Yêu Hồ Trở Về

Chương 45: Bình yên trước cơn bão

Một ngày mới lại bắt đầu ở làng Cát, xung quanh vẫn quạnh quẽ như cũ chỉ có cát với cát, chúng hình thành từng cơn bão nho nhỏ ở nhiều nơi và cuốn trôi đi hết thảy.

Trên tường thành, đôi huyết mâu đỏ rực của Kayoko phản chiếu lại khung cảnh hoang sơ không có gì khác bên ngoài nhưng không hiểu sao cô lại sinh ra mấy phần tưởng niệm.

Lại nữa, đây là cảm xúc của ta sao?

So với hôm qua, hôm nay giữa Kayoko và mọi người lại lần nữa sinh ra một tầng ngăn cách, trên tường thành ba người Sakura đứng nói gì đó lâu lâu lại liếc nhìn sang Kayoko, một lát sau Sakura tách nhóm có phần khó xử đi về phía cô.

" Kayoko... Cậu ổn chứ? " Sakura nhìn Kayoko không hề để ý tới mình, có phần căng thẳng.

Mày Kayoko hơi nhăn lại nhưng vẫn liếc đôi mị nhãn về phía Sakura, cũng lười nói chuyện.

" Chuyện hôm qua, chắc chắn có lý do gì đó rất nghiêm trọng cậu mới làm vậy phải không? " Sakura nhìn Kayoko như vậy thì thở dài bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ một hồi liền uyển chuyển hỏi.

Hôm qua không phải cô không thấy vẻ mặt có phần suy yếu của Kayoko, có vẻ không nguy hiểm nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy một Kayoko yếu đuối như vậy, mà Neji vốn dĩ có khả năng tránh khỏi khe rãnh nhưng lại có thái độ kì lạ như thế khiến cô rất khó hiểu, tuy không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn là rất nghiêm trọng.

" Ngươi nghĩ sao? " Kayoko tà tà liếc nhìn Sakura, hoàn toàn không có ý định nói nhiều.

" Tớ... Tớ chỉ muốn chúng ta hợp tác cùng nhau qua vòng trong ba ngày này, chúng ta là một đội không phải sao? " Sakura túng túng nhìn quanh một hồi rồi kiên định nói, cô nghiêm túc thành khẩn nhìn thẳng vào đôi huyết mâu của Kayoko.

Đoàng Đoàng!!!

Nhìn pháo hiệu vòng hai cuộc thi đã bắt đầu, Kayoko cũng không nhiều lời với Sakura liền tung người nhảy xuống tường thành, trước khi khuất hẳn cô để lại một câu nói " Như ngươi mong muốn "

Khóe môi Sakura nhanh chóng cong lên, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy vui mừng, cô nhìn về phía Ino và Chouji vui vẻ giơ lên hai ngón tay thành hình chữ V sau đó tung người nhảy xuống tường thành.

Bên ngoài khu vực thi, ba người là Gai, Kurenai và Asuma đứng nhìn các thí sinh lần lượt bắt đầu liền cảm thấy khó xử.

Asuma như ngày thường vẫn ngậm một điếu thuốc, giọng nói khàn khàn " Làm sao đây? Chúng ta được bảo rằng không được vào Sa Mạc Ma? "

Kurenai đứng bên cạnh không nói gì, lúc này Gai cũng đi tới, một tay thả đi bồ câu đưa tin, tay còn lại cầm một mảnh giấy, giọng nói to rõ " Có tin từ đại nhân Tsunade "

" Gián điệp ở Phong Quốc đã trở về đưa tin... không chỉ nguy hiểm cho làng Cát mà còn cho Konoha " Gai cầm lấy mật thư đọc một tràng dài, càng về sau sắc mặt ba người ngày càng trầm trọng, hít một hơi sâu, Gai đọc ra mệnh lệnh cuối trong lá thư

" Gai, Asuma, Kurenai, ẩn nấp trong Sa Mạc Ma và điều tra làng Cát, nếu tính mạng của Gaara bị đe dọa, bảo vệ Gaara "

Sau khi Gai dứt lời, sắc mặt cả ba có vẻ trầm trọng.

" Làng Cát e là hết cách cứu vãn rồi đây " Kurenai trầm mặc, phải biết việc một kage bị chính người dân trong làng mình ám sát là nghiêm trọng đến cỡ nào.

" Ừ " Asuma ngắt lấy điếu thuốc đã cháy hết, trong mắt nhiều hơn tia nghiêm túc.

" Tản! " Gai nhìn phương hướng của Sa Mạc Ma, dẫn đầu ra hiệu lệnh.

Chẳng mấy chốc, cả ba người đã không thấy bóng dáng.

Bên trong Sa Mạc Ma, cuộc thi mới chỉ bắt đầu.

Trên tay Kayoko không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc ô đỏ chói mắt, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía trước tuy nhiên tốc độ lại không chậm chút nào, đôi mắt cô ám trầm không rõ suy nghĩ.

Phía sau Sakura, Ino cùng Chouji cũng đang đi theo Kayoko, nhưng nhìn tốc độ ngày càng chậm dần cùng hơi thở ngày càng gấp gáp của cả ba khiến ai nhìn cũng biết họ đã sắp tới giới hạn.

" Kayoko - chan, nghỉ chút đi, tớ không đi nổi nữa " Chouji là người đầu tiên lên tiếng, cậu ngồi bệch xuống bãi cát nóng tu một hơi nước, nâng lên bàn tay mập mạp hung hăng lau khóe miệng.

