Tôi giữ thăng bằng trên những mỏm đá lớn và đi trên con đường gập gềnh với ba chiếc thùng gỗ chứa rau củ bên trong.
Dưới bầu trời xanh biếc tỏa nắng thế này với gió mát khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tiếc quá, không được ăn.
-"Mồ. Lương thực ngay trên tay mà không được ăn. Thật tình. "
Tiếng của Val cằn nhằn bên tai.
-"Val-san ăn vào chỉ phí đồ ăn thôi. "
Tiếng trách móc của Sukine cũng vậy.
Hai bên tai, mỗi bên một người.
-"Syorin cõng tôi đi. "- Val cười khoái chí.
-"Tôi đưa cô ra ngoài vì muốn cô giúp chứ không phải vác của nợ. "
Sukine cười đểu. Mặt hếch lên với Val.
-"Haha, của nợ! "
-"Thằng nhãi..."
Val chồm sang Sukine, tôi đi lên trước.
Chuyện là thế này.
Sáng hôm sau cùng Sukine đi dạo ở thị trấn, tiện thể mua về thêm lương thực về lâu đài. Tôi không đến đấu trường nữa. Có lẽ để lần khác, hôm nay được ra ngoài tham quan mà.
Chưa kịp mua đồ thì nghe nói xe chở rau từ cánh đồng về bị gãy bánh. Bác lái không sao nhưng để đưa số rau về thì lại rất khó khăn vì dưới thời tiết nắng nóng này, rau sẽ hỏng nếu vác về.
Vậy là Sukine nói sẽ giúp họ. Tôi kéo mũ lên và đi cùng. Đến đó chỉ cần tôi áp dụng băng thuật làm giảm nhiệt độ thôi. Khá nhẹ nhàng. Mà tôi còn lâu mới để hai đứa vác, vậy là Val phải giúp. Hm đáng lẽ tôi có thể vác hết về nhưng Sukine nói rằng không thể vậy được :v Thế là cả ba mỗi người ba thùng. Chúng tôi lên dốc, nhưng Val nói rằng sao không nhảy luôn qua mấy mỏm đá cho nhanh. Tôi không làm vậy vì Sukine có thể không qua được.
Nhưng ai ngờ cậu bé nhây nhây nhảy lên mỏm đá dễ dàng. Ba chiếc thùng gỗ trên đầu không lung lay.
Yep. Là vậy đó.
Được ngắm nhìn thiên nhiên quả thật tuyệt vời quá. Không khí thì trong lành, gió mát, con đường sáng sủa. Cây tươi tốt, và ở đây lại có nhiều loài vật khác nữa cơ. Tôi không biết chúng được gọi là gì nữa.
-"Chắc thịt ngon lắm. "
Đạt được ngày hôm nay quả là một thành tích. Xem tôi đã làm được những gì đi.
♦♦♦
-"Hết rồi ạ!? "- Sukine tuyệt vọng.
Sau khi hoàn thành việc khênh vác. Chúng tôi trở lại thị trấn mua thịt.
-"Xin lỗi nhé Sukine-kun, có một nhà thương gia đến và mua hết chỗ thịt này rồi. "- bác bán thịt lau con dao phay lớn, miệng cười hạnh phúc.
-"Tại giá cậu ta cho hời quá ấy mà, những hàng khác còn đó cháu. "- bác nói.
-" Hàng của bác lớn nhất thị trấn mà, không lẽ các xe trở lương thực gặp vấn đề ạ? "- cậu bé hỏi.
-"Ôi dào cháu cứ lo xa, nếu gặp vấn đề chúng ta sẽ lo liệu. Buổi trưa xe mới đến mà cháu. "
-"Hm cháu quên mất chuyến xe. Gezz, tên chết bằm dám thay đổi công thức. "
[Satoru : Ắt xì. ]
Sukine chào tạm biệt bác, tôi cũng vậy rồi kéo Val đi theo. Cô ấy không ngừng dán mắt vào hàng bán rượu.
Không khí nô nức tràn ngập tiếng cười, trò chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp. Những âm thanh hòa trộn lại với nhau, thật nhộn nhịp khiến tôi phải dừng lại và lắng nghe những âm thanh vui tai đó. Nhẹ nhàng và thanh bình. Được nghe những âm thanh này mỗi ngày sẽ rất tuyệt đấy, tuy tôi thiên về yên ắng hơn.
-"Em đã định hầm món bò đó cho cả ngày hôm nay. "- Sukine nghiến răng rủa thầm Satoru.
[Satoru : Ắt xì.]
Tôi tò mò về nhà thương gia đó. Rất tò mò.
Nhà thương gia là gì? Sao họ lại có thể mua nhiều thịt vậy? Không lẽ..họ có quá nhiều bạc...nên thừa quá nhiều, vậy mới mua hết đống thịt...
-"Móe! Chảy dãi kìa. "- Val tránh xa.
-"Sukine hay mua thịt ở cửa hàng đó sao?"
-"Vâng. Đó cũng là một phần nhiệm vụ mà Satoru giao cho. Theo dõi những gian hàng lớn rất quan trọng. Ngày nào em cũng đến đó mua là vì thế. "
..cậu nghĩ lớn nhỉ Satoru ._.
Sau khi mua thịt thì đến rau, tôi thích tìm hiểu về nguồn thực phẩm dồi dào và phong phú của con người. Tất cả đều ngon, từ hành đến tỏi. Tôi nhanh tay thử một vài loại rau củ khi dừng lại mua mà.
Tuy có nghĩ vậy...nhưng tôi vẫn phải giữ chặt tay Val kẻo cô ấy lại chạy vào hàng rượu. Rượu là không cần thiết cho việc ăn uống, vả lại Sukine nói rằng rượu rất độc hại. Sức khỏe sẽ suy yếu vì rượu đấy.
Đi được hồi lâu, tôi xách túi củ cải trên tay, đầy ắp và mùi thanh nhẹ của rau thật dễ chịu.
-"Syorin-nee chan thích quả nào ạ. "- Sukine chỉ vào những loại hoa quả chín mọng trên giá gỗ.
Đỏ, cam, vàng, tím, xanh đủ cả. Tôi còn không biết tên của chúng nữa nhưng..mùi thơm nhẹ hấp dẫn ghê. Mỗi táo là tôi biết thôi..vốn kiến thức hẹp thật.
Val hí hửng giả giọng tôi.
-"Mua mấy chai rượu nho ở đằng kia kìa cưnggggg. "- đoạn cô ấy nâng tay tôi kéo ngón chỏ chỉ về hàng rượu tên "Rezeldia"
..công nhận đạt ghê.
-"Valkenisa-san không đạt lắm đâu. Gezz."- cậu bé thở dài. -"Syorin-nee chan không cao giọng và "có" duyên như vậy. "
Hai người gân cổ căng mắt nghiến răng bắn nhau ánh nhìn thù hằn. Tôi không dây vào đâu a.
-"Nhãi con đáng ghét. Được lắm, ta sẽ tự mua rượu! "
Val giơ nắm đấm mặt hầm hập khí thế.
-"Không có chuyện đó đâu. "- tôi kéo tay Val.
Tôi nói rằng sao không kết hợp ba loại trái cây thành một món. Tôi thấy điều này khá thích hợp. Trái cây có lẽ không gây đau bụng khi trộn lại với nhau đâu. Tôi thấy trái cây rất tốt.
-"Hoh. Ý hay. Cũng lâu rồi em không làm hoa quả trộn. "
Cả hai cười cười đắc ý, Val bên cạnh càu nhàu tiếc nuối nhìn mấy chai rượu.
Cô ấy cứ nằng nặc đòi vào quán rượu đó..tôi nghĩ việc này sẽ nhanh qua nếu chỉ cần từ chối thẳng chừng. . . Val cứng đầu hơn tôi nghĩ.
-" Chị Valkenisa sẽ gây rắc rối cho mà xem. Không được đâu. "- Sukine nói.
Tôi đồng tình. Không hiểu rượu có gì ