[OLN] A Traveler In Many World

Chương 54: Phương thức nhập học

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác: như mọi người vẫn nhớ, lại là giới thiệu truyện đây. Tác sẽ giới thiệu đến khi có thật nhiều người đọc truyện của bạn gái tác. Mong mọi người ủng hộ nha, do truyện của bạn gái tác được ít người đọc quá nên bạn gái tác đang buồn nên tác phải cố để cho có nhiều người đọc hơn. Nick là kazuokyosuke nha.

___________________________________

Sau khi xong những thứ dùng để tạo thân phận giả của bọn tôi thì bọn tôi bắt đầu đi tới sân bay để làm một chuyến đến nhật bản.

Bắt xe taxi rồi bọn tôi ngồi trên xe 30 phút thì đến được sân bay, hãng hàng không Jetstar. Tôi quẹt thẻ để tính tiền taxi rồi đi vào sân bay. Mấy cô vợ thì cứ im lìm mà đi theo tôi vì đối với họ ở đây cái gì cũng là những thứ mới lạ.

Tôi xem xét rồi tới quầy mua vé và yêu cầu ở trong sân bay. Lí do thì đơn giản thôi.

"Chào chị, tôi muốn thuê một chuyên cơ dành riêng cho tôi. "

"Hả... Cậu đùa đấy à, cậu bé? "(Tiếp tân)

"Tôi không đùa, tôi muốn thuê một chiếc máy bay riêng để làm một chuyến tới nhật. "

"Vậy cho hỏi cậu và mọi người đây có passport không ạ? Và cậu có đủ tiền chứ? "(Tiếp tân)

"Vậy muốn thuê máy bay cá nhân với 2 phi công tốt thì bao nhiêu tiền? "

"Máy bay cá nhân cho một chuyến tới nhật thì khoảng 10,000,000 USD kèm theo hai phi công. Cậu đủ tiền chứ? "(Tiếp tân)

"Vậy thì cô quẹt cái thẻ này rồi làm mọi việc lẹ đi, rề rà quá tôi cảm thấy phiền. "

"Cái... Xin cậu đợi một lát. "Cô tiếp tân sắp nổi điên.

Sau đó cô tiếp tân quẹt thẻ và ấn số tiền vào, điện thoại của tôi liền nhận được thông báo. Rồi cô nàng chạy đi đâu đó, sau 10 phút thì cô ta liền quay lại.

"Máy bay riêng cho cậu đã được chuẩn bị xong, xin mời cậu cầm thẻ này và đi về lối đi E1. "(Tiếp tân)

Vì tôi có tiền nên cô ta mới phải nói chuyện đàng hoàng, chứ tôi thấy gân xanh đang nổi trên trán của cô ta kìa.

Bỏ cô ta lại đó, tôi cùng ba cô vợ tiến tới cổng E1 để lên máy bay của tôi. Khi đi đến nơi thì người soát vé hỏi và tôi đưa vé cho cô nàng, cô nàng thấy thì cúi chào tôi và mời tôi qua. Đi qua nguyên cái hành lang chỉ có 4 người bọn tôi thì cuối cùng cũng tới cửa của máy bay.

"Chào mừng đến chuyến bay riêng đến Nhật Bản. Mong mấy em và chị có chuyến bay vui vẻ. "(Tiếp viên)

"Mong chị giúp đỡ ạ. "(Ba cô vợ)

"Mong chị giúp đỡ. "

Rồi sau đó bọn tôi vào chỗ ngồi. Ba cô vợ thì là do mới lần đầu được ngồi máy bay nên cứ nhún nhún trong khi ngồi trên ghế vì chiếc ghế khá mềm.

Máy bay bắt đầu chuyển động thì mấy cô nàng cũng ngồi im lại, có lẽ vì sợ họ sẽ làm rớt máy bay chẳng???

Sau khi chạy một đoan ngắn khoảng 100m thì máy bay bắt đầu cất cánh. Sau một lúc thì máy bay đã bắt đầu bay ổn định, cô tiếp viên lúc nãy đẩy xe hàng ra.

"Mọi người có muốn ăn hay uống gì không? "(Tiếp viên)

"Raito... "Mia mếu máo nhìn tôi. Hai cô nàng còn lại cũng nhìn tôi tha thiết, haizzz có vợ dễ thương quá làm gì không biết.

"Được mà, mọi người muốn gì thì cứ nói cho cô ấy biết. Dù sao thì đồ ăn trên máy bay cũng là đồ miễn phí mà. "

"Yayyyy... "Mia la lên rồi chạy lại chỗ cô tiếp viên, hai người còn lại cũng theo sau.

