Thẩm Tử Bối tự biết mình tùy hứng, cậu người trần như nhộng lắc lư với tới mặt trăng ở trên trời. Chạm được tới, yêu phải rồi, có được rồi, mới có thể phát hiện hoá ra bên trên nó có rất nhiều điểm không giống trong tưởng tượng của cậu. Cậu từng nghĩ, chú nhỏ là một người rất ôn hoà văn nhã, lúc làʍ t̠ìиɦ có lẽ cũng sẽ ôn nhu giống như vậy, nhưng theo tình huống hiện tại mà xem. Thật sự là nghĩ sai về chú nhỏ yêu dấu này rồi.
Chung Thâm cúi đầu hôn cậu, lần này hai người không ai uống rượu, không ai hạ thuốc. Thẩm Tử Bối lĩnh hội được nụ hôn nồng nhiệt lúc ở khách sạn đến tột cùng là mùi vị gì.
Đầu lưỡi đang bị Chung Thâm mυ'ŧ nhấp, Thẩm Tử Bối không theo kịp cả người mơ hồ choáng váng. Bởi vì cằm bị cưỡng chế ngẩng cao, nên miệng cậu khó mà khép lại được cũng không kịp nuốt xuống. Tình thương tràn đầy đến nổi không nhận hết nổi, tạo thành một đường bóng loáng chảy dọc từ khóe miệng xuống dưới, sắc tình cực điểm.
Thẩm Tử Bối tức giận, cậu vốn dĩ muốn vị trí chủ trì bên trên kia mà, hiện tại….cũng quá bị động rồi đấy.
Cậu không cam chịu yếu thế, nhưng thực tế lại không phải cao thủ hôn môi gì. Biểu hiện ra bên ngoài coi như rất dũng mãnh, nhưng sự thật là chỉ giống như đang gặm cắn trong miệng khúc đá giải khát mùa hè mà đáp trả lại mà thôi, đã không cẩn thận nhiều lần cắn phải miệng của Chung Thâm.
Vết thương trên khóe miệng Chung Thâm vẫn chưa lành, bị cái cắn không nhẹ không nặng này làm anh đau bất giác nhăn đầu mày.
Không sao, Chung Thâm lặp tức lượng thứ. Bạn nhỏ không hiểu, cần phải dạy giỗ nhiều.
Cách dạy của anh rất đơn giản, trực tiếp vân vê cậu nhỏ của Thẩm Tử Bối, xong lại nắm chặt thân gậy ở trong tay giống như nắm được cái chuôi của bạn nhỏ làm việc xấu, “Như vậy Bối Bối chúng ta sẽ có thể to lớn.”
Nơi địa phương được coi to lớn kia của Thẩm Tử Bối bị Chung Thâm siết chặt, buông lỏng, lại siết chặt, buông lỏng…..và đồng thời ngón cái cũng không ngừng ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, quả thực làm tiết ra không ít dịch thủy sền sệt trong suốt.
Vừa mới bắt đầu, còn chưa tính là bắt đầu, Thẩm Tử Bối đã có xúc động muốn bắn. “Chú nhỏ, đừng….” Đừng làm em bắn ra nhanh như vậy.
Chung Thâm không những không nghe theo, sau khi siết chặt cũng không thả ra. Anh dẫn dắt từng bước, nói cái gì mà “Làm Bối Bối càng lớn hơn có được hay không”, xong trên tay lại bắt đầu hoạt động lên xuống. Gan bàn tay liên tiếp kẹp chặt qυყ đầυ làm cho cậu nhỏ kích động đến xung huyết, thật sự là trướng to lên thêm mấy phần nữa.
Thẩm Tử Bối nào giờ được cảm nhận qua cái này, cặp chân không khống chế được mà run rẩy, cậu liên hồi kêu ngừng, mưu tính muốn ngăn lại chú nhỏ còn có gậy nhỏ không nghe lời này.
Vô dụng.
Người không quen nghe lời người khác làm sao có thể yêu cầu người khác nghe lời đây, tiểu thiên sứ lén chạy ra ngoài đáng nhận phải sự trừng phạt.
Chốc lát sau trước mắt Thẩm Tử Bối trắng xoá, hai đùi thì kẹp chặt ưỡn lên trên, bỏ mặt tất cả toàn bộ giao phó vào trong tay Chung Thâm.
“Bối Bối, còn được không.” Chung Thâm rút khăn giấy ra lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính ở trên tay, như có như không gẩy gẩy qυყ đầυ vừa trải qua kỳ mẫn cảm mãnh liệt kia. Mặt anh mang theo ý cười nhạt, như vẻ làm Thẩm Tử Bối hổn hển thành ra vậy hoàn toàn không liên quan gì tới mình cả.
“Đương nhiên!” Thẩm Tử Bối vừa điều khí vừa nói, “Đừng, ha….ha…..đừng xem thường em, em về mặt này rất giỏi, giỏi hơn cả chú!”
