Cậu Thật Hư Hỏng

Chương 10 thất tình

Diêu Dao hung hăng cắn môi Hoắc Không Hiệp, cậu bị đau đành buông ra cô.

Diêu Dao chỉnh lại váy, đưa tay ôm lấy cổ Hoắc Không Hiệp, chạm chóp mũi của mình vào chóp mũi cậu.

"Hôm nay, tôi sẽ không làm với cậu."

Diêu Dao nói từng chữ một, vươn đầu lưỡi liếʍ cánh môi bị cô cắn chảy máu một chút: "Cậu lâu như vậy cũng không liên hệ, tôi đây ghi thù."

Dứt lời Diêu Dao buông cậu ra, nhảy xuống chạy mất, váy cũng theo bước chân của cô tung bay. Bờ mông trắng nõn, Hoắc Không Hiệp đều nhìn thấy rõ ràng.

Hoắc Không Hiệp ngửi thấy hương vị của cô trên ngón trỏ, chính là hương vị ngọt ngào của cô.

Hoắc Không Hiệp lau vệt nước dính trên đầu ngón tay ở đũng quần đang dựng lều của cậu, nhặt chiếc qυầи ɭóŧ bị xé rách trên mặt đất lên và túi thức ăn đi nấu cơm.

Làm cơm xong, Hoắc Không Hiệp lên lầu tìm Diêu Dao, gọi cô xuống ăn cơm.

Thấy cửa phòng ngủ không đóng, Hoắc Không Hiệp nhẹ nhàng đẩy vào.

Diêu Dao đang nằm trên giường xem di động, cô đã thay một chiếc áo có đai lưng màu xanh thẫm, hơn nửa phần lưng đều lộ ra ngoài, xương bướm đẹp đẽ và sống lưng lõα ɭồ. Bên dưới vẫn là chiếc váy ngắn kia, cô vẫn không mặc qυầи ɭóŧ, tư thế nằm sấp này làm mông cô vểnh cao, đôi chân tinh tế thay phiên vỗ xuống giường.

Nghe thấy cậu đến, Diêu Dao tắt di động, xoay người ngồi dậy, trong nháy mắt nhìn thấy túp lều giữa hai chân cậu, Diêu Dao đứng lên, tinh nghịch cười với cậu: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau xuống lầu, lúc này cậu mới phát hiện Diêu Dao ngay cả nội y cũng không mặc! Chiếc áo bị căng bởi đầu ti, khuôn ngực đầy đặn được áo quần che đậy , loáng thoáng hiện ra hình dáng.

Hoắc Không Hiệp âm thầm kêu khổ, rõ ràng là quyết tâm cho cậu thấy nhưng không được ăn mà.

Hôm nay Hoắc Không Hiệp đã làm một món đầu tay, tất cả có cá xào cà tím, sườn hầm củ sen, còn có một đĩa rau trộn nhỏ.

Diêu Dao cảm thán nói: "Nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, tôi sẽ béo lên mất."

Hoắc Không Hiệp gắp cho cô một miếng sườn: "Chị vốn rất gầy."

"Tôi gầy sao?"

Diêu Dao buông đũa, kéo đai lưng xuống, thời điểm bầu ngực sắp nảy ra, Diêu Dao buông tay để quần áo rũ xuống.

"Tôi không thấy gầy."

Diêu Dao cười hì hì đích nói.

Tay Hoắc Không Hiệp đang xới cơm dừng một chút, thật sự hết cách với cô.

Áo trắng bị Diêu Dao in dấu son lên khẳng định không thể mặc đi học vào ngày mai, Hoắc Không Hiệp cởϊ qυầи áo ra, người trần trụi bắt đầu giặt đồ, trên bụng cậu ngẫu nhiên vương một ít giọt nước li ti, Diêu Dao ở bên cạnh nhìn thấy liền cảm nhận được thân thể mình bắt đầu nóng lên, khi nãy cô nói hôm nay không làm làm chi chứ! Diêu Dao khóc không ra nước mắt, đành trở về phòng ngủ không nhìn cậu nữa.

Diêu Dao quấn lấy Hoắc Không Hiệp cả ngày, buổi tối khi đi ngủ, Diêu Dao gác chân lên đùi cậu, cảm thụ được cậu vẫn như nóng như cũ, mới vừa lòng nhắm mắt ngủ.

Hoắc Không Hiệp nhìn cô gái trong ngực cười khổ, chỉnh lại mái tóc dài của cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

Sáng sớm hôm sau, Diêu Dao vẫn đưa Hoắc Không Hiệp đến trường như trước, nghiêng đầu nói với cậu: "Tới đây thôi, tôi phải đến công ty."

Hôm nay Diêu Dao búi lại mái tóc dày, mặc bộ váy tây trang, mang đôi giày cao gót màu trắng, thoạt nhìn thật sang trọng lại không mất đi mị lực vốn có của cô.

"Ừ."

Hoắc Không Hiệp gật đầu, Diêu Dao đưa mặt tới, Hoắc Không Hiệp thấu hiểu quá khứ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Diêu Dao vừa lòng lái xe rời đi.

Hôm nay phải tổ chức cuộc họp, Diêu Dao lướt qua các đề xuất, nghe các báo cáo của các bộ phận khác.

"Những năm qua chúng ta đã tài trợ cấp học bổng cho sinh viên tốt nghiệp khoa hàng không vũ trụ Đại học S trở thành nghiên cứu sinh."

"Đúng vậy Diêu tổng."