Cô tiếp viên liếc nhìn tôi rồi cười khổ. Tôi cũng chỉ biết cười ngượng để đáp lại cô ấy thôi. Chắc sau này còn phải dạy họ nhiều thứ khác nữa. Đó là nếu bọn tôi có ý định ở lại đây lâu dài.

__________chuyển cảnh___________

Sau khoảng 10 tiếng ngồi trên máy bay cũng như một giấc ngủ thì cuối cùng bọn tôi đã đến nơi. Do múi giờ ở nhật với London khác nhau nên bây giờ ở đây đang là buổi sáng. Lúc bọn tôi cất cánh hình như là 11h sáng thì phải. Thêm 10 tiếng trên máy bay thì tức là bên London bây giờ là 9 giờ chiều, lệch 8 tiếng tức là bây giờ đang là 5 giờ sáng ở Tokyo.

Không hẳn là đã thấy mặt trời khi ở mặt đất nhưng khi ở trên các tầng mây cùng với con chim sắt này thì tôi có thể rất rõ, mặc dù chói mắt chết moẹ.

Sau khi đáp đất thành công, mọi người cũng đã dậy hết và đang chỉnh trang lại đồ. Còn hành lí thì bọn tôi chẳng mang theo gì cả vì có kho vô hạn.

Xuống khỏi máy bay cùng và tạm biệt cô nàng tiếp viên cũng như phi công, bọn tôi tiến đến cổng ra khỏi sân bay Tokyo.

Bắt xe taxi rồi bọn tôi để cho ông tài xế quyết định. Thế là ông ta nói rằng ông sẽ chở bọn tôi đến Shibuya vì nhà của ông ta ở đó. Do bọn tôi cũng chẳng biết nơi nào để đi nên thôi, sao cũng được.

Tìm kiếm trên thì tôi được biết ở đó có trường sơ trung Tenku, trường cao trung Tejima. Nên đến đó cũng không phải là một ý tồi. Bây giờ ở thế giới này đang là đầu tháng 4 thôi nên nếu chuyển vào trường thì cũng không bị mất kiến thức.

Ba cô vợ của tôi ngồi ở băng ghế sau thì đều đã ngủ vì họ ngủ vẫn chưa đủ. Còn tôi ngồi băng trước với hai con mắt mở như cú vọ và đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể đăng kí vào trường như một học sinh chuyển trường đây, vì bọn tôi đã học ở trường nào khác đâu. Hay là uy hϊếp ông hiệu trưởng nhỉ. Cách đó có vẻ như là hay nhất nhưng phải uy hϊếp thế nào đây...

"Cậu đang suy tư gì à cậu trai trẻ? "(Tài xế)

"À, tôi đang nghĩ không biết nên xin vào trường như thế nào đây. "

"Nếu cậu là học sinh từ nước ngoài chuyển về đây thì dễ thôi mà. Chỉ cần có giấy chứng nhận của trường với sự đồng ý của phụ huynh là được mà. "(Tài xế)

"Vấn đề là ở đó, cha mẹ tôi đều đã mất cả rồi. Tôi đi làm từ nhỏ chứ không hề đi học khi ở nước ngoài. Vậy nên tôi mới đang nghĩ cách nè. "

"Ra là thế à. Chia buồn với cậu nhé. Nhìn cậu thế này chắc cũng 16 17 tuổi nhỉ, nếu cậu muốn nhập học trường cao trung Tejima thì tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu. "(Tài xế)

"Ế???? "Tôi bất ngờ quay sang nhìn người lái xe.

"Gì thế, tôi nói thật đấy. Hiệu trưởng của trường với tôi từng là bạn thân khi bọn tôi còn đi học. Nếu chỉ là nói giúp cậu vài lời thì có thể. Nhưng chuyện học phí thì... "(Tài xế)

"Chỉ cần ông giúp được tôi và 3 cô ấy vào được trường thì vấn đề học phí không cần lo. Chuyện đó tôi tự có thể lo được. "

"Thế thì ổn rồi. Cậu chỉ cần trả tiền taxi thôi, còn chuyện tôi giúp cậu thì cứ coi như tôi trả ơn vì cậu đã cho tôi được về với gia đình khi để tôi được quyết định lộ trình chuyến đi. "(Tài xế)

"Tất nhiên là tôi sẽ trả rồi. Ông yên tâm. "

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi một lát đi. Từ đây đến Shibuya cũng còn cả tiếng nữa mới đến. Ta sẽ chở cậu đến thẳng trường Tejima luôn. "

"À tôi không sao. Ngắm bình minh lâu lâu cũng vui mà. "

"Thế à. "(Tài xế)

Rồi tôi tiếp tục đi trên chiếc xe taxi để đến trường. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã 5h30 rồi. Đi thêm một tiếng nữa thì cũng phải 6h30 mới đến nơi, chưa kể đến kẹt xe nữa. Các bạn đừng thắc mắc gì nhiều, đồng hồ của tôi là loại đồng hồ rất tân tiến rồi, tôi còn ểm thêm phép tự điều chỉnh thời gian nữa vì tôi du hành qua các thế giới mà, nên tôi luôn có thể xem thời gian một cách chính xác nhất.

