Chín giờ sáng hôm sau, đoàn đội của Tô Tinh Vũ đăng tải bài đính chính chính thức, nói thẳng bài viết tiểu thịt tươi họ T chen chân vào gia đình người khác là trực tiếp ám chỉ nghệ sĩ Tô Tinh Vũ. Người trong video quả thực là Tô Tinh Vũ, nhưng anh và người đàn ông không lộ mặt kia chỉ có quan hệ công việc, lúc ấy là liên hoan, còn có rất nhiều nhân viên khác ở đó, chứ không phải là lén lút hẹn hò như cư dân mạng đang đồn thổi.
Phần cuối bài đính chính cho biết nội dung video và tin tức được đưa đều là tin đồn thất thiệt và hoàn toàn không chính xác. Họ sẽ thực hiện các hành động pháp lý liên quan để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, đồng thời gửi thư mời của luật sư tới một số tài khoản blogger đặt điều về Tô Tinh Vũ.
Chín tiếng sau khi nổ ra, những tin đồn đã lan rộng như bão lũ, Rõ ràng, đoàn đội đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để dập lửa, so với tốc độ lan truyền của tin đồn, việc làm rõ của họ không được truyền thông quan tâm và bị che khuất dần bởi những bài viết bôi nhọ không ngừng mọc lên. Chỉ có người hâm mộ trung thành chịu đựng một đêm thấp thỏm mới cố gắng giúp họ lan truyền bài thanh minh.
Nửa tiếng sau khi bài đăng đính chính được đăng tải, bình luận trên cùng là của một "người qua đường": [Phim mới sắp ra thì đi cọ nhiệt mình là người thứ ba, sau lại thanh minh các thứ để giành được sự thông cảm + vé xem phim. Cái trò marketing buồn nôn quá đi mất, cư dân mạng đều là đồ ngu hết chắc? Tô Tinh Vũ cứ chịu bị đen mãi đi, tôi tuyệt đối không đi xem phim.] Bên dưới là hàng trăm bình luận phụ họa.
Bài thanh minh lại bị người qua đường tấn công, phần bình luận dưới Weibo của Tô Tinh Vũ càng lúc càng khó coi, những bình luận hàng đầu hoàn toàn là lật cả tổ tông nhà anh lên mà mắng. Trợ lý chỉ lướt qua vài cái thôi đã không kìm được mà đỏ mắt, "Sao giờ người ta có thể ác tới vậy cơ chứ? Anh Tinh Vũ đâu có làm gì ghê gớm không thể chấp nhận được đâu, bọn họ sao có thể cho mình cái quyền nhục mạ người khác như thế..."
Người đại diện Cao Lâm thở dài, "Cậu có biết cư dân mạng Trung ghét nhất là điều gì không? Quyền quý, phú hào, người thứ ba, dù là thật hay giả thì giờ Tô Tinh Vũ một phát đã dính tận hai cái, cũng ngang với cắm thẳng đầu vào họng súng rồi."
Trợ lý nói mà vẻ mặt như đưa đám, "Vậy giờ phải làm sao đây? Anh Cao, nếu không thì anh khuyên anh Tinh Vũ công khai luôn đi... Thấy trên mạng người ta mắng anh ấy như vậy, em khó chịu quá..."
Cao Lâm xua tay, ý bảo cậu đừng nói nữa.
Người đại diện face time với bên truyên truyền, hai bên đều thức trắng một đêm, quầng mắt đã thâm đến mức có thể đi thi đấu với gấu trúc được rồi. Sau khi đăng bài thanh minh thì đoàn đội có thể tạm thời nghỉ ngơi, sau đó bên truyền thông lại làm sáng tỏ một đợt nữa là sự việc lần này có thể kết thúc được phần nào.
Đây là trình tự luôn được thực hiện mỗi khi Tô Tinh Vũ bị hắt nước bẩn, nhưng dường như lần này lại không đơn giản như vậy. Trong lòng Cao Lâm cứ lo lắng mãi, đó là kiểu cảm giác bất an không thể nói thành lời. Hắn đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, đã sớm hình thành nên một loại trực giác nhạy bén trước nguy hiểm tiềm tàng.
"Anh cho rằng đợt lần này và đợt bỏ đá xuống giếng lần trước là do cùng một nhóm người sao?"
Ý của bên tuyên truyền là nhóm người đã chơi xấu Tô Tinh Vũ, đặt điều anh chơi bời thối nát, không rõ cha đứa bé là ai đợt trước. Lúc đó đoàn đội đã phải vất vả liên lạc với truyền thông tứ phía mới có thể tra ra được kẻ đã bỏ đá xuống giếng.
Người nọ đúng là một trong những đối thủ cạnh tranh với Tô Tinh Vũ, từ trước tới giờ luôn bị Tô Tinh Vũ đè đầu cưỡi cổ cả về tài nguyên và nhân khí, Liễu Thục. Liễu Thục chỉ thiếu điều viết luôn cái quyết tâm muốn đạp Tô Tinh Vũ xuống để trèo lên lên mặt, mà quả thực hắn cũng dám làm ra cái chuyện thiếu đạo đức này lắm.
Nhưng Cao Lâm lại nghĩ rồi nói, "Liễu Thục đã làm không ít chuyện bóng gió kiểu này, nhưng lần này thì tôi có thể chắc chắn không phải là hắn, hắn không có gan đi đắc tội Viên Vĩnh Ninh."
"Cũng phải, nhưng lần này hắn cũng thêm dầu vào lửa không ít đâu, anh đã thấy đống bình luận của thủy quân đó chưa?"
