"Sau khi đưa cô bé về phòng.
Hai người họ ngồi bên cạnh nắm tay cô bé không rời, lo cô bé tỉnh dậy thấy chỗ lạ sẽ khóc.
Tôi được giao việc nấu những món ăn thanh đạm, chờ cô bé tỉnh dậy họ sẽ bón cho cô bé ăn.
Nghe có vẻ dễ dàng đúng không.
Mấy người lầm hết rồi.
Cho cô bé ăn cực khó. Lạ chỗ khiến cô bé không ăn nổi.
Chỉ ăn được vài miếng rồi thôi.
Tôi bên cạnh nhìn cũng sốt ruột.
Cô bé không ăn được thì hai người đó lại đổ lỗi cho tôi.
Bắt tôi nấu món khác.
Mười phần cũng chỉ có một phần vào được bụng cô bé.
Có lẽ cô bé cũng cảm thấy tôi khó xử nên mới cố ăn hết bát cháo.
Nhưng như vậy mới khiến tôi khó xử đấy, cô bé ăn xong thì ói ra.
Sau đó khóc nói mình không ăn nổi, còn xin lỗi tôi nữa chứ.
Hai anh em kia và tôi được trận hết hồn.
Không ai dám khuyên cô bé ăn nữa, bọn họ đành dỗ cô bé "Không sao, em ăn vài miếng là tốt rồi, là do đồ ăn không tốt, không phải lỗi của em".
Sắc mặt hai người họ lúc đó không đẹp chút nào.
Ngay cả tôi là người ngoài cũng thấy hận không thể đem mấy tên chết tiệt kia đánh một trận cho bõ tức.
Chậc, mấy tên đó lại dám ra tay với một cô bé như vậy.
Khiến cô bé ngay cả ăn những món đơn giản cũng không được.
Rồi cả có lần Ran lớn tiếng với chúng tôi trước mặt cô bé.
Cũng chỉ là những việc thường ngày thôi, nhưng cô bé giật mình nhìn xung quanh với đôi mắt sợ hãi.
Khóc cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn về phía trước, vừa nước mắt đầm đìa vừa thu mình vào góc, không cho ai đυ.ng vào.
Tôi cảm giác cô bé không hề nhìn chúng tôi mà đang nhìn một ai khác vậy.
Rindou sau đó đã phải dỗ cô bé suốt cả buổi thì cô bé mới cho chạm vào người.
Cả tối đó, Rindou đã ôm cô bé vừa dịu dàng vừa hát cho cô bé nghe cho đến khi ngủ.
Ran bên cạnh lo cô bé lại bị hoảng sợ đến không ngủ được nên không lại gần, chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào cô bé, nhưng vẻ mặt lúc đó rất đáng sợ.
May mắn sau khi cô bé tỉnh dậy, chỉ thấy mỗi Rindou ở bên cạnh nên mới hỏi Ran đâu.
Ran nghe tới đó thôi là chạy ngay tới chỗ cô bé, nắm tay rồi nhẹ nhàng nói "Anh đây".
Không ngờ tôi còn có thể sống mà thấy cảnh tượng này.
Nếu không phải thấy tận mắt, đánh chết tôi cũng không tin kia là hai con quái vật ở Roppongi.
Thêm nữa, chân phải của cô bé bị thương rất nặng.
Phải bó bột khoảng 2 tháng.
Vì được cứu chậm trễ nên vết thương trở nên nặng hơn, sau này cô bé không đi lại bình thường như trước nữa.
Nếu có thể tập phục hồi thì sau này cũng chỉ đi lại được chút, không thể chạy nhảy hay múa được.
Chỉ cần là đi ra ngoài hai người họ đều đưa cô bé theo, có lúc đẩy xe lăn, có lúc bế cô bé, không để cô bé chạm chân xuống đất dù chỉ một chút.
Họ sẽ luôn đem theo một bình trà giả cổ lam, vài bông hoa nhỏ hái ven đường, túi giữ nhiệt cẩn thận cho cô bé.
Cô bé được quấn kín mít không có khe hở, mũ len, khăn quàng, áo khoác lông, tất lông cừu, chăn ấm.
Từ sau vụ đó, sức đề kháng của cô bé kém đi nhiều.
Bác sĩ nói nếu để bị lạnh sẽ rất khó khăn cho cô bé, ngay cả chút cảm mạo hay sốt cũng là cực hình.
Vào hôm đầu tiên về đây, bác sĩ riêng của Gojo gia đã đích thân đến xem cho cô bé.
Chắc hẳn bên đó đã nhận được thông báo rồi.
Những kẻ đứng sau vụ này sẽ không thể thoát nổi."