__________chuyển cảnh___________

Cuối cùng thì hơn khoảng một tiếng ngồi trên xe thì bọn tôi cũng đến nơi, hay nói đúng hơn là đến ngôi trường mà bọn tôi sẽ học.

"Mấy em, mau dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi. "

"Ưmmm... Chúng ta đến đâu vậy anh Raito? "(Mia)

"Nơi chúng ta sẽ nhập học. "

Chỉ với câu nói đó thôi đã khiến ba cô nàng mở to mắt ra và nhìn ra bên ngoài.

"Đây sẽ là nơi chúng ta học ư? Nhưng chữ kì lạ quá, ể... Trường cao trung Tejima... "(Seria)

"Em đọc đúng rồi đấy. Tí nữa anh sẽ giải thích sau. "

"Vâng... "(Seria)

"Vậy thì chúng ta đến phòng hiệu trưởng nhé. "(Tài xế)

"À vâng, mong chú giúp đỡ. "

Rồi bọn tôi đi theo ông chú lái xe vào trong trường. Công nhận ông ta cũng nổi đó chứ, nhân viên trong trường ai cũng biết đến ông ta và chào ổng cả, vì chúng tôi đi chung nên cũng được chào theo, nên bọn tôi chỉ cúi đầu chào lại thôi.

Ngôi trường này có 3 tầng, tầng trệt là nơi mà căn tin cũng như phòng ăn hoạt động vào giờ nghỉ trưa. Tầng 1,2 thì dùng làm các phòng học cho học sinh. Tầng 3 thì có phòng hiệu trưởng cũng như phòng giáo vụ cho các giáo viên không có tiết dạy nghỉ ngơi. Có sân thể thao ngoài trời lẫn trong nhà, sân trong nhà thì ở trong căn nhà nhỏ hơn đằng sau trường thêm cả kho dụng cụ nữa. Sân ngoài trời thì khá là rộng, nếu tính diện tích thì chắc khoảng 500m², rất rộng đó chứ. Mà ở đây còn có sân thượng nữa đó, cơ mà nếu không được phép thì không được lên nhưng chuyện đó để sau quan tâm đến cũng được.

Do giờ còn sớm nên chưa có học sinh đi học. Thời gian học sinh đi học ở đây là 8h mới bắt đầu vào học nên có thể thư thả mà đến trường. Sau khi leo lên 3 tầng lầu thì ông tài xế bắt đầu thở không ra hơi và tôi phải dìu ông ta đi đến cái phòng có chữ hiệu trưởng.

Sau khi đến được trước cửa phòng, ông bác lái xe gõ cửa.

*cốc cốc*

"Vào đi. "(Hiệu trưởng)

Rồi ông bác lái xe mở cửa phòng ra và bước vào trong. Trước khi vào thì ông đã dặn bọn tôi rằng hãy ở ngoài này chờ đến khi được ông gọi vào.

Sau hơn 30 phút thì bọn tôi mới được gọi vào, cơ mà vừa bước vào phòng thì điều tôi thấy thì chỗ này giống bãi chiến trường hơn là phòng của một hiệu trưởng. Người ngồi ở bàn hiệu trưởng là một người đàn ông có dáng dấp thư sinh với mái tóc đen được chải thành hai mái, và đeo một cặp kính tròn.

Tự dưng tôi có thể cảm nhận được cuộc nói chuyện diễn biến theo kiểu quất nhau, giống như 2 đứa nào đó đập nhau sau khoảng thời gian xa cách đến nỗi sập luôn cái tù của người ta ấy. (Tác: chắc các bác biết ai nhỉ.)

"Vậy... Mấy cô cậu muốn nhập học vào đây à? "(Hiệu trưởng)

"Ờ. "Tôi trả lời cọc lóc, vì ông ta chơi trò nói bằng giọng trầm để doạ tôi. Chỉ có Seria thì hơi run thôi còn 2 cô vợ của tôi thì vẫn bình chân như vại.

