Mang Thai Trước Khi Kết Hôn

Chương 35

Diệp Lâu không nhịn được nữa mở mắt ra hỏi dữ, "Giờ là ai đang bắt nạt ai hử?"

Hắn xoa mạnh mái đầu xõa tung của Tô Tinh Vũ, "Anh cứ tra tấn em đi."

"Anh đang ngủ ngon, em lại cứ một hai phải vào quấy rầy anh..." Tô Tinh Vũ luồn tay vào quần hắn rồi nắm lấy, "Em còn dám nổi cáu nữa hả."

"Đừng sờ..." Diệp Lâu thở dốc, "Không chịu nổi đâu."

"Dùng tay giải quyết cho em nhé?" Tô Tinh Vũ cũng không đợi hắn trả lời mà trực tiếp nắm lấy Diệp Tiểu Lâu đã lâu không gặp.

Hơn mười phút sau.

Hắn chìm trong dư vị cao trào không dứt mà thở gấp, "... Tô Tinh Vũ, em nói anh hay, đêm mai anh xong đời rồi."

Tô Tinh Vũ cười đánh hắn, "Được được được, anh sợ chết mất, ngủ đi nào."

Hôm sau khi anh thức dậy thì trên giường sớm đã không còn bóng dáng Diệp Lâu nữa. Tô Tinh Vũ ngơ ngẩn ngồi dậy, anh đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh, nơi đó đã lạnh, không biết Diệp Lâu đã rời đi từ bao giờ.

Anh tắm nhanh một cái rồi nhìn vào gương đeo đai đỡ bụng lên. Tiến vào ba tháng mang thai cuối, trọng tâm cả người Tô Tinh Vũ đề bị dồn về phía trước nên chỉ có thể mượn sức nâng đỡ từ đai đỡ bụng thì anh mới có thể đứng thẳng một cách nhẹ nhàng hơn.

Anh thay lễ phục xong thì đám bạn cũng không hẹn mà cùng tíu tít qua gõ cửa.

Đợt này Phương Vũ đang vùi đầu trong đoàn phim nên hôm qua chưa tới được, vất vả lắm anh ta mới xin nghỉ được một ngày. Sáng nay đã bay liền từ Hải Nam đến Bắc Kinh không nghỉ ngơi phút nào.

Người anh em tốt nhất trong giới kết hôn, Phương Vũ đương nhiên không thể đến tay không, anh ta đến cùng một tập bao lì xì dày cộp.

Tô Tinh Vũ không khách khí chút nào mà nhận hết luôn, anh cong mắt cười, "Tốn kém quá, tốn kém quá."

"Tốn thì trả tôi đi." Phương Vũ đưa tay qua làm bộ muốn giật lại, tay mới vừa đυ.ng đến bụng nhô cao của Tô Tinh Vũ thì đã bị đứa bé bên trong đạp một cái. Anh ta ngạc nhiên sờ tới sờ lui rồi làm bộ khoa trương, "Ối chà bé Tinh Vũ giỏi quá ta, cậu sắp sinh ra một nhóc tham tiền đó sao?"

Bé Tinh Vũ là cách gọi yêu của Vũ Trụ nhỏ đối với Tô Tinh Vũ. Khi hai người hợp tác đóng phim Phương Vũ luôn cố tình kêu cái tên buồn nôn này để chọc Tô Tinh Vũ, lúc đầu Tô Tinh Vũ nghe thấy còn nổi da gà đầy mình, nhưng sau nghe mãi cũng thành quen.

Anh không cam lòng yếu thế đáp lại, "Thế bé Phương Vũ đã rửa tay chưa? Rửa rồi thì mau đi ăn cơm đi, không tí lấy sức đâu ra mà giữ cửa?"

"Tôi không giữ được thì còn có hội phù dâu, sợ gì." Phương Vũ liếc anh một cái, "Còn cậu thì thôi đừng ăn, bằng không đến lúc đấy chồng ôm không được thì xấu hổ lắm."

Hắn cười hớ hớ hớ, lập tức bị Tô Tinh Vũ túm cổ véo, "Chửi xéo ai béo đó? Thách cậu mang thai mà không lên cân đấy."

"Còn khướt tôi mới mang bầu nhé." Phương Vũ gắp một miếng bánh đưa vào miệng nhai nhai, thấy Tô Tinh Vũ không có ý động đũa bèn nhường, "... Giỡn cậu thôi, trông mấy cái cẳng gà của cậu kìa, một mình tôi cũng ôm được hai cậu."

Tô Tinh Vũ vừa ăn vừa đáp, "Nghĩ đẹp ghê nghỉ, cần gì cậu ôm."

Phương Vũ xoay đầu hỏi mẹ Tô, "Ôi bác ơi người mang thai đều có trái tim thủy tinh như vậy sao?" Bị Tô Tinh Vũ đánh cái bép.

Diệp Lâu đón dâu vào buổi trưa, theo lẽ thường thì anh sẽ bị phù dâu giữ cửa, không trao đủ bao lì xì thì không được đón tân nương.

Phương Vũ am hiểu nhất chuyện gây khó dễ cho người khác, từ lúc vào Diệp Lâu đã nhét đến hai mươi mấy bao lì xì, Tô Tinh Vũ ngồi trên giường chờ đến đói rã họng mà Phương Vũ vẫn chưa thả người đi vào.

"Cậu, có thể đừng làm khó em ấy quá..." Tô Tinh Vũ yếu ớt nói.

Phương Vũ kêu mấy người khác lên giữ rồi lao tới giáo huấn Tô Tinh Vũ, "Cậu không thể rụt rè chút hả?" Anh ta thở dài, "Gả vào hào môn sâu như biển, từ rày anh em chỉ là người dưng."

"Tôi còn không rụt rè?" Rụt rè thêm tháng nữa là con cũng đẻ rồi đây. Tô Tinh Vũ sờ bụng, "Cậu để em ấy vào đi, tôi đói quá."

Phương Vũ hừ một tiếng rồi nói vọng ra cửa, "Kể một việc chua xót nhất và một việc ngọt ngào nhất từ khi mới yêu tới giờ, nói xong thì cho cậu vào."

"Hả?" Diệp Lâu cũng cao giọng lên, ngoài đó có vẻ ồn ào, "Việc ngọt ngào nhất, anh ấy khóc lóc ngỏ lời cầu hôn tôi có được tính không?"

"Quào---" Người trong ngoài phòng đều kinh ngạc cảm thán. Phương Vũ thậm chí còn nhìn Tô Tinh Vũ như nhìn người ngoài hành tinh, "Thế mà cậu lại cầu hôn trước à? Lại còn khóc nữa? Nhìn không ra đó Tô Tinh Vũ, không ngờ cậu lại muốn gả đi đến vậy..."

Tô Tinh Vũ nghe xong liền muốn đánh người, "... Tôi không khóc, cậu ta mới khóc!"

Diệp Lâu vẫn đang nói, "Việc chua xót nhất à... Chính là hồi còn đang theo đuổi anh ấy, vì muốn cọ cảm giác tồn tại nên ngày nào tôi cũng tới quán ăn Trung Hoa gọi món sủi cảo nhân hẹ. Ờ, hồi ở Anh anh ấy làm thêm trong một quán ăn Trung Quốc mà... Tôi vừa gặp là yêu ngay, mà mãi mới theo đuổi thành công được, thế mà suốt ba tháng trời anh ấy không cho tôi hôn, chê miệng tôi toàn mùi rau hẹ thấy ghê..."

Ngoài cửa cười vang, hội phù dâu cũng tốt lòng mở cửa cho hắn vào.

