Vô Vàn Sủng Ái

Chương 82

"- Bé con ơi, hai anh về rồi đây.

Nghe tiếng của hai anh, cô bé bỏ dở việc đang làm, chạy ra chỗ hai người họ.

- Ranran, Rinrin, mừng hai anh về nhà.

- Bé con ở nhà có ngoan không? Nay ăn cơm hết chứ? Có nhớ hai anh không nào?

Tôi ở bên cạnh nghe cũng thấy mệt. Chả phải tôi luôn báo cáo lại những gì liên quan tới cô bé sao. Hai tên này còn giả vờ như không biết gì.

- Em ngoan lắm. Nay ăn hết một bát cơm đó. Rất nhớ hai anh, hai anh cũng nhớ em chứ?

Vừa dứt cấu hỏi, hai anh em ôm chặt cô bé "Đương nhiên, lúc nào cũng nhớ".

Dường như không chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi vừa nãy, mà là câu trả lời cho nửa năm không gặp nhau.

Bọn họ đã rất nhẫn nại đợi cô bé lại mở lòng với mình."