Ma Thuật Bị Cấm

Chương 24

Nghe Kaoru kể xong, vẻ u buồn trên khuôn mặt Yukawa vẫn không thay đổi. Anh ngồi trên ghế, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tay là cốc cà phê pha sẵn nhưng suốt từ nãy anh vẫn chưa hề đưa nó lên miệng.

"Tiên sinh Yukawa," Kaoru nhìn vào lưng anh và cất tiếng gọi. "Vậy là tốt rồi phải không ạ? Thế là những nghi ngờ đối với Koshiba đã hoàn toàn biến mất."

Yukawa quay lại, động tác chậm chạp hơn mọi khi. Anh nhấp một ngụm cà phê, không rõ có phải vì nó đã nguội ngắt hay không mà anh nhăn mặt trước khi đặt cốc trở lại bàn thao tác ở bên cạnh.

"Nếu cô đang nói về vụ sát hại Nagaoka thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chưa từng nghi ngờ Koshiba trong vụ án đó."

"Vâng, Koshiba không hề liên quan. Nhưng, cậu ấy sắp gây ra một vụ án mới. Tôi tin là tiên sinh không thể phủ nhận chuyện đó."

Yukawa không đáp, nét mặt đau buồn. Anh đăm đăm nhìn vào khoảng không, phải chăng phía trước đôi mắt đó là bóng dáng của cậu học trò cưng?

"Sở cảnh sát thành phố muốn nhờ anh một việc," Kaoru nói. "Sáng sớm ngày mai, nếu được thì từ đêm nay, mong anh đi cùng tôi đến một nơi."

Yukawa ngẩng mặt lên. Khóe môi anh hơi mỉm cười. "Cô rủ tôi hẹn hò à? Ở đâu vậy?"

"Thị trấn Mitsuhara."

Vẻ mặt Yukawa càng thêm u ám. Anh gỡ kính rồi thô lỗ quăng nó đi.

"Siêu trung tâm công nghệ cao à..."

"Hôm trước tôi cũng nói rồi đúng không? Ngày mai lễ động thổ sẽ được tổ chức. Nghe nói nghị sĩ Oga cũng có mặt. Từ góc độ vật lý, việc ngắm bắn bằng railgun không phải là điều không thể, tiên sinh đã nói thế nhỉ? Anh có thay đổi ý kiến đó không?"

"Không. Về mặt vật lý thì đúng là có thể ngắm bắn."

"Vì vậy tôi mới mong anh đi cùng. Xin hãy cho chúng tôi lời khuyên."

Yukawa xua tay.

"Đâu cần làm vậy? Cho nghị sĩ Oga biết tình hình rồi bảo ông ta vắng mặt là xong mà."

"Anh nói đúng. Vì vậy chúng tôi cũng đang tiến hành theo hướng đó. Nhưng không biết liệu nghị sĩ có chấp nhận hay không. Dù sao đi nữa, Siêu trung tâm công nghệ cao cũng là nguyện vọng của ông ấy. Các sếp đều có dự cảm là sẽ khó mà thuyết phục được ông ta."

"Nếu vậy thì ngữ như tôi càng không cần phải đi. Chỉ cần đứng bên đường kiểm tra những chiếc xe có khả năng chất railgun lên là được mà. Dùng chiến thuật biển người là xong."

"Việc đó thì đương nhiên rồi. Chúng tôi đã liên kết với cảnh sát tỉnh để phối hợp bảo vệ. Nhưng cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Koshiba là một cậu bé thông minh mà? Có lẽ cậu ấy sẽ không chọn cách hành động khiến mình dễ dàng bị phát hiện."

"Thằng bé đúng là rất có đầu óc, nhưng..." Yukawa khổ sở nhăn mặt, bàn tay anh nắm lại và gõ xuống bàn thao tác. "Hy vọng cậu ấy vụng về trong việc phạm pháp. Mong là Shingo sẽ nhận ra rất khó để thực hiện và chấp nhận từ bỏ," giọng anh như sắp khóc. Kaoru chưa từng nghe thấy anh nói bằng giọng như vậy.

