Vô Vàn Sủng Ái

Chương 43

"Mấy người biết gì chưa? Một trong những kẻ bắt cóc cô bé nhà Kudo đã bị sếp tra khảo đến chết. Đấy mới chỉ là tên đầu tiên thôi.

Mà tôi thấy tên đó đúng là to gan.

Tôi đã xem báo cáo thương tích rồi. Bắt cóc cô bé đó, đánh cô bé toàn thân thương tích, còn đánh gãy một chân khiến cô bé phải từ bỏ ước mơ học vũ đạo.

Bây giờ vì quá sợ hãi sau vụ đó, cô bé chỉ có thể gặp được nhà Kudo với sếp thôi, bất kì ai khác đến gần đều không cho.

Mỗi lần sếp đi thăm cô bé về, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt sếp.

Thế đã là gì. Cậu còn chưa biết vào hôm đón cô bé về. Sau khi nghe cô bé nói một câu, tôi đã thấy sếp đi vào một góc rồi khóc cơ.

Nghe kết quả thương tích mới đáng sợ, không nói không rằng, cầm súng đi ra ngoài.

Tôi và anh Kazami cản không nổi.

Lúc đó may sao cô bé khóc đòi gặp sếp mới cản lại được.

Vụ này xảy ra ở Washington đúng không?

Sếp sau khi nghe cô bé bị bắt đã ngay lập tức dùng phi cơ bay đến, còn huy động lực lượng cảnh sát để tìm người.

Thậm chí cả trụ sở FBI cũng bị sếp càn quét. Hừ, đúng là lũ vô dụng, sân nhà của mình mà cũng thể tìm được một cô gái.

Nghe bảo tên bắt cóc là tàn dư của tổ chức.

Bọn họ biết được cô bé là người chủ chốt, cũng đã giúp sức rất nhiều trong trận chiến cuối cùng, không động vào người khác được nên mới đánh chủ ý lên một cô gái.

Khi cô bé đó tỉnh lại thật khiến tôi phải bất ngờ.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là khóc kêu đau mà là an ủi sếp nhà mình, cô bé còn nói mình không hề đau trong khi chân bó bột, cả người đầy vết bầm tím, tôi nhìn thôi cũng thấy xót thay.

Quả đúng là em gái của sếp.

Sếp suốt mấy hôm nay luôn túc trực bên cạnh cô bé, nắm tay để cô bé đỡ sợ, còn ôm cô bé vào lòng rất dịu dàng nữa.

Có vẻ chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi.

Tôi nghe anh Kazami bảo sếp sẽ đưa cô bé vào cơ quan, vừa trông chừng cô bé, vừa bảo vệ cô bé luôn."