Chung Thâm “Hừm” một tiếng, “Vậy thì tốt.” Sau đó ôm ngang người cậu lên, “Nếu Bối Bối đã giỏi như vậy, chú làm cái gì đều được đúng không nhỉ.”
Thẩm Tử Bối được ôm vào phòng ngủ, vứt lên chiếc giường đôi rộng lớn mềm mại. Đầu óc phát ngốc, câu nói “Chú làm gì đều được đúng không” này và câu “Chưa đủ 18 tuổi vui lòng xem cùng với người lớn” từ lời cảnh cáo trước khi chính thức phát bộ phim điện ảnh hạn chế độ tuổi người xem cũng không khác xa là bao.
Chung Thâm đứng bên giường đối mắt với cặp mắt to của Thẩm Tử Bối mà đem áo cởi ra.
Do duy trì tập luyện và chế độ ăn uống lành mạnh, nên đường cong cơ bắp của anh vừa vặn, không quá khoa trương. Mắt Thẩm Tử Bối không rời khỏi, thấy bắt thèm còn muốn tiếp tục nhìn nữa. Còn chủ nhân của khối thân thể tốt này đã leo lên giường đè cậu ở dưới thân rồi.
Chung Thâm lấy hai đầu gối cưỡng ép phanh ra đùi cậu đồng thời đè xuống tới mức rộng nhất. Để cho cậu nhỏ và miệng phía sau toàn bộ hiện ra ở trước mắt.
“Rất xinh, Bối Bối của chú rất xinh.” Chung Thâm cúi người xuống hôn lên xương quai xanh Thẩm Tử Bối, ở chỗ rãnh sâu giơ lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ. Đầu lưỡi ướt mềm, làm trên người Thẩm Tử Bối từng trận ngứa ngáy sau lại chặt đến đau từng trận, đợi khi cậu phản ứng lại thì đã có hai ngón tay thâm nhập vào trong miệng nhỏ phía dưới rồi.
Tính ra kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ của Thẩm Tử Bối còn chưa đến ba lần, trạng thái thanh tỉnh đột ngột bị người ta dùng sức xâm nhập, tiếng kêu đau của cậu biểu đạt rõ ràng sinh động, nhưng vẫn là cắn chặt môi nhịn lại. Lúc nãy ta đây tự cho “em rất giỏi”, nên không thể cứ như vậy mà lộ sợ hãi rụt rè ra được.
Cậu sau này còn phải dựa vào phản lĩnh để đi đè chú nhỏ đấy, làm sao có thể thốt ra tiếng kêu đau khoa trương được!
Nhưng chẳng nhịn được bao lâu cậu đã càng thêm lớn tiếng phát ra tiếng “Ay ya”— Chung Thâm lúc này đang cắn lấy một trong hai đầu ti của cậu, răng nghiền qua viên thịt nhỏ, cảm giác tê dại xộc thẳng lên tới da đầu, làm cậu nhất thời lộ tẩy, tâm tư căn bản không cách nào che giấu.
Chung Thâm cười cười, giơ tay lấy chai bôi trơn lần trước Thẩm Tử Bối mua từ trong tủ đầu giường ra, “Xem ra Bối Bối lại nói dối nữa à.”
Anh cởϊ qυầи đem gậy th*t cương cứng chống tại rãnh mông, như thế lúc bôi trơn đồng thời có thể cùng lúc chăm sóc cho cả hai đều được trơn nhuận đồng đều.
Thẩm Tử Bối vốn muốn mở miệng phản bác, nhưng khi cụp mắt nhìn đến thứ sắp sửa ăn hϊếp mình, thì cuối cùng bị nghẹn lại.
Lớn hơn mấy tuổi, thì chỗ đó cũng sẽ lớn hơn sao. Thẩm Tử Bối suy nghĩ loạn xạ, nếu không dựa vào cái gì mà giữa người với người lại có sự khác biệt lớn như vậy.
Chung Thâm hình như nhìn ra được người dưới thân đang lén phân tâm, nên dùng sức đỉnh về phía trước, qυყ đầυ đã chen vào trong kẽ mông rồi, dọa Thẩm Tử Bối bất giác trốn qua bên cạnh.
Cậu đã quên, thân dưới đã bị Chung Thâm cưỡng chế cố định không thể trốn khỏi được, ít nhất đêm nay đã không có khả năng chạy thoát. Thẩm Tử Bối chỉ có thể trừng con mắt nhìn chú nhỏ nhấp nhấp làm bôi trơn, lại cứng rắn từng tấc từng tấc thô bạo chen đi vào.
Trong cơn đau cùng hưng phấn Thẩm Tử Bối đã hiểu rõ, xem phim hạn chế độ tuổi mà không xem cùng với người lớn thì sẽ phải lãnh hậu quả tương ứng.