" Tớ cũng vậy, không đi nổi " Ino cũng dừng lại, cô nàng nâng tay chống hông thở ra mệt mỏi, thái độ có phần không vui.

" Tớ cũng vậy " Sakura cũng tiếp lời, mày hơi nhíu lại nhìn bóng dáng nhàn nhã phía trước, cây dù đỏ rực càng khiến cô chói mắt.

Mà nguyên nhân khiến Ino và Sakura không vui như vậy chính là việc Kayoko đã không hề quan tâm đến cả bọn, cứ đi về phía trước không có mục đích, kết quả là đi từ sáng sớm đến xế chiều.

Bọn họ là một đội, có thể Chouji không để bụng nhưng Ino và Sakura thì không như vậy, các cô có thể thông cảm cho Kayoko vì cậu ấy mới gia nhập nên không thể hòa nhập tốt với cả bọn nhưng việc hành động độc lập như vậy thì không hề đúng.

Kayoko ngẩn đầu nhìn bầu trời đã xế chiều lại liếc mắt nhìn ba người mà theo cô là phế vật phía sau đã mệt lả, tia sát ý trong đáy mắt có phần giãy giụa rồi tan biến.

" Phía trước có chỗ dừng chân " Kayoko cũng không dừng lại mà cất bước đi tiếp về phía trước, tuy nhiên nội dung câu nói lại có vẻ thỏa hiệp.

Sakura nhún nhún vai nhìn hai người còn lại rồi đuổi theo Kayoko, vừa đi vừa nhìn xung quanh có chút nôn nóng. Bọn họ đã đi gần như một ngày trời rồi mà không hiểu sao lại không đυ.ng phải đội nào cả, cuộc thi rốt cuộc cũng chỉ có ba ngày mà bây giờ xem như một ngày đã trôi qua lãng phí như vậy, nếu trong hai ngày còn lại họ không lấy được quyển trục còn lại thì không ổn chút nào vì những đội cuối cùng ở lại đều là những đội rất mạnh trong khi đội của bản thân lại không phải là rất tốt, Kayoko nắng mưa thất thường không biết khi nào thì nghiêm túc, Ino thì lại không có nhẫn thuật gì quá mạnh mẽ trong khi cô còn phải giữ một lượng lớn chakra trong cơ thể thêm một năm nữa, vì vậy cô cũng không thể sử dụng hết sức vào cuộc chiến, mà Chouji lại không đủ sức gánh vác hết cho cả đội.

Lúc mới bắt đầu quả thật Sakura đã từng thấp thỏm lo âu và cũng cầu mong đừng đυ.ng độ đội khác quá sớm vì cô có phần không thích nghi ngay được khí hậu nơi này, nhưng bây giờ thật sự cô lại có phần lo sợ, một đường nếu cứ như thế này cũng không biết là tốt hay xấu.

Đi được một hồi, một bóng dáng lờ mờ phía trước xuất hiện khiến Sakura nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng khi đi tới nhìn rõ hơn cả bọn mới phát hiện ra đây là một bãi phế tích.

" Ồ!? Vậy chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây phải không? " Ino nhìn nhìn xung quanh hỏi, tuy miệng hỏi thế nhưng cô nàng đã nhanh chóng tìm một chỗ cho bản thân sắp xếp lại phần hành lí ở chỗ Chouji.

Kayoko không nói gì, Ino và Sakura không hài lòng với cô không có nghĩa là cô hài lòng với bọn họ, nếu không phải vì chút cảm xúc không thích hợp trong tâm trí khiến cô tò mò thì hiện tại có lẽ ngay cả xác bọn họ cũng không còn.

Đồng đội? Cần đồng đội để làm gì? Kayoko cô không muốn tin cũng như sẽ không cùng ai hợp tác cả, vì cái gì không tự bảo vệ lấy bản thân mình mà lại trao tính mạng của mình vào tay kẻ khác? Đạo lý như vậy cô không hiểu và cũng không muốn hiểu vì với cô nó quá ngu ngốc, vì đã đứng trên cao quá lâu, nắm hết thảy trong lòng bàn tay cũng như có được thực lực tuyệt đối khiến Kayoko không cần đồng đội.

Ánh mắt Kayoko hơi trầm xuống, bất giác nhớ tới đôi con ngươi tuyệt mĩ tràn đầy dịu dàng cưng chiều của một người khiến sóng mắt cô dao động.

" Kayoko! Cậu có muốn qua ăn với bọn tớ không? "

Cách Kayoko vài bước chân là ba người còn lại, lúc này có lẽ là đang ăn gì đó, tiếng nói đang vang lên chính là của Sakura, cô vừa quơ quơ tay vừa hỏi Kayoko.

Kayoko cong cong môi đỏ mọng, đôi huyết mâu chập chờn nhìn Sakura không rõ ý vị.

" Sakura, đừng lo chuyện bao đồng nữa nhanh ăn đi "

Ino liếc nhìn Sakura vỗ vỗ lên vai cô bạn nói, không hiểu sao ánh nhìn của Kayoko lại khiến cô có cảm giác sợ hãi.

"Ừ..ừm " Sakura cũng mất tự nhiên cười cười, trong lòng cũng không ngừng tự trách bản thân lo chuyện bao đồng.

Kayoko nhàm chán thu hồi ánh nhìn, trong lòng lại thầm mắng Pain không dưới trăm lần, không có việc gì làm lại đi tìm cho cô loại công việc phiền toái như thế này, quả thật là chướng mắt.

Lẳng lặng lấy ra một quả táo đỏ sậm cắn từng miếng nhỏ, đôi mắt cô trầm trầm không rõ suy nghĩ.

Một đêm không mộng mị.