[OLN] A Traveler In Many World

Chương 38: Một người mới

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm qua quả thật là phê như con tê tê mà, tôi mở mắt ra sau khi ngủ một giấc đã đời rồi nhìn đồng hồ thì biết đã gần 7 giờ sáng rồi. Cơ mà một điều lạ là hai cô vợ của tôi đang đứng dưới giường và nhìn tôi, nhưng tôi rõ ràng là vẫn cảm thấy cơ thể của mình đang bị ôm mà, sao kì vậy. Chẳng lẽ đêm qua tôi hốt nhầm "hàng" à.

Nghĩ thế, tôi giật mình dậy và mở mền ra, và ở đó là cô gái với mái tóc vàng nâu có thân hình cân đối đang thở nhẹ nhàng làm cho cặp núi đôi cứ nhô lên và xuống. Mà khoan, bậy rồi giờ không phải là lúc để ngắm, đó là Seria chứ không phải vợ tôi, thấy vậy tôi liền đậy mền lại và quay mặt lại chỗ hai cô vợ.

"H... Ha... Ha... Hai em... Cho anh giải thích... Sự tình không phải như hai em nghĩ đâu... "Tôi cố nói khi đổ mồ hôi.

"Hể, không phải như em nghĩ hả. Em chỉ thấy có một tên da^ʍ tặc hãʍ Ꮒϊếp con gái nhà lành khi người ta đang ngủ thôi. "Lili nói kèm theo aura hắc ám.

"Em cũng thấy vậy đấy. Anh muốn giải thích thế nào? "Mia cũng tương tự.

"A... An... Anh... Anh... Chắc tụi em nói đúng... Anh chẳng biết biện hộ thế nào nữa... "Tôi nói khi gục đầu xuống như tội phạm bị vạch mặt.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nhịn cười... Bộ có gì vui sao, nghĩ thế tôi liền đưa bộ mặt với đôi mắt cá chết lên nhìn họ, và điều tiếp theo là họ phun mưa vào mặt tôi bởi vì cố nhịn cười.

"*phụt...* hihihi em xin lỗi, em chịu hết nổi rồi. Do em cảm thấy mắc cười quá. "Lili nói khi cười nghiêng ngả.

"Em cũng thế hihihi... Em xin lỗi vì đã làm thế. Chuyện này thì bọn em biết từ đầu rồi nhưng bọn em muốn xem anh định làm gì nên mới làm quá như thế, em xin lỗi. "Mia cũng cười.

"Ể... Biết từ đầu... Là sao??? "Tôi ngu ngơ hỏi.

"Thì tất nhiên bọn em phải biết rồi, em đã cố tình để cô ấy ở phòng anh để cô ấy nói chuyện với anh. Chỉ là bọn em không ngờ anh nhào vô làm chuyện đó với cô ấy luôn thôi. "(Lili)

"Em thật hết biết nói gì với anh luôn. "(Mia)

"Nếu 2 em đã để cô ấy ở trong phòng này thì ít nhất cũng phải nói anh biết chứ. Anh cứ tưởng là một trong hai em nên mới lao vào làm.... Chứ anh mà biết là cô ấy thì anh đâu dám đυ.ng vào. "

"Bọn em mà nói cho anh biết rằng cô ấy ở trong phòng của anh thì đời nào anh bước vào, đúng chứ? "(Lili)

*gật gật* Mia gật đầu lia lịa.

Bộ tôi như vậy thật hả, mà đáng lẽ lúc tôi mới đυ.ng vào thì cô ấy phải la lên chứ, vậy mà cô ấy lại để cho tôi làm, không lẽ cô ấy bị trúng phép gì sao. Mà giờ không phải lúc lo chuyện đó, quan trọng là tôi đã...

"Anh phải làm sao đây... Anh đã lấy mất đời con gái người ta rồi... Theo như Seria tâm sự với anh thì cô ấy đã có người thương rồi, vậy mà giờ còn như vầy nữa... Hay là anh tự tử để đền tội nhỉ? "Tôi vừa nói vừa móc thanh kiếm ra từ kho vô hạn.

"Anh đừng có làm như thế. Người em nói đến chính là anh mà... Em không la lên vì em muốn anh chịu trách nhiệm với em sau này thôi.."Seria ôm lấy tôi từ trong mền và nói.

"Ể... Người em nói đến là anh ư??? Như... Nhưng... Em biết anh còn chưa được một tuần cơ mà, làm sao em thích anh được... "Tôi ngu ngơ...

"Em đã định bụng rằng sẽ nói cha bắt anh cưới em vì anh đã nhìn thấy hết thân thể của em... Nhưng sau đó khi em thấy mặt anh thì em đã yêu anh từ lúc đó... Em không thể dừng suy nghĩ về anh... Em biết bản thân mình không xứng với anh, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử... "(Seria)

Sau khi nghe xong, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà liền ôm lấy Seria, tôi liếc nhìn lại hai người kia thì họ cũng đã gật đầu đồng ý... Điều tôi sợ nhất chính là thấy con gái khóc, dù có phải người quen hay không thì điều đó cũng làm tôi đau lòng. Nên tôi chỉ biết làm như vầy thôi.

"Em không làm gì anh khó xử gì hết. Thật sự thì do anh rất thương vợ mình nên anh không muốn họ buồn vì anh ở với người con gái khác nên anh mới không nói tới chuyện chịu trách nhiệm với em thôi. Nhưng vì họ chịu rồi nên em sẽ làm vợ anh chứ, Seria. "Tôi vừa ôm vừa nói nhẹ nhàng vào tai cô ấy.

"C... Có... Em đồng ý... Hic... Em rất muốn làm vợ anh. "Seria vừa thút thít vừa nói.

"Ùm, em hạnh phúc là anh mừng rồi. Mà cho anh xin lỗi vì ngày hôm qua nhé... Em có đau lắm không? "

"Dạ... Có một chút ạ.... Nhưng vì đó là anh nên em cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn đau đớn. "(Seria)

"Ùm, anh hiểu rồi, cám ơn em... Anh nhờ hai em chăm sóc cho cô ấy được chứ. Vì chúng ta còn phải đến cung điện nữa. "

"Vâng, tất nhiên rồi. "(Lili)

"Anh cứ để bọn em lo. Anh cứ đi tắm trước đi."(Mia)

"Vậy anh đi trước nhé... Và anh thật lòng xin lỗi em lần nữa Seria."

Tôi rời đi trong tình trạng thả rông vì môi trường và để 3 cô gái ở lại đó và hướng đến nhà tắm.

______________________________

POV Mia

Thật là... Anh ấy thật sự ngốc trong chuyện này nhỉ, không chịu hiểu lòng người khác gì hết trơn.

"Vậy là anh ấy chấp nhận em rồi đấy, chúng ta hãy hoà thuận nhé Seria. "(Lili)

"Vâng, em cám ơn chị. "(Seria)

"Trước tiên thì nên đi tắm đã, mà em có cảm thấy đau *m đ*o lắm không, đi được chứ? "

(Tác: do giờ tụi nó đều cưới main rồi cho nên gọi chị em cho thân mật nhé.)

"Vâng, hơi đau ạ... Em nghĩ mình không có sức để ra khỏi giường đâu. "(Seria)

"Vậy thì để tụi chị giúp. Hồi mới đầu thì tụi chị cũng như em thôi, nên đừng ngại. "(Lili)

Khi đang hỏi thăm Seria thì tôi đột nhiên nghe được tiếng *ting*,tôi nhìn qua nhìn lại xem tiếng đó phát ra từ đâu. Sau đó tôi nhớ lại hành động của anh Raito 20 năm trước cũng giống vậy, tôi liền nhìn vào bảng trạng thái và có 1 bức thư kèm theo một vật phẩm. Tôi lấy bức thư ra khỏi kho và đọc.

{Gửi Mia

Ta là thần cai trị đây, ta biết con đã từng nhìn bức thư của Raito một lần rồi nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Vật phẩm ta gửi con là thuốc giúp cho cô vợ mới của Raito tăng tuổi thọ. Và cũng có các kĩ năng khác và có thể nâng cao chỉ số của cô vợ mới nữa. Ta chỉ nói vậy thôi.  Chúc con lẫn mọi người luôn hạnh phúc bên Raito như ta hạnh phúc bên chồng ta. Từ thần cai trị}

Tôi liền lấy thuốc ra và đưa cho Seria uống, tôi cũng nói rằng đây là thuốc tăng sức mạnh do thần cho, do bọn tôi cùng yêu một người nên chắc chắn tôi sẽ không làm anh Raito buồn rồi. Tin như thế nên em ấy bắt đầu uống, mà chẳng có cảm giác gì hết nhưng nếu kiểm tra bảng trạng thái là thấy thôi. Rồi bọn tôi đỡ hai bên của Seria để dẫn em ấy đi tới phòng tắm. Tôi mở cửa ra thì không thấy anh Raito đâu, chắc là anh ấy tắm ở ngoài rồi, mong rằng anh ấy chịu mặc đồ lại bình thường trước khi ra ngoài.