Hậu quả của cậu chính là gặp phải chú nhỏ đói khát sau khi phóng túng mất đi hết thảy ôn nhu này.
Hai mắt Chung Thâm đỏ lên ở một bên khai hoang, đâm rút. Còn Thẩm Tử Bối thì sợ đau, ở một bên oán giận mà đánh anh bùm bụp, “Trướng, thật trướng! Của chú to quá rồi, ra ngoài một chút, em sẽ hư mất, chú nhỏ!”
Chung Thâm nhanh chóng dùng miệng chặn lại, đem người hôn đến nghẹn thở không có hơi để ngăn cản nữa, động viên nói: “Sẽ không hư, Bối Bối nhịn một chút.” Anh bị cậu kẹp rất chặt, thật ra lúc động cũng khó tránh khỏi đau đớn. Chỉ có thể vừa dùng sức vừa dụ gạt: “Bối Bối chặt quá, thả lỏng nào, mau cho chú tiến vào, đừng cắn chú.”
Trong việc làʍ t̠ìиɦ Thẩm Tử Bối lại ngoan ngoãn nghe lời đến lạ, cậu nhắm mắt tận lực ra sức để cho vật cứng ấy xuyên vào lại rút ra. Lông mi dài bị dính nước mắt làm ướt dính lại mấy tụm nhỏ, hai má bởi vì tình ý nóng bỏng mà đỏ bừng.
Chung Thâm cắn lên mặt tròn trịa của cậu, tầm mắt từ phần ngực liên tục phập phồng của cậu nhìn đi xuống phía dưới. Nhìn thấy huyệt nhỏ đỏ thẫm đang nuốt toàn bộ côn th*t của chính mình, đích xác là cực kỳ dễ thương quá đáng. “Bối Bối, Bối Bối thật giỏi…..”
Chung Thâm đỏ con mắt, kêu người ta nhịn nhưng chính mình lại dung túng du͙© vọиɠ đến mất kiểm soát. Biên độ của anh lại tăng nhanh hơn, liên tục đỉnh đến nơi sâu nhất. Bao tinh hoành như muốn chèn vào trong luôn vậy, đánh vào mông của Thẩm Tử Bối đến đỏ cả một mảng lớn.
Vật cứng nóng hổi thời thời chạm qua chỗ mẫn cảm nào đó trong vách ruột, “A— chỗ đấy, chỗ đấy…..” kɧoáı ©ảʍ quen thuộc mơ hồ dần dần lan đến toàn thân Thẩm Tử Bối. Ngực của cậu tự nhiên dựng thẳng, kèm theo lắc nảy của thân thể là từng trận rêи ɾỉ, “Chú nhỏ, ưm….thật thoải mái…..không được, sâu quá rồi a chú, chú……”
“Sâu?” Chung Thâm lại nghĩ không đủ sâu, tay phải hung hăng ấn trụ phần hông của cậu, “Sâu quá sao?”
“Ư, ưm! Quá sâu rồi.”
Câu trả lời đơn thuần của bạn nhỏ kích đến động tác đâm của Chung Thâm càng mãnh liệt hơn, anh nắm lấy mắt cá chân Thẩm Tử Bối giơ lên thật cao, trầm giọng cười cười: “Vậy để chú tìm xem xem Bối Bối ăn tới nơi nào rồi.”
Lúc trước Thẩm Tử Bối ăn nhiều quá nửa đêm trướng bụng kêu đau, Chung Thâm sẽ túc trực bên giường, đút cậu uống thuốc uống nước còn ủ ấm giúp cậu xoa xoa bụng nhỏ. Lòng bàn tay ấm áp, không lâu sau thì cậu mới thoải mái chìm vào giấc ngủ. Lần đấy hay lần này, tay của Chung Thâm đều giống nhau dán vào vị trí kia, lực tay thì lại mạnh hơn mấy phần. Ý đây là đại khái muốn mò ra dấu vết thì mới chịu dừng lại.
“Đừng…đừng ấn, em không có ăn.” Thẩm Tử Bối có loại ảo giác muốn xi xi, muốn dùng tay chặn lại thì bị Chung Thâm mạnh mẽ kéo ra, “Chú nhỏ, đừng mà, không muốn mà……” Sự đè nén ở phần bụng và trong huyệt trướng quá mức, đã đồng loạt bức cậu tuôn bắn ra.
“Bối Bối lại không ngoan, nói sướиɠ mà lại nói không muốn.” Nói xong, bàn tay Chung Thâm di chuyển xuống dưới, gần như chạm đến tận góc rễ của vật nhỏ một lần nữa ấn xuống.
“Ôi……..ưm!”
Kèm theo là tiếng xòe xòe, một tia nước ấm từ lỗ nhỏ trên đỉnh đầu chậm chạp phun ra ngoài, Thẩm Tử Bối đã bị chơi đến tiểu.