Yêu Hồ Trở Về

Chương 21: nhiệm vụ, giúp đỡ

" Này, Sasuke " Cô nói làm Sasuke đang chìm đắm trong suy nghĩ khi thấy Naruto triệu hồi được cóc đại giật mình.

" Cậu cũng bị thương phải không ? " Cô nhìn nhìn cậu, nhíu mày.

" Um, có chút "

" Thật là " Cô bất đắc dĩ, tiến lại kéo tay cậu ngồi xuống, bản thân cũng lại ngồi cạnh cậu " Đây là ý tốt của tớ đấy, cậu, không được từ chối "

Sasuke nhìn cô sững sờ, trong mắt thoáng lên tia sáng, đôi mắt cậu trầm trầm nhìn cô đang sơ cứu cho mình, môi mỏng khẽ nhếch giống giễu cợt lại như đang tự nhẩm " Cậu... Lúc nào cũng vậy "

Cô nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu lắm " Um, tớ sẽ không bỏ mặt đồng đội, sao lần này cậu ngốc giống Naruto thế !"

Sakura đứng nhìn hai người, cô nhận thấy hình như Sasuke đối với Akari không được bình thường lắm, có lẽ là thích đi, đúng rồi, cậu ấy ưu tú thế cơ mà, con trai trong làng ai chẳng thích cậu ấy, có lẽ cậu ấy thích hợp với Sasuke hơn đi?, ai cũng tài giỏi như vậy, không giống mình....thật vô dụng. Sakura cười buồn.

Akari cũng để ý tới xung quanh,  cảm nhận được cảm xúc của Sakura dao động, cẩn thận nghiền ngẫm lại ý cười buồn bên khóe môi cô bạn lúc nãy, cô có chút không vui, hình như cậu ấy hiểu lầm gì thì phải.

Cuộc chiến kết thúc khi cả Naruto và Gaara không còn chút chakra nào nữa, Temari và Kankuro đưa Gaara đi mất, còn Naruto cũng được đưa về làng chữa trị.

Sáng trời, bầu không khí tươi mát của ngày mới được bao phủ một cảm giác u buồn, bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp chậm rãi lui đi, nhường chỗ cho bầu trời xám xịt cùng bầu không khí lạnh lẽo, hôm nay mưa thật dai dẳng, giống như bao người dân trong ngôi làng nhỏ bé này, có lẽ cả thiên nhiên cũng đang khóc than cho sự ra đi của ngài Đệ Tam, người đã hết lòng yêu thương dân làng, hi sinh cả cuộc đời để chăm lo cho nơi này, thậm chí là không tiếc cả mạng sống....

Sau khi đưa mọi người đến bệnh viện và tham gia sơ cứu cho mấy ninja bị thương trong làng, Akari lặng lẽ quay về nhà, có lẽ mọi người nghĩ cô quá mệt nên không muốn ra ngoài, cũng có thể mọi người nghĩ cô đang buồn vì sự ra đi của ngài Hokage đã không còn tại thế, nhưng mọi người không nghĩ tới, thật ra cô không đau thương quá lâu, vì theo cô nghĩ , mọi người yêu quý ngài Đệ Tam, khóc lóc, quyến luyến ngài ấy, ... Nhưng buồn như thế thì được gì cơ chứ? Nói cô máu lạnh - cô nhận, nói cô vô tình - cô nhận, nhưng cũng giống với Naruto, ngài Đệ Tam cũng chăm lo cho cô rất nhiều khi biết hoàn cảnh của cô, tuy không rõ ràng nhưng cô rất cảm động, cô buồn chứ, ai nói cô không buồn? nhưng cô nguyện che dấu nỗi buồn đó sâu bên trong nội tâm để thay thế vào đó là gương mặt tươi tắn, cô nghĩ có lẽ Ngài Đệ Tam ở đâu đó quanh đây sẽ không muốn nhìn thấy cô và cả dân làng ủ rũ, ngài không muốn ai buồn nhiều như thế đâu... Và có lẽ dân làng không nghĩ tới thứ mà ngài ấy quan tâm nhất còn tại thế là gì cơ chứ? Là Konohamaru, đứa cháu mà ông hết lòng cưng chiều, hiện giờ nó vẫn đang rất hụt hẫn và bơ vơ kia kìa, thậm chí nó vẫn còn rất nhỏ, mọi người đau buồn - cô không phủ nhận, nhưng có ai nghĩ tới chưa? Cậu bé lại chính là người trong cuộc, ngài ấy không chỉ là Hokage của mọi người mà còn là ông của cậu bé, cậu bé cũng buồn chứ, buồn nhiều hơn mọi người nữa kìa,  nếu mọi người yêu quý ông dựa trên tình yêu và sự kính trọng đối với một Hokage thì thằng bé lại yêu quý ông với tình yêu của một đứa cháu nhỏ đối với người ông ruột thịt, phần tình cảm này rất bình thường đúng không?, nhưng cũng vì nó chính là bình thường như vậy mà thằng bé lại là người đau buồn nhất đấy, có lẽ mọi người nên hứa sẽ chăm lo cho đứa nhỏ này, cũng không nên buồn phiền nhiều để cho ông ra đi trong thanh thản... Cô cười tự giễu, cô cũng có giúp gì được nhiều cho cậu bé đâu? Nhưng có lẽ, nỗi buồn quá lớn đã lấn át lý trí con người, họ không nghĩ nhiều như vậy, và có lẽ họ không chỉ đau lòng vì ngài Đệ Tam, mà đó còn là nỗi buồn dành cho biết bao ninja của làng đã hi sinh trong trận chiến vô nghĩa này, có người còn đang hôn mê, hay chấn thương trong bệnh viện...