Cuối cùng là trò tìm giày, không ai làm khó Diệp Lâu nữa, Tô Tinh Vũ ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng thầm thì hai chiếc giày đều được giấu dưới gầm giường. Diệp Lâu cúi người tìm giày, tìm được rồi thì nâng chân Tô Tinh Vũ lên đi giày vào cho anh. Sau khi thai to rồi hai chân Tô Tinh Vũ có phần phù nề, không còn được bé xinh nữa, sờ vào cũng hơi ráp tay. Diệp Lâu có chút đau lòng, hắn biết Tô Tinh Vũ ngồi trên giường chờ hắn lâu như vậy cũng không thoải mái.

Hắn đưa tay qua gối bế ngang Tô Tinh Vũ lên, Tô Tinh Vũ cũng cẩn thận vòng tay qua cổ hắn, "Ôm một chút ra cửa là được rồi."

Ai ngờ hội phù dâu lập tức kháng nghị, "Không được! Phải ôm ra tận sân."

"Đây là quy củ." Mẹ Tô kịp thời bổ sung.

Diệp Lâu cười ha ha, "Chỉ có mấy bước, người còn chưa ôm nóng được, biết vậy đã chọn sân xa hơi một chút."

Tô Tinh Vũ nhỏ giọng, "... Em không chê nặng sao."

Diệp Lâu hôn chụt lên gò má anh rồi cũng nhỏ giọng đáp, "Không nặng chút nào, đủ để em rèn lực tay thôi."

Quy mô hôn lễ không lớn, địa điểm tổ chức là một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, Diệp Lâu mạnh tay bao hẳn ba ngày tiệc.

Người trong giới đa phần là rất bận, buổi trưa khi hôn lễ được cử hành xong họ chỉ dùng bữa cơm rồi đi luôn.

Diệp Lâu và Tô Tinh Vũ chụp ảnh cùng quan khách hơn nửa tiếng rồi mới tiến vào lễ kết hôn. Ba Tô đỡ Tô Tinh Vũ bước vào lễ đường, trịnh trọng trao con trai cho Diệp Lâu, sau đó hai người trao nhẫn dưới sự chứng kiến của mục sư.

Trong lúc lơ đãng, Tô Tinh Vũ nhìn thấy mẹ Diệp ngồi lặng tại chỗ đưa khăn lên chấm khóe mắt.

Sau khi thực hiện xong nghi thức trang nghiêm ấy, cuối cùng anh cũng đã ý thức được --- mình đã là bà Diệp danh chính ngôn thuận rồi.

Chậc, ngẫm lại còn hơi bị kích động đấy.

Sau đó là phần Diệp Thanh Hà lên khán đài chúc con trai và con dâu có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cũng hy vọng các vị đang ngồi đây quan tâm chăm sóc hai đứa nhiều hơn. Ông vừa cất lời, thân thích bên nhà họ Diệp cùng các vị đồng liêu trong giới giải trí nhất tề yên lặng, đến khi ông phát biểu xong với vỗ tay rào rào như sấm.

Tô Tinh Vũ không khỏi cảm thán, sức ảnh hưởng của người đàn ông này thực sự quá khủng.

Những người ở lại dự tiệc tối không nhiều nhưng đều là bạn bè thân thiết nhất của hai bên, bởi vậy họ cũng cùng bay lắc mà không kiêng nể gì.

Tô Tinh Vũ ăn uống no say xong thì liền muốn về phòng nghỉ ngơi, người khác cũng ngại anh đang mang thai nên không ai mời rượu anh, anh cũng chỉ nhấp mấy ngụm sâm panh vui vui thôi.

Nhưng chú rể thì không được may như thế, hai bàn còn lại ai cũng chạy đến trước mặt hắn mời rượu, xanh đỏ tím vàng hắn uống hết, cả người say đến mức không biết đâu là trời đâu là trăng.

Tô Tinh Vũ không tiện phá đám cuộc vui của mọi người nên không mời cũng không cản. Anh đã bận bịu suốt một ngày nên giờ thắt lưng đang đau như sắp gãy, em bé cũng lây không khí náo nhiệt nên nhích tới nhích lui mãi. Dùng bữa xong anh đã được các phù dâu đỡ về phòng luôn.

