẫn nam vào tay tôi rồi đứng đợi Yuri ra để đi mua đồ. (Hình minh hoạ khi main về bình thường, cơ mà đếch cạo râu. Cặp mắt thì... Mấy bác đừg để ý quá.)
Yuri thay một bộ đồ mà thấy giống như đi chơi hơn là đi mua đồ để nấu bữa tối đây, chắc là do đi với tôi nên cô nàng chăm chút một chút để cho bản thân hợp với tôi. Cơ mà tôi thấy Yuri lúc nào cũng đẹp cả dù mặc đồ thường hay sửa soạn, hoặc thậm chí là khi ở trên giường. Nói cho cùng thì thằng đàn ông nào chẳng nói vợ mình là đẹp nhất với những thằng khác.
Khi em ấy ra thì tôi liền cầm lấy tay trái của em ấy và đeo chiếc nhẫn cho em ấy. Rồi em ấy ôm lấy bắp tay phải của tôi trong khi ngắm nghía chiếc nhẫn.
Do ở dưới chung cư có siêu thị nên có thể nói là bọn tôi chẳng đi đâu xa cả. Khi xuống đến nơi thì mấy người nhân viên ở quầy tính tiền hay những người sống ở các tầng khác của chung cư cũng đến chào hỏi Yuri. Có lẽ do em ấy tốt bụng nên rất được mọi người quý mến. Khi tôi được hỏi đến thì em ấy mạnh dạng nói rằng tôi là chồng của em ấy. Mọi người thấy vẻ mặt vui vẻ đó của Yuri đều khen lấy khen để bọn tôi rất đẹp đôi này nọ các thứ.
Có mấy thanh niên sau khi biết tôi là chồng của Yuri thì liền rũ rượt bước đến hướng khác. Có lẽ em ấy cũng bị cánh đàn ông FA để ý đến vì thường đi với mấy cô gái khác chứ không đi với đàn ông. Cơ mà do đó họ cũng có công chăm sóc cho Yuri nên lâu lâu tôi gặp thì cũng chào họ. Do tôi để râu nên nhìn tôi bây giờ khá là men-lì đấy chứ. Mấy cô thu ngân chưa có chồng thì cứ ngắm tôi mãi, tính tiền còn tính sai nữa mà, đẹp trai lâu lâu cũng có cảnh hay để xem nhỉ.
____________chuyển cảnh__________
Bọn tôi đi về cùng nhau thì Yuri đi nấu bữa tối, còn tôi thì bị mấy cô vợ khác lôi đi chửi, tất nhiên là do vụ hôm qua rồi.
Nhưng dù cho la tôi đi nữa thì họ vẫn cười vì tôi đã vì họ mà diệt trừ nguyên một gia tộc luôn. Sau vụ la mắng tôi thì bọn tôi lại ngồi ăn tối vui vẻ với nhau.
Ăn tối xong thì bọn tôi đi tắm rồi phóng lên giường. Lúc bị mắng thì tôi cũng đã nói với họ do tôi đã huấn luyện con nhóc kia nên bây giờ chẳng còn sức để mà "xung trận" nên họ quyết định để tôi ngủ.