"Hãy tác động để cậu bé đổi ý." Kaoru nói. "Người làm được chuyện ấy chỉ có tiên sinh thôi."

"Tôi nghĩ, nếu có người có thể ngăn cậu bé lại... thì đó không phải là tôi."

"Vậy đó là ai?"

Yukawa đứng lên, quay sang nhìn Kaoru.

"Có chỗ này tôi muốn cô đi cùng. Mang cả phù hiệu cảnh sát theo sẽ giải quyết nhanh hơn đấy."

"Noi nào thế ạ?"

"Cứ đi theo tôi sẽ biết."

Khoảng một giờ sau đó, Kaoru cùng Yukawa đã có mặt tại phòng tiếp khách của một công ty ở Shinjuku. Tên công ty đó là "Công nghiệp nặng Akatsuki". Đây là công ty chế tạo và buôn bán máy móc hạng nặng dùng cho xây dựng như cần cẩu, máy ủi. Yukawa cho cô biết, Keisuke, người cha đã mất của Shingo, từng làm việc ở đây.

Yukawa nói mục đích của việc đến công ty này là "để ngăn Koshiba lại". Anh khẳng định ở đây sẽ có thứ khiến cậu từ bỏ.

Kaoru nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 phút kể từ khi họ được dẫn tới căn phòng này. Trước đó, họ nói với nhân viên phòng hành chính, cũng là bộ phận tiếp đón, rằng mình muốn gặp người biết rõ về Koshiba Keisuke, nếu có thể thì muốn xem cả tài liệu thời Keisuke còn làm việc.

Có tiếng gõ cửa. "Xin mời," Kaoru vừa nói vừa đứng dậy. Bên cạnh cô, Yukawa cũng đứng lên. Người mở cửa căn phòng chính là người đàn ông ở phòng hành chính có tên Tamura mà hai người đã chào hỏi lúc trước.

"Chỉ có một người từng làm việc cùng bộ phận với anh Koshiba nên tôi đã đưa người đó tới đây..."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Xin hãy mời người ấy vào." Kaoru đáp.

Tamura gật đầu với ai đó ngoài cửa, một người đàn ông khoảng 55 tuổi bước vào, nét mặt có vẻ chăm chỉ cẩn thận. Anh ta xách theo một chiếc túi giấy.

Họ trao đổi danh thϊếp và nói đôi câu chào hỏi. Người đàn ông giói thiệu tên mình là Miyamoto, nhân viên thuộc Phòng kinh doanh nước ngoài, từng nhiều lần làm việc với Koshiba Keisuke.

Nhóm Kaoru nói mục đích của họ tới đây là để tìm kiếm Koshiba Shingo hiện đang mất tích. Tất nhiên cô không nói rõ việc này liên quan tới công tác điều tra của vụ án nào.

"Tôi là đàn anh ở trường cấp ba của Koshiba Shingo, cũng từng có chút quen biết với cậu bé," Yukawa mở lời. "Cảnh sát Utsumi hỏi tôi có nghĩ ra nơi nào Koshiba có thể ẩn náu hay không và tôi nhớ đến quý công ty. Bởi vì cậu bé rất ngưỡng mộ cha của mình. Tôi chắc chắn cậu ấy từng mơ ước trở thành một kỹ thuật viên giống như anh ấy."

"Vậy à? Có điều, anh Koshiba mất đã gần năm năm rồi, tôi không nghĩ là ở đây có gì đó liên quan tới nơi mà con trai anh ấy sẽ đến."

"Cũng có thể như vậy, nhưng Koshiba thường xuyên nói rằng một lúc nào đó muốn tự mình quan sát xem cha đã làm công việc như thế nào. Vì vậy, tôi nghĩ biết đâu sẽ có manh mối nào đó nếu được xem những tài liệu về công việc của anh Koshiba Keisuke."

Nghe Yukawa nói, Miyamoto gật đầu, vẻ mặt như đã thông suốt.

"Ra là vậy. Tôi có mang theo tài liệu về những công việc mà ath Koshiba từng tham gia," anh ta lấy ra từ túi giấy một tập tài liệu rất dày. "Tuy nhiên, nơi làm việc không phải là Nhật Bản đâu."

"Tôi biết. Ở Campuchia."

Thấy Yukawa mau chóng đáp lại, Kaoru nhìn chằm chằm sang khuôn mặt nghiêng của anh, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng. Yukawa chưa từng cho cô biết điều này.

"Anh cũng biết à? Chắc là cậu con trai kể cho anh nhỉ?"

"Không... Tôi nghe từ cô chị Koshiba Akiho."

"Vậy, con trai của anh Koshiba có thể đang ở Campuchia à?"

"Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nghĩ là có khả năng ấy thôi. Anh có thể cho tôi xem tài liệu không?"

"À vâng... Xin mời."

"Tôi xin phép," Yukawa nói và với tay về phía tập tài liệu.

"Tôi hỏi một chút được không?" Kaoru vừa nói với Miyamoto vừa liếc nhìn Yukawa đang bắt đầu đọc tài liệu, "Anh có từng nghe anh Koshiba kể về cậu con trai không?"

"Có đấy. Anh ấy có vẻ rất tự hào về thằng bé," đôi mắt Miyamoto lấp lánh.

"Anh ấy kể như thế nào ạ?"

"Điều anh ấy thường xuyên nhắc đến là việc không tốn học phí cho cậu bé. Thằng bé vô cùng hiếu học, tự mình đọc sách và nghiên cứu những gì chưa hiểu nên không cần phải cho nó đi học thêm. Chỉ phiền một điều, thằng bé bày đủ các kiểu thí nghiệm khoa học trong nhà nên cũng rất nguy hiểm. Chẳng hạn như lúc nhỏ, thằng bé từng kết nối bóng điện mini với nguồn điện trong nhà. Dù thực ra, anh Koshiba có vẻ rất vui khi kể những chuyện ấy." Vẻ buồn bã xen lẫn hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt Miyamoto.

Kaoru liếc nhanh sang người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu ở bên cạnh. Cô hình dung, có lẽ thuở nhỏ người này cũng giống như vậy.

Yukawa bất chợt ngẩng mặt lên.

"Tôi có thể copy lại trang này được không ạ?"

"Ồ," Miyamoto nhỏm dậy. "Trang nào thế?"

"Đây. Lời bạt ở cuối báo cáo này," Yukawa mở tài liệu cho họ xem.

"Phần này không động chạm gì tới dữ liệu thí nghiệm hay kết quả nghiên cứu nhỉ," Miyamoto đưa mắt nhìn Tamura rồi gật đầu với Yukawa. "Tôi nghĩ là không vấn đề gì. Nhưng trang này có gì hữu ích à?"

"Tôi không dám chắc, nhưng có cảm giác là nó sẽ có ích. Tôi mượn máy photocopy được không?"

"À, để tôi photo cho." Tamura cầm tập tài liệu rồi ròi khỏi phòng.

"Nhân tiện," Yukawa nói với Miyamoto. "Xin hỏi, Koshiba Keisuke là người như thế nào ạ?"

"Nói ngắn gọn thì anh ấy là một người tràn đầy sức sống." Miyamoto nghĩ ngợi một chút rồi đáp. "Đó là một người không chấp nhận thỏa hiệp và luôn cố gắng hết mình."

"Tôi hiểu. Có chuyện này, tôi cũng nghe được từ con gái của anh Koshiba, hình như anh ấy được tuyển vào giữa chừng à?" Yukawa lại nói thêm một điều mà Kaoru không biết.

"Đúng vậy. Hình như trước đây anh ấy làm cho một công ty của Mỹ. Tôi nghe nói anh ấy bỏ việc khoảng mười năm trước và trở về nước rồi vào làm ở công ty chúng tôi."

"Anh có từng nghe Koshiba kể về công ty cũ không?"

"Không, chuyện đó..." Miyamoto bặm môi, nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Hầu như anh ấy không nhắc tới. Mà dù có hỏi cũng sẽ bị anh ấy tảng lờ. Vì vậy tôi đoán là chuyện gì đó không hay nên anh ấy mới nghỉ làm và trở về Nhật Bản."

"Vậy à," Yukawa gật gù. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Tamura bước vào với bản photo tài liệu trên tay.