Tôi và chị Lili dìu Seria vào phòng tắm rồi cho em ấy tắm ở trong bồn luôn vì em ấy chẳng còn sức để mà đứng nữa, bọn tôi quyết định vào tắm chung luôn. Vừa tắm vừa kì cọ cho nhau, bọn tôi cũng hướng dẫn cho em ấy cách rửa *m đ*o luôn. Tắm xong thì bọn tôi lại dìu em ấy, cơ mà em ấy nói rằng muốn tự đi nên bọn tôi chỉ đứng hai bên để canh không cho em ấy té, sau vài lần nghiêng qua nghiêng lại thì em ấy cũng đi được bình thường. Chỉ là lúc đi vẫn còn ôm bụng vì đau thôi. Bọn tôi đều trải qua rồi nên khá là thương cảm với em ấy. Bọn tôi thay đồ rồi đi ra ngoài thì thấy anh Raito đã làm xong bữa sáng rồi. Và có một đĩa duy nhất là cháo với một ít thịt nhuyễn...

_________________________________

POV Main

Do tôi mới phá tr*nh của Seria xong nên tôi nghĩ cần phải cho cô ấy ăn gì đó nhẹ thôi, nên tôi quyết định nấu ít cháo, vì sau cùng thì tôi cũng là người đã làm việc đó nên tôi phải chịu trách nhiệm. Lần trước thì hai cô nàng kia đã chửi tôi một tăng rồi bắt tôi nấu cháo nên tôi nghĩ lần này cũng nên như vậy, và tôi cũng yểm một ít phép hồi phục vào cháo để cho cô ấy nhanh hết đau hơn.

Sau khi tôi bày đĩa cháo thịt orc băm ra thì 3 cô nàng cũng ra khỏi nhà tắm. 4 cô cận vệ của công chúa thấy dáng đi của Seria thì cứ "kyaa" xong đỏ mặt, còn cô công chúa nhỉ thì chỉ biết làm bộ mặt ngu ngơ, suy cho cùng thì nó vẫn còn là con nít mà.

"Mọi người vào dùng bữa đi rồi chúng ta còn tới cung điện nữa. Riêng Seria thì em ăn đĩa này nhé. "

Tôi vừa nói vừa đi lại đỡ Seria vào bàn ngồi. 2 người kia thì hiểu nên hôm nay bỏ qua cho tôi, cơ mà nếu nói đúng thì chính họ đã gài tôi ấy chứ. Nên họ không có quyền giận khi tôi quan tâm đến Seria.

"Dạ vâng ạ. "Seria nhã nhặn đáp.

Rồi tôi dìu cô nàng vào ghế và để cô ấy ngồi xuống rồi chúng tôi bắt đầu bữa ăn như thường lệ.

Sau khi ăn xong thì mấy nàng cận vệ của công chúa trang bị lại giáp ngực cũng như mấy bộ phận khác, tôi thì tạo ra cho công chúa và Seria 2 bộ váy, công chúa thì mặc bộ váy màu hồng nhạt hơi giống màu tóc của mình, nhìn em ấy khá là dễ thương. (Minh hoạ thôi, chứ một đứa con nít thì làm sao mặc đk)

Còn Seria thì mặc một chiếc váy màu trắng cùng với những bông hoa trang trí trên chiếc váy, nhìn rất xinh đẹp. (Cũng chỉ là hình minh hoạ thôi)

Hai người họ nhìn đều rất vui vì có đồ đẹp để mặc. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì bọn tôi đi xuống dưới. Nhưng mà vừa mở cửa ra thì y như dự đoán, có máu rơi vãi xung quanh, có vẻ như tôi đã đúng khi quyết định giăng kết giới. Đi xuống dưới thì y như rằng tên chủ quán bị thương và đã được băng bó, thấy bọn tôi thì hắn liền nở một nụ cười ngượng ngạo, tôi cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trả chìa khoá phòng rồi bọn tôi rời đi. Cơ mà tôi cho thêm người giữ ngựa 1 tiền vàng và kèm thêm câu nói "nếu hai con ngựa của tôi biến mất và ông cũng biến mất thì khi tôi tìm được ông thì ông sẽ không toàn thây đâu" kèm theo sát khí, thế là hắn liền gật đầu như đến nỗi nhìn như cái đầu sắp rớt khỏi cổ ấy.

Tôi đang mặc đồ như thường thôi, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen và áo khoác của Segawa làm. Seria thì đang ôm cánh tay trái của tôi vì cô ấy vẫn còn khó chịu. Còn tay phải của tôi thì đút túi. Hai cô nàng kia cũng khó chịu vì không được nắm tay tôi nhưng sau một lúc bàn bạc rằng tối nay tôi "xung trận" với họ thì họ sẽ bỏ qua, và tất nhiên tôi thì đồng ý rồi vì dù sao thì cái đó giống như là tôi có lời chứ chẳng có lỗ nên tôi chẳng lo. Đi đường thì mấy tên con trai cứ dùng ánh mắt thù địch, ghen ghét, đố kị, v.v để nhìn vào tôi, còn có mấy tên thì đặt ánh mắt lên người vợ tôi, và tôi thì tặng bọn chúng một đống sát khí, tất nhiên là vậy.