"Hô... Dám nói chuyện với hiệu trưởng như thế, ngươi ăn gan hùm à thằng nhãi? "(Hiệu trưởng)

"Thế giờ ông muốn nói chuyện đàng hoàng hay để tôi đi nói chuyện với thằng con 7 tuổi của ông nhỉ? "

"Được... Ngươi có cá tính đấy, ta nhận ngươi cùng với mấy cô bé kia. Tiền học phí và đồng phục đích thân ta sẽ trả. Có thể nói ngươi sẽ được ta bảo lãnh khi còn ở đây đấy. "(Hiệu trưởng)

"Thế thì đỡ mất tiền, cám ơn nhé. Bọn tôi đều 17 tuổi nhé. "

"Thế à, vậy ta sẽ xếp cho các ngươi vào lớp 2-3. Đồng phục và giáo viên đều ở phòng giáo vụ nên có gì cứ đến đó. Mà cầm theo bức thư của ta nữa. "Hiệu trưởng nói rồi đưa phong thư cho tôi.

"Vậy thì cám ơn. "Tôi nói khi nhận phong thư và nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau đó bọn tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng và tới phòng giáo vụ. Tiền xe taxi thì tôi đã đưa từ lúc xe đến đây rồi.

Đi dọc theo hành lang thì tôi đã đến phòng giáo vụ, cơ mà trước tiên nên hỏi mấy cô vợ đã.

"Mấy em có muốn mặc đồng phục của trường mới luôn không hay là để ngày mai. "

"Em muốn mặc... "(Seria)

"Em cũng muốn mặc thử. "(Mia)

"Em cũng vậy. "(Lili)

"Vậy thì quyết định xong, bây giờ thì vào thôi. "

Nói xong tôi mở cửa phòng giáo vụ, và giáo viên thì đang sắp xếp các giấy tờ cũng như bài tập hay gì đấy. Tôi lại gần một ông thầy mặc đồ thể thao rồi hỏi.

"Cho hỏi là học sinh mới muốn lấy đồng phục thì lấy ở đâu ạ? "

"Cái gì??? Học sinh mới, nếu thế thì qua bên kia đi. Mitsui-sensei, có học sinh mới này. "(Ông thầy)

"Ể... À vâng, tôi đây... Mấy em muốn hỏi gì??? "(Mitsui)

"Em muốn hỏi là bọn em là học sinh mới và được thầy hiệu trưởng kêu tới đây đồng thời đưa bức thư này cho giáo viên phụ trách đồng phục ạ. "Tôi nói và lấy ra bức thư.

Cô ấy mở bức thư ra đọc, sau đó miệng đớp lên đớp xuống như cá la hán đớp rau muống ấy. Rồi đổ mồ hôi, rồi nhìn lại bọn tôi rồi nói.

"À... À... Mấy em nhận đồng phục cũng như nhận giáo viên phụ trách lớp nhỉ. Cô phụ trách đồng phục cũng như thủ quỹ, nhưng do có bức thư này nên cô sẽ đưa đồng phục cho các em. Sách vở thì ngày mai hãy đến để lấy nhé. Còn giáo viên phụ trách là Tachibana-sensei ở đằng kia kìa nên mấy em cứ từ từ mà tiếp truyện nhé. "(Mitsui)

"Em cám ơn ạ. "

Nói xong cô Mitsui bắn như bay về chỗ của mình để lấy đồng phục, còn tôi thì tiến lại gần chỗ bà giáo viên đang ngồi hút thuốc đó... (Tác: cái hình này hơi quá nhưng mà tác định là cho mấy bạn đọc xem cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ 😘.)

"Xin chào Tachibana-sensei, bọn em là học sinh mới của lớp cô ạ. "

"Hử... Học sinh mới, muốn chết sao mà vào lớp của tôi vậy. "Cô ta vừa nói vừa vung vẩy điếu thuốc trên tay.

Đây là giáo viên của một trường thật à. Nhìn cứ như lũ yankee ở mấy bộ manga ấy. Nhưng điều đó để sau đi, tôi dật phăng điếu thuốc của cô ta, rồi đưa lên mồm và siết một hơi và thở ra.

"Nè, bớt ý kiến đi. Lão hiệu trưởng xếp bọn tôi vào lớp của cô thì cô phải có trách nhiệm giúp đỡ bọn tôi chứ cái thái độ đó là cái l*иg bàn gì vậy hả? Cô có tin là cô làm vậy thêm lần nữa là tôi sẽ tiễn cô đi viện không hả? "Tôi nói to và rõ vl ra rồi siết thêm một ngao thuốc nữa.

Bây giờ thì trong phòng mọi người đều bất động hết trừ tôi đang hút thuốc. Bà cô kia liền đập bàn *rầm* một cái rồi đứng bật dậy bà tôi liền vả cho bà ta một phát văng xuống góc phòng.

"Ahnnn... Nữa đi... Nữa... Đánh em nữa đi... "(Tachibana)

Nè, đừng nói là bà ta bị khổ da^ʍ nhá. Phiền vl thiệt chứ, sao cái trường này tào lao quá vậy. Tôi quyết định là kệ mẹ bà giáo biếи ŧɦái đó và lấy đồng phục cũng như bắn khỏi đó ngay tức khắc.