Đương nhiên Cao Lâm nhìn thấu điều này, hắn thở dài một cái, không nói rõ ra nữa. Những kẻ lợi dụng lúc này mà thêm dầu vào lửa rồi đạp cho Tô Tinh Vũ một đạp đâu phải chỉ có mình đám bên Liễu Thục?
"Hầy." Hắn cũng đành vậy, "Lão Tưởng à... Tôi cứ cảm thấy việc lần này chưa xong đâu."
"Phỉ phui cái miệng." Bên tuyên truyền cáu, "Qua mấy ngày nữa thì việc này sẽ giảm nhiệt thôi... Ôi chao!" Giọng nói từ đầu bên kia bỗng cao vυ't lên, "Lão Cao ông coi kìa, bên Viên Vĩnh Ninh cũng lên bài làm sáng tỏ rồi."
Cao Lâm ra hiệu cho trợ lý mở Weibo lên thì thấy bài bác bỏ tin đồn mới được đăng lên ba phút trước của Viên Vĩnh Ninh: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và bà nhà vẫn rất tốt.]
Hắn thở phào, "Quá tốt rồi."
Bên tuyên truyền nói, "Thế đấy, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, tôi phải đi chợp mắt một lát đây, anh chú ý tình hình nhé."
"Được." Cao Lâm cúp điện thoại.
Hắn và bên tuyên truyền liên lạc với nhau bằng điện thoại cá nhân, còn điện thoại công việc thì đã bị tắt máy ngay từ khi tin tức mới nổ ra rồi, bằng không thì thể nào cũng rung đến mức nổ tung mất. Bây giờ bài làm rõ đã được đăng, mở lại điện thoại lên thôi.
Trước đó Tô Tinh Vũ có qua một lần, trông hệt như một bóng ma lảo đảo đi tới từ phòng bên cạnh, anh ôm bụng dựa người bên cửa hỏi trợ lý xem có gì ăn được không. Sắc mặt anh xấu tới mức đáng sợ, là xấu kiểu đổ bệnh tới nơi rồi, lúc nào cũng có thể gục xuống. Người đại diện đành cưỡng chế tịch thu di động của anh, ép anh ăn hết một bát cháo rồi mới thả anh về phòng đi ngủ.
Lúc anh ăn, người đại diện nói với Tô Tinh Vũ, "Lát nữa cậu hãy dùng máy tôi đăng một bài đi, để trấn an fan."
Tô Tinh Vũ đáp ừ, chậm chạp ăn hết bát cháo, sau đó ngoan ngoãn đăng bài lên Weibo.
Anh chỉ viết một câu đơn giản: [Hãy tin tôi, sự thật có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.]
***
Tới hơn mười một giờ Diệp Lâu mới gọi được cho Cao Lâm, việc mãi không liên lạc được với Tô Tinh Vũ đã dày vò hắn đến mức phát khùng.
Cao Lâm vừa bắt máy, hắn đã vội lên tiếng hỏi, "Tô Tinh Vũ đang bên cạnh anh phải không? Anh ấy sao rồi? Đừng để anh ấy dùng di động, nói với anh ấy là tôi sẽ tới ngay."
"Vừa ngủ rồi," Cao Lâm nghe ra được sự quan tâm và nôn nóng khôn cùng của hắn, đành phải cho hắn một lời nói dối thiện ý, "Đừng lo quá, cậu ấy vẫn ổn."
"... Ừ," Diệp Lâu ép mình bình tĩnh lại, "Bây giờ tôi đang tới chỗ mọi người, lát nữa anh hãy gửi định vị bên đó cho tôi."
"Được."
"Tôi nói anh việc này," Diệp Lâu hít sâu một hơi, "Anh mau liên lạc với Tô Mi ngay đi, nhưng đừng cho Tô Tinh Vũ biết, đừng nói là anh biết được việc này qua tôi."
Cao Lâm có phần khó xử, "Nhưng giờ chị Mi chỉ phụ trách bên Cao Mang thôi..."
"Cao Mang là nghệ sĩ của chị ấy, còn Tô Tinh Vũ thì không phải chắc?!" Lửa giận trong lòng Diệp Lâu lại bốc lên, "Chị ấy đã nâng đỡ Tô Tinh Vũ nổi tiếng, không thể bỏ mặc không quản được đâu."
Cao Lâm chỉ có thể thỏa hiệp, "Được rồi, vậy cậu nói đi."
Diệp Lâu cắn răng nói, "... Viên Vĩnh Ninh và Vương Thải San thật sự đã ly hôn rồi, chính ngay lúc mấy tháng trước lúc tin Tô Tinh Vũ mang thai bị lộ ra."
"..."
Cao Lâm cảm thấy như thể phải hứng một chậu nước lạnh giội thẳng từ đầu xuống chân, cả người đều lạnh toát.
--- Thứ trực giác chết tiệt.
Hắn gần như ngay lập tức nghĩ đến cái tin đồn điên khùng nhất đã xuất hiện trên mạng: Tô Tinh Vũ đang mang thai con của Viên Vĩnh Ninh, Viên Vĩnh Ninh còn dùng tiền muốn anh phá thai, nhưng Tô Tinh Vũ không chịu mà muốn dùng đứa bé làm bàn đạp để trèo cao hơn. Hơn nữa, Vương Thải San đã sớm biết hai người này dan díu với nhau, vì không chịu được việc chồng mình có tình ngoài luồng nên bà đã quyết định ly hôn. Nhưng vì mối quan hệ lợi ích giữa hai người nên việc họ ly hôn vẫn luôn được giữ kín.
Thật giả lẫn lộn, chỉ cần có một thứ được xác nhận là thật, thì những điều còn lại cũng sẽ được mặc nhận là thật.
Nếu tin tức hai người đó đã ly hôn lộ ra ngay lúc mấu chốt này, thì có lẽ Tô Tinh Vũ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch nổi.