Trong rừng cây rậm rạp, một bầu không khí quỷ dị đang bao trùm.
Thiếu niên một đầu tóc đỏ rực như lửa cháy, đôi hắc mâu lạnh lẽo ẩn chứa ý cười đầy ma mị, vận lên người bộ đồ cũng đồng dạng là đỏ như máu đầy yêu diễm, vuốt vuốt ấn kí mạn đà la màu vàng kim chói sáng trên mu bàn tay trái, thiếu niên nở nụ cười làm gương mặt yêu nghiệt sáng bừng lên trong không gian đầy u ám, bạc môi khẽ mở, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên " Công chúa của ta, xem ra em đã xuất hiện rồi "
Cơn gió thổi qua làm mấy chiếc lá trên cây cổ thụ xào xạc rơi xuống, bóng hình thiếu niên dường như chưa từng xuất hiện.
Konoha, kì thi chuunin đã gần kề.
Sakura vừa phấn khởi vừa cảm thấy buồn lòng khi nhớ về những thành viên trong đội, cô đi dạo quanh làng một vòng với tâm trạng có phần ưu tư lạc lõng, bỗng nhiên một hình bóng hiện lên phía trong rừng cây làm cô giật mình.
" Hey! Kayoko, cậu làm gì ở đây thế? " Sakura vừa nói vừa đi đến, dưới tán cây anh đào ngoài cổng làng lúc này Kayoko đang đứng ngẩn người.
Chiếc mặt nạ ngân sắc không che lấp hoàn toàn được dung mạo yêu nghiệt của thiếu nữ, Kayoko không quan tâm tới Sakura, cô im lặng nhìn về một phương xa phía bên kia khu rừng, ấn kí bỉ ngạn đỏ như máu ánh lên vài tia sáng.
" Hai ngày nữa kì thi sẽ bắt đầu rồi, thật là phấn khích quá đi, mà Kayoko cậu có đội chưa? Cậu có thể chung đội với tớ đấy! "
Sakura cũng quen với vẻ lạnh nhạt của Kayoko, hào hứng bắt chuyện.
Kayoko quay đầu nhìn Sakura, không quan tâm đến lời đề nghị của Sakura mà hỏi " Tôi và cô có từng gặp nhau lần nào rồi sao? "
" Hả? À chưa! Chỉ là không biết thế nào nhưng tớ rất có thiện cảm với cậu " Sakura hơi bất ngờ rồi nói, giọng nói có phần lúng túng nhưng những gì cô nói lại đầy phần chân thật.
" Tôi không cần đồng đội " Kayoko nhìn Sakura, trong đôi huyết mâu lạnh lẽo chứa vài tia mâu thuẫn, song nó cũng không xuất hiện lâu, chỉ thoáng qua liền biến mất, cô tung người nhảy về phương xa, bóng dáng tịch liêu lạnh bạc là thế nhưng Sakura lại nhìn ra tia trốn tránh.
" Vù vù vù "
Tiếng xé gió vang lên bên tai mỗi khi di chuyển làm Kayoko bình tĩnh lại, Sakura đã đúng, Kayoko đã luôn trốn tránh Sakura vì ở cạnh Sakura khiến cô cảm thấy rất thoải mái và buông lỏng, quan trọng hơn là cô lại sinh ra lòng thương tiếc không muốn tổn hại đến cô ta, những cảm xúc trên khiến cô cảm thấy khó chịu vì cô chỉ thích trong bóng tối, thứ cô thích là máu và gϊếŧ chóc, những cảm xúc ủy mị như thế không nên tồn tại mới đúng.
Không ai có thể phủ nhận một điều, năng lực của Kayoko gần như là bất khả chiến bại, cô có quyền kiêu ngạo hay không coi ai ra gì vì mặt trái của thế giới này chính là tôn sùng và theo đuổi thực lực dù nó có là ác hay thiện.
Nhẹ nhàng đáp xuống một thân cây to lớn, Kayoko cười khẽ khàng " Ra đi, ta biết ngươi ở đó "
" Ha ha " Giọng cười trầm thấp đầy từ tính bỗng vang lên trong không gian vắng vẻ, cùng với sự xuất hiện của thiếu niên là một cỗ không khí quỷ dị đầy kì lạ.
Kayoko nâng mi đánh giá người thanh niên trước mắt, khuôn mặt yêu nghiệt như tranh vẽ, mày kiếm, sóng mũi ngay thẳng cùng đôi hắc mâu sâu thăm thẳm, khí thế vương giả không chút che giấu được thiếu niên tùy ý tỏa ra, Kayoko nheo nheo mắt, trong đôi huyết mâu câu hồn là sự đề phòng vì cô cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh từ phía thiếu niên này.
" Hân hạnh, công chúa của tôi " Thiếu niên nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn, không để ý đến tia đánh giá cùng đề phòng trong mắt Kayoko mà mở lời trước, giọng nói như có ma lực.
Đôi mắt thiếu niên nhìn Kayoko chứa chan ý cười nhẹ nhàng cùng sự lạnh lẽo từ sâu trong nội tâm.
" Chúng ta biết nhau sao? " Kayoko nheo nheo lại đôi mị nhãn, giọng nói lạnh nhạt câu hồn.
"Biết sao? Chỉ có tôi biết em mà thôi " Không biết từ khi nào thiếu niên đã xuất hiện phía sau Kayoko, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng khẽ cầm lên một lọn tóc bạch kim của cô ân cần vuốt ve, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kayoko.
Kayoko hơi giật mình, thân hình cô hơi căng lên rồi bình tĩnh trở lại, trong đôi huyết mâu ẩn ẩn sát ý cùng hứng thú.
Cô xoay người ra sau nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện, tay trái đưa lên bắt lấy cổ áo thiếu niên khẽ kéo xuống gần mình, giọng nói ma mị hút hồn " Vậy! Có lẽ cậu cũng biết tôi là người như thế nào nhỉ? "
Nói đến câu cuối, sát ý dày đặc không chút che dấu lan tỏa ra từ đôi con ngươi đầy hàn khí của Kayoko.
Đối với cô chỉ có hai loại người, người cần gϊếŧ và người sắp gϊếŧ, sự hứng thú khi gặp cường địch của Kayoko được thiếu niên trước mắt triệt để làm nổi dậy.
" Muốn gϊếŧ tôi sao? Tôi còn muốn bảo vệ em đấy công chúa của tôi à ! " Thiếu niên tươi cười đầy ma mị, đôi hắc mâu tràn đầy ý cười hứng thú.
" Bảo vệ? Ta không cần " Kayoko cười lạnh phản bác vì sự kêu ngạo của cô không cho phép cô cầu xin sự giúp đỡ hay sinh ra mong muốn được bảo vệ.
" Rồi em sẽ cần " Thiếu niên cười đầy tà mị. Bàn tay cầm lấy lọn tóc bạch kim của thiếu nữ vuốt ve nhẹ nhàng, trong đôi hắc mâu sự mê luyến lúc ẩn lúc hiện.
Lúc tâm trạng Kayoko dần chuyển biến tệ đi và sắp sửa tấn công thì thiếu niên bỗng tách ra khỏi người cô và xuất hiện ở cành cây đối diện, bạc môi khẽ mở, giọng nói yêu nghiệt đầy bá đạo vang lên " Nhớ lấy, tên tôi là Yoshiko Kano, và em, sẽ thuộc về tôi "
Kayoko nhíu nhíu mày khó chịu, chưa kịp mở lời thì hình bóng Kano đã biến mất.
Lá cây xào xạc, thiếu nữ tuyệt mĩ lúc này có chút thất thần.