Dù không giúp được nhiều nhưng với khả năng hiện tại của mình, cô sẽ cố gắng làm hết tất cả những gì có thể để gầy dựng lại một Konoha hoàn chỉnh nhất, cô sẽ không khóc, cũng sẽ không than vãn, cô sẽ dùng hành động của bản thân để giúp cho ngôi làng này đến khi nó hoàn chỉnh, để ngài Đệ Tam an lòng nhắm mắt...

Akari hồi thần, dứt ra khỏi cơn suy nghĩ miên mang, cô hay như vậy, luôn chìm sâu vào suy nghĩ của mình khi nhớ tới một sự việc có đả kích nghiêm trọng nào đó... nhìn lại cuốn bí kíp trong tay, mấy hôm nay cô đang nghiên cứu sử dụng cấm thuật nghịch thiên này, nó là để dành cho ngài Đệ Ngũ...

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống ngôi làng nhỏ, người dân nơi đây đã thoát ra khỏi nỗi đau thương mất mát, mọi người trở về với công việc như thường ngày.

Naruto cùng Jiraiya đã đi tìm Tsunade, và đây cũng là lúc Naruto học được Rasengan và thời điểm sắp tới, Sasuke sẽ gặp Itachi, và cậu ấy sẽ bỏ làng đi...

Akari chán nản, vì bảo trì thực lực cho làng, còn phải nhận nhiều nhiệm vụ...dạo này nhiệm vụ hình như hơi nhiều rồi, nhưng cô cũng không thích làm việc nhóm, cô thích tự hành động hơn,...

Đang trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô gặp đội Lee, có lẽ họ không ổn lắm.

Cô nhíu mi nhìn đằng xa, mấy tên liều mạng này, nhiệm vụ này là cấp B sao? Còn không cẩn thận bị đánh thành thế này là sao cơ chứ ?

" Cố lên, Tenten " Lee đỡ Tenten đang đau đớn vì vết thương trên bụng, Neji đang bật Byakugan nhìn lại phía sau " Chúng ta đã xử lí được ba tên, còn hai tên đang truy đuổi, nhanh lên. "

Cô cũng không ra giúp ngay, âm thầm đi theo bọn họ.

Tốc độ của họ vẫn không thuyên giảm, dù Lee đã kiệt sức nhưng di chuyển của cậu ấy vẫn rất nhanh nhẹn, không hổ là đội của thầy Guy Nhưng tốc độ này vẫn chưa đủ, đằng xa, hai tên ninja đeo mặt nạ di chuyển nhanh hơn chắn trước bọn họ.

" Hừ, đám genin các ngươi, biết điều thì đưa mật thư ra đây, không thì đừng trách " Là hai tên chuunin, chẳng trách đội họ te tua như thế, giọng điệu bọn chúng tỏ vẻ khinh thường không hề che dấu nhưng từ giọng nói cộng với l*иg ngực nhấp nhô liên tục kia cô có thể đoán ra được kì thực chúng đã như đèn cạn dầu... Nhưng cho dù người ta có như thế thì vẫn không thể chối cãi chúng là hai tên chuunin a, và tình hình của đội chủ nhà thì cũng không khá hơn bao nhiêu đâu! Nhưng, cô cong môi - đấu với năm tên chuunin mà lại hạ được ba tên, sau đó đánh cho hai tên còn lại mệt như thế lại thành công trốn chạy.... thực lực lại tăng lên rồi sao? Chẳng trách thầy Guy không đi theo, nhưng mà.... Trán cô giật giật, tên Lee kia, mới tỉnh hôm qua... Mà sao hăng thế không biết.

