"Ta mất trí nhớ rồi." Vân Phi Tuyết nhìn hắn lại giải thích một lần nữa.
"Tuyết Nhi, nàng thật sự không nhớ rõ ta là ai rồi sao?" Nam nhân tựa hồ không cam lòng nhìn chằm chằm nàng hỏi lại một lần.
"Đúng, ta không nhớ rõ." Vân Phi Tuyết mâu quang thản nhiên nhìn hắn.
Nam nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thật lâu, mới tin tưởng nàng thật sự mất trí nhớ rồi, mâu trung mang theo tia đau xót sâu đậm, trước kia khi Tuyết Nhi nhìn hắn, mâu trung luôn mỉm cười mang theo chút ngượng ngùng cùng ái mộ, chưa từng có thản nhiên như vậy. Nhưng cho dù là Tuyết Nhi quên hắn rồi, hắn cũng không thể không để ý sinh tử của nàng, vẫn như cũ muốn dẫn nàng rời đi khỏi vương phủ âm trầm khủng bố này.
"Mặc kệ nàng có mất trí nhớ hay không, ta nhất định phải mang nàng đi." Thân thủ đã muốn ôm lấy nàng.
Vân Phi Tuyết thân thủ ngăn cản hắn: "Ta nói rồi, ta không nhớ rõ ngươi. Huống chi ta không thể đi, ta đi rồi, Vân gia làm sao bây giờ?"
"Nàng đã mất đi trí nhớ rồi, vì sao lại nhớ rõ Vân gia?" Nam nhân trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, vẫn là không tin nàng quên hắn.
"Tiểu Đào nói cho ta nghe." Vân Phi Tuyết lấy tay chỉ chỉ Tiểu Đào đang ngủ trên bàn.
"Nàng đã mất trí nhớ, Vân gia kia cùng nàng vốn không quan hệ gì." Nam nhân tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, lại từng bước đến gần nàng.
"Binh" Một âm thanh từ cửa vang đến, Tiêu Nam Hiên mang theo mặt nạ màu bạc, nhìn không ra biểu tình gì, chính là cặp con ngươi đen kia lóe lên không cười, trào phúng nói: "Dạ công tử, không biết khuya khoắt thế này đến vương phủ tìm Vương phi của bổn vương có chuyện gì sao?"
"Vương gia, người quang minh chính đại không làm những chuyện che giấu, ta là đến mang Tuyết Nhi đi." Nam nhân ngữ khí cũng không thân thiện, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng hắn đối diện .
"Tuyết Nhi, xưng hô hảo thân thiết, Vương phi, các ngươi như thế nào quen biết?" Tiêu Nam Hiên cũng không giống như tức giận, tiêu sái bước đến bên giường, con ngươi nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác đứng lên, đáp nhanh: "Hắn biết ta, ta không biết hắn."
"Ngươi tại sao lại bí ẩn như vậy?" Tiêu Nam Hiên ánh mắt bán nghi, nàng nói lời này có ý tứ gì?
"Không rõ sao? Nhờ ngươi mà trong đêm động phòng hoa chúc, ta mất trí nhớ rồi, cho nên sự tình trước kia, ta cũng không nhớ rõ." Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói.
"Mất trí nhớ?" Tiêu Nam Hiên hiển nhiên không tin cách nói của nàng, mâu trung mang theo tia trào phúng. Nàng đại khái là sợ liên lụy Vân gia, cho nên mới cố ý nói như vậy, bất quá hắn nguyện ý phối hợp nàng.
Nghe được đêm động phòng hoa chúc, nam nhân sắc mặt lạnh như băng rốt cuộc có rung động, tay gắt gao nắm thành quyền, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng: "Vương gia, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi, không tiếc tính mạng."
"Được thôi, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ngươi, bổn vương tuyệt đối không ngăn trở." Tiêu Nam Hiên tao nhã ngồi vào bên giường, tựa hồ không chút lo lắng.
"Tuyết Nhi, cùng ta đi." Nam nhân tại vươn tay ra, mâu trung tràn ngập chờ mong. Về sau hắn cũng sẽ không buông tay nàng, hắn hội dùng chính sinh mệnh của mình bảo hộ nàng.
Nhìn nam nhân trước mắt nặng tình như vậy, Vân Phi Tuyết trong lòng thở dài. Nàng không muốn làm hắn tổn thương, nhưng là cũng không thể thương tổn hắn, dù sao nàng cũng không phải người hắn yêu chân chính, huống chi nàng không tin Tiêu Nam Hiên sẽ bỏ qua cho nàng.
"Tuyết nhi, cùng ta đi." Nam nhân lập lại một lần nữa.
"Công tử, ta đã nói qua rồi, ta không nhớ rõ sự tình trước kia, ngươi cũng nên quên đi, hiện tại ta đã là Vương phi của Hiên vương phủ, không phải là Vân Phi Tuyết trước kia rồi." Nàng chỉ có thể như vậy uyển chuyển nói đến.
"Tuyết nhi, cho dù nàng không nhớ rõ ta, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết." Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể quên hắn, có thể không thương hắn, nhưng là nàng phải sống .
"Cám ơn ngươi." Vân Phi Tuyết đột nhiên có chút hâm mộ chủ nhân thân thể này, có thể gặp gỡ một nam nhân có tình có nghĩa như vậy. Nàng nâng mắt nhìn hắn, ngữ khí mềm nhẹ: "Ta sẽ không chết, Vương gia cũng không giống truyền thuyết khủng bố như vậy, ngươi xem ta hiện tại không phải rất tốt sao? Hơn nữa Vương gia cũng đối với ta tốt lắm."
Nói xong, nàng còn cố ý tựa người vào trước ngực Tiêu Nam Hiên, mục đích để cho hắn hết hi vọng.
"Vương phi "ôn nhu hiền lành" như vậy, bổn vương làm sao có thể không đối tốt với ngươi?" Tiêu Nam Hiên một phen nắm lấy vòng eo của nàng, cố ý đem bốn chữ "ôn nhu hiền lành" nhấn mạnh, một ngón tay khác xẹt qua khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng, dừng ở trên đôi môi đỏ mọng, lấy tay nhẹ vỗ về, kɧıêυ ҡɧí©ɧ không coi ai ra gì .
Vân Phi Tuyết vẻ mặt cười quyến rũ, mâu trung lại lạnh như băng cảnh cáo hắn: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." (ý nói: được voi đòi tiên)
Tiêu Nam Hiên đột nhiên cúi đầu hôn môi nàng một chút, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mang theo lãnh khốc.
Nhìn nữ nhân thân yêu nằm ở trong lòng nam nhân khác, nam nhân ánh mắt nháy mắt biến lạnh, trên mặt liền phát ra hơi thở lạnh như băng, thân thể giờ phút này đều phát ra hàn khí. Vân Phi Tuyết tựa hồ có thể cảm thụ từng trận hàn ý đang nghênh diện đánh tới, tâm đột nhiên có chút đau, thật ra chính là trong lòng nàng đau.
"Cáo từ." Thanh âm khàn khàn, vừa dứt lời, mũi chân liền theo cửa sổ bay ra ngoài.
"Trình diễn xong rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ." Vân Phi Tuyết một phen đẩy hắn ra, quay người đi, lạnh lùng nói đến.
"Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng bổn vương giải thích một chút sao?" Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt cổ tay nàng, đem nàng túm lên, con ngươi đen rõ ràng mang theo tia phẫn nộ.
"Giải thích, giải thích cái gì? Ta đều nói rồi, ta là mất trí nhớ, không nhớ rõ hắn. Ngươi muốn ta phải giải thích thế nào, bất quá xem ra, hắn là tình lang." Vân Phi Tuyết lập tức ngồi xuống, không sợ chết nhìn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
"Mất trí nhớ, ngươi muốn dùng chiêu này đến lừa gạt bổn vương sao? Nhưng là, ngươi rất nhanh có thể nói thật rồi." Tiêu Nam Hiên mâu trung đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị.
"Ngươi lại muốn trừng phạt ta như thế nào? Bất quá ta sẵn sàng." Vân Phi Tuyết không chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, nàng là "gặp mạnh thì kiên cường, bất khuất, gặp yếu cũng yếu theo" (nguyên văn cv là: "ngộ cường tắc cường, ngộ nhược tắc nhược").
"Vân Phi Tuyết, ngươi quá coi thường bổn vương rồi, bổn vương không trừng phạt ngươi. Bổn vương mời ngươi đi xem diễn trò, người đâu, mang vào." Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa phân phó nói.
"Vâng, Vương gia." Thị vệ ngoài cửa lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào, trong tay áp giải Dạ công tử vừa rồi, hắn lạnh lùng nhìn trước mặt Quỷ vương.
"Vì cái gì bắt hắn?" Vân Phi Tuyết tâm cả kinh, lạnh lùng nhìn hắn chất vấn nói, nàng không phải đã ở lại rồi sao? Vì cái gì còn không thả hắn đi?
"Vì cái gì bắt hắn ư? Vương phi câu hỏi này chẳng phải quá ngây thơ sao? Hắn ban đêm dám xông vào vương phủ của bổn vương, còn muốn mang Vương phi của bổn vương đi, hắn coi Hiên vương phủ ta là nơi nào, có thể để hắn tự do ra vào sao?" Tiêu Nam Hiên thanh âm đều biến lạnh như băng tàn khốc.
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Vân Phi tuyết cắn răng hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo.
"Ngươi đau lòng rồi sao?" Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng cằm nàng hỏi.