"Bắt đầu từ năm nay." Diêu Dao khép tài liệu lại, "Thêm hạng mục cấp học bổng du học cho sinh viên ưu tú nhất khoa hàng không vũ trụ."

"Không biết Diêu tổng muốn chỉ định trường đại học nào?" Cấp dưới lập tức hỏi.

"Viện Công nghệ California." Diêu Dao kiên định nói.

Cô tin tưởng Hoắc Không Hiệp có thực lực nộp đơn vào Viện công nghệ California, chỉ không biết cậu có nguyện ý hay không mà thôi, có lẽ cần cô làm chút công tác khai sáng tư tưởng đây.

"Ôi chao, hiện tại cả trường đều nói cậu có bạn gái kìa."

Lão Hắc hăng hái đưa tin cho Hoắc Không Hiệp.

"Cả trường?"

Hoắc Không Hiệp nhíu mày, ánh mắt gϊếŧ người lia về phía lão Hắc: "Là cậu truyền đi sao?"

Lão Hắc vội vàng phủ nhận: "Oan uổng quá, thực sự không phải tớ truyền tin, cậu nổi danh như vậy, đương nhiên là có người nguyện ý truyền tin giúp rồi."

Hai người đang đi ngang qua sân thể dục, ôm sách chuẩn bị đến phòng thí nghiệm, đột nhiên có một nữ sinh ngăn Hoắc Không Hiệp lại.

"Hoắc học trưởng! Tớ thích cậu!" Nữ sinh cúi đầu ngượng ngùng nói, "Cậu có thể thêm WeChat không?"

"Xin lỗi, không thể."

Hoắc Không Hiệp chuẩn bị bước qua nữ sinh kia, cô bạn lại bước tới, ngẩng đầu, nước mắt đong đầy.

"Chẳng lẽ cậu thật sự có bạn gái sao?" Nữ sinh kia chất vấn.

Hoắc Không Hiệp bị làm phiền đến đau đầu, nhớ tới Diêu Dao. Chỉ có giọt nước mắt trong đôi mắt Diêu Dao mới có thể khơi dậy ham muốn thú tính của cậu, Hoắc Không Hiệp nhìn thấy liền muốn làm đến khi cô không thể xuống giường mới thôi. Nữ sinh trước mặt lại khác, cô ấy làm Hoắc Không Hiệp cảm thấy phiền chán.

"Có, cậu có thể tránh ra không?"

Hoắc Không Hiệp không kiên nhẫn, cậu kéo lão Hắc tránh sang một bên rồi bước về phía trước.

Nữ sinh khϊếp sợ che miệng lại, lời đồn là sự thật, lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho nhóm chat của trường: "Hoắc học trưởng có bạn gái ! Là thật đó!"

Lão Hắc thở dài: "Lần này đảm bảo cả trường sẽ biết cậu có bạn gái cho mà xem."

Lão Hắc đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua: "Sao ngày hôm qua chị Diêu còn phủ nhận, hôm nay đã thành bạn gái thế?"

Hoắc Không Hiệp lắc đầu: "Chị ấy không phải bạn gái tớ, chỉ là nói như vậy để không phiền toái về sau thôi."

"Cậu lại có thể xem hoa đào là phiền toái!"

Lão Hắc hận nha, cũng hận bản thân mình không có khả năng như ai kia: "Chị Diêu rất tốt, lớn lên xinh đẹp lại giỏi giang, mau nhanh tay bắt lấy đi."

Cậu sao lại không muốn cô là bạn gái của mình chứ, mỗi khi cùng cô ngủ đều suy nghĩ, nếu có thể mãi ôm cô như vậy thì thật tốt. Nhưng cậu biết, Diêu Dao sao có thể thích cậu, hiện tại có thể nhất thời mới mẻ, cậu thực sự không có năng lực làm bạn trai cô.

Đáy mắt Không Hiệp hiện lên một tia lo lắng.

Ở một nơi khác, Diêu Dao ngồi trước bàn làm việc, nhìn núi văn kiện trước mắt, cảm thấy thật mệt tim, mở Weibo chuẩn bị đọc tin tức.

Diêu Dao thấy bảng tin ‘Đại học S’, cô tìm tòi một hồi mới phát hiện có đề tài tên #Tập thể nữ sinh Đại học S thất tình#.

Đây là tình huống gì vậy, Diêu Dao nhấp vào.

A: "Đàn anh Hoắc thừa nhận có bạn gái rồi! Xong rồi, tôi thầm mến người ta ba năm đó!"

B: "Cũng không biết đàn anh Hoắc bị ai bắt đi mất?"

Đề tài này có đến hơn trăm tài khoản Weibo tham gia hoạt náo, Diêu Dao híp mắt nhìn, cơ bản đều là nữ sinh.

Hay lắm đàn anh Hoắc, Diêu Dao hít sâu một hơi, trái tim cô có chút ghen tị.

Lấy di động ra, thấy mấy tin của Hoắc Không Hiệp.

"Tôi đi thư viện."

"Tôi đi ăn cơm trưa."

"Hôm nay có nữ sinh tỏ tình, tôi từ chối, còn nói với cô ấy là tôi đã có bạn gái."

Cuối cùng là tin: "Chị đừng tức giận."

Diêu Dao chống cằm xem điện thoại, đừng tức giận?

Không phải bình thường nên hỏi cô: ‘Làm bạn gái tôi chứ?’ sao?

Có gì đó sai sai nhỉ, Diêu Dao nghĩ thầm.