Tô Tinh Vũ tắm táp xong, thay áo ngủ thơm phức rồi nhàm chán nằm trên giường lớn. Khi đêm đã khuya thì mới nghe thấy tiếng các alpha hò hét trên hành lang.

Tô Tinh Vũ vỗ bụng cười khẽ, không lâu sau, cửa đã bị họ gõ rền vang.

Các anh em tốt của Diệp Lâu giao hắn đang say như chết cho anh rồi còn săn sóc khép cửa phòng giúp họ.

Tô Tinh Vũ bị Diệp Lâu cả người toàn mùi rượu hun tí thì ngất, anh lảo đảo đỡ người vào nhà vệ sinh rồi gian nan cởi bộ âu phục đã nhăn trên người hắn ra.

Nước từ vòi hoa sen dội vào mặt Diệp Lâu làm hắn tỉnh táo lại vài phần. Tô Tinh Vũ đang vùi đầu xuống giúp hắn tháo thắt lưng, hắn liền thuận theo tư thế này vớt người ôm vào trong l*иg ngực mình, lực tay hắn rất khỏe, omega hoàn toàn không có cách nào tránh ra.

"Em buông ra coi, tắm trước đã chứ." Tô Tinh Vũ bị hắn làm cho đầu phình ra gấp đôi, "Đừng kéo anh, anh không muốn bị ướt đâu."

"...Vợ ơi." Diệp Lâu thấp giọng kêu anh, hắn kéo cả người Tô Tinh Vũ vào bồn mắt, "Nhưng mà em đang muốn làm anh ướt mà."

Tô Tinh Vũ bị xối cho thành gà rơi xuống sông, anh trở tay định tát hắn cái bép cho tỉnh rượu, nhưng rồi lại nghĩ, thôi kệ... ai lại đi so đo với một con ma men.

Ngày tháng tân hôn tốt ở chỗ ấy, sự bao dung nhẫn nại của anh cũng lớn hơn ngày thường nhiều. Tô Tinh Vũ thậm chí còn chịu đựng nén cảm xúc muốn bốc hỏa bị áo ngủ bị Diệp Lâu làm ướt nhẹp lại, anh từ tốn cởϊ áσ ra. Nhưng khi Tô Tinh Vũ sắp cởi hết thì Diệp Lâu lại đột ngột thu tay.

Diệp Lâu nhẹ nhàng chạm vào đai đỡ bụng mà Tô Tinh Vũ đang mang, hắn bỗng tỉnh táo lại nhiều. Hắn biết thức này, nó giúp giảm bớt áp lực từ bụng lên xương chậu trong thời gian mang thai cuối cùng, và cả một tác dụng vô cùng quan trọng nữa ---

Nó cung cấp cho thai nhi một hoàn cảnh ổn định và thoải mái, khi lực từ bên ngoài vô tình tác động lên thành bụng thì nó có thể bảo vệ thai nhi an toàn.

Tin tức tố dần tán loạn trong phòng tắm nhỏ hẹp, nồng đến mức khiến hai chân Tô Tinh Vũ run lên, eo cũng khó mà thẳng dậy nổi.

Diệp Lâu say rượu như đã biến thành một người khác, ánh mắt hắn vừa nguy hiểm vừa tràn đầy tìиɦ ɖu͙ƈ, Tô Tinh Vũ chưa từng thấy một Diệp Lâu dữ như vậy.

Tô Tinh Vũ tự nhiên lại thấy hơi sợ, anh nhạy bén cảm giác được một hơi thở nguy hiểm. Anh bỗng đưa tay ôm bụng bảo vệ theo bản năng, nhưng vừa khó khăn dịch về sau một chút thì anh đã bị Diệp Lâu túm trở lại.

"Tinh Vũ, anh yêu." Hắn ôm anh, thì thầm vào tai anh, "... Có phải em đã nói rồi không, đêm nay anh chết chắc rồi."