" Hừ, mơ tưởng " Neji đứng ra che chắn cho Lee và Tenten đang hôn mê, sử dụng nhu quyền đánh với bọn chúng, lấy một chọi hai vì Lee có vẻ đã đến giới hạn.

Đánh được một lúc, hai tên kia lấy ưu thế số lượng áp đảo đội chủ nhà, nên...

" Hộc hộc... " Neji thở dốc, có vẻ cũng sắp không xong rồi.

Akari nhìn Neji, trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc, cô không ghét Neji, thậm chí cô có chút thích cậu bạn này, số phận cậu ấy cũng đáng buồn nhưng cậu ấy lại lấy nó làm động lực để cố gắng vươn lên, danh xưng thiên tài được cậu tự mình giành lấy trong quá trình cố gắng tập luyện, vì hai chữ " thiên tài " mà đôi khi cậu luôn bị áp đặt, tuy có cố chấp nhưng thật ra cô không nghĩ cậu ấy thực sự lạnh lẽo như mọi người nói, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ đồng đội, cuối cùng còn hi sinh bản thân..., thậm chí cái chết của cậu ấy còn in sâu trong tâm trí cô, cậu ấy là một người bạn đáng để kết giao, cậu ấy là thiên tài thật sự.

" Neji, đi nghỉ đi, tớ sẽ đối phó chúng"

Cô nhảy ra, chắn trước mặt cậu, Neji nhìn cô ngạc nhiên, cậu không nghĩ cô lại xuất hiện lúc này " Akari?... "

" Ừ, tớ đây " Cô quay lại cười nhìn cậu.

" ..... Tốt... Tốt quá rồi " Lee nhìn thấy Akari, mắt rưng rưng ,vui mừng nói, có cứu tinh rồi!!!

Cô nhìn hai tên chuunin lúc này đang nhìn cô chằm chằm, đề phòng.

" Đây không phải chuyện của ngươi "

" Ta cứ muốn xen vào đấy, thế nào " Cô cười khẩy, khoanh tay cứng miệng.

" Hừ, không muốn sống "Bọn chúng nói xong chạy về phía cô, tung đòn.

Akari nhanh chóng né tránh, cô rút roi quất mạnh về phía chúng " Lưỡi dao gió " từ chiếc roi, một luồng gió sắc bén bay về phía chúng, bọn chúng nhảy thoát, thành công kéo dài khoảng cách.

"Phong xoáy, băng châm, đi "

Cơn gió xoáy cuốn theo băng châm sắc bén bay về phía chúng, tác dụng trên diện rộng, bọn chúng cắn răng nhảy ra xa nhưng có lẽ đã bị thấm mệt nên nhanh chóng bị cuốn theo cơn lốc xoáy, chúng hét lên đau đớn, khi cơn gió xoáy tiêu biến, trên người bọn chúng bị cắt ra nhiều chỗ, tuy không chí mạng nhưng lại máu me thê thảm không nỡ nhìn, do kiệt sức trong trận đấu lúc nãy và vết thương do Akari gây ra, lượng chakra của chúng cũng đã cạn kiệt, chúng gần như gục xuống.

" Đi " có lẽ nhận thấy nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành và bản thân không phải đối thủ của cô nên chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Akari đứng đó cũng không tính đuổi theo, sau khi chúng đi, cô nhanh chóng đi về phía Neji đang không còn sức đứng dậy đỡ cậu lên làm Neji giật mình, cô quay qua Lee " Cậu muốn ở đây chờ chúng quay lại sao ? "

Lee hiểu ra, cõng Teten chạy trước, cô cũng dìu Neji chạy đi. Mắt cô lóe lên tia sáng, một cơn gió cuốn qua, thổi bay đi mọi dấu vết.

Ngừng lại trên một bãi đất trống, cô nhìn ba người, " Các cậu liều thật đấy"

" Hì, tại thầy Guy nhận nhiều nhiệm vụ quá, bọn tớ muốn giúp... " Lee gãi gãi cái đầu sáng bóng, cười khoe ra hàng răng trắng.

Akari câm nín. Nhớ lại thầy Kakashi hình như mới tỉnh dậy sau khi đánh nhau với Itachi thì phải, cũng đang nhận được liên tiếp nhiệm vụ... Này có phải đội cô không biết " chăm sóc " cho thầy ấy không nhỉ (_ _*)...

Một cơn gió thổi qua, gương mặt thầy Kakashi hiện lên trước mắt, Akari hóa đá.〣( ºΔº )〣

" Akari, cậu mau cứu Tenten đi " tiếng gọi vội vã của Lee kéo Akari quay về thực tại.

" À " cô đến cạnh Tenten, nhìn vào vết thương trên người cậu ấy, một, hai, ba, bốn,... nặng nhất là ở ngực, có lẽ mục đích là tấn công vào tim nhưng không thành.

" Bọn chúng ác thật, đáng lẽ lúc nãy tớ nên gϊếŧ bọn chúng " Cô tức giận.

" Tenten... " Lee rưng rưng nước mắt, hình như đã hiểu sai gì đó.

" Hu ... Oa... Đừng bỏ tớ mà Tenten... Òa... Tớ còn mặt mũi nào gặp thầy Guy.... Oa.... " Lee ngồi đó, khóc tèm nhem... Lay người Tenten...vật...vã...

Trán Akari chảy xuống vài vạch đen "Tenten chưa có sao đâu " và, thật sự cậu áy náy vì sợ thầy Guy trách phạt sao hả Lee?

" Thật sự sao ...? " Lee lau nước mắt, mếu máo.

" Ừ, nhưng nếu cậu còn lắc nữa thì sẽ có sao thật đấy " cô bất đắc dĩ nói.

Lee nghe xong không nói hai lời vội buông tay

" Cậu " Akari nheo mắt nhìn Lee, giọng nói trầm trầm, từ ngữ được cô nhấn mạnh một cách tùy ý.

" Sao? " Lee không biết gì cả

" Hừ, mới tỉnh dậy đã chạy loạn, có chuyện thì tôi cũng không muốn lo nữa " Cô đe dọa.

" Akari - chan, hic "

Cô kinh ngạc, phản ứng này là gì thế? Đáng lẽ cô đe dọa xong cậu ta phải vội vã nhận sai và cam đoan không để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm lần nữa mới phải ấy nhỉ?

" Akari - Chan, cám ơn cậu đã chữa trị cho tớ, lại còn lo cho tớ như vậy..hic " Lee nhìn cô, hai mắt long lanh, nước mắt chảy ào ào, cảm động.

Trán Akari giật giật, khóc cái gì chứ, cứu cậu ta xong cô thiếu chakra nên bị tên Yoroi đánh cho thê thảm, người nên khóc là cô đây này !!!

" Hu...oa..... Cảm động quá... " Lee tiếp tục biểu đạt tâm tình của bản thân làm cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

" BỐP " vận chakra vào tay cho có sức, nện mạnh một cái....

" Ui da " Lee ôm đầu bị sưng nổi lên cái bánh cam nhỏ, nhìn cô, ý như là: sao lại đánh tớ, tớ muốn khóc.

Cô tái mặt, hung hăng giơ tay hăm dọa  " Cậu có giỏi thì khóc tiếp "

Tiếng khóc liền biến mất.

" Được rồi, hai cậu đi trị thương đi, tớ sẽ lo cho Tenten " Lee rốt cuộc cũng yên tĩnh,còn Tenten phải chữa trị ngay bây giờ, nhìn hai người cô khoát khoát tay nói

" Hả, tớ không sao, tớ muốn nhìn cậu cứu Tenten " Lee rất tỉnh nhìn Tenten lo lắng lại nhìn Akari.

Akari nhìn Lee: thật muốn đấm phát nữa...

Chẳng lẽ muốn cô nói là : hai cậu đi chỗ khác chơi đi, tôi cần đổi đồ cho Tenten sao? Muốn cô đuổi thẳng như thế sao?

" Tên ngốc " Neji nói.

Trước khi cô nổi bão cho một cơn gió cuốn tên ngốc nào đấy bay đi thì Neji đã lôi hắn đi thật xa, nghe tiếng kêu la phản kháng của Lee xa dần, cô cũng bắt đầu công việc của mình.

Neji và Lee bị thương không nặng lắm, chủ yếu là do cạn chakra, nên các cậu ấy có thể tự sơ cứu.

Khi Lee và Neji quay lại thì Tenten đã được chữa trị xong, nhưng chưa tỉnh lại.

Trời cũng đã tối, về làng cũng không ổn, nên mọi người quyết định qua đêm ở đây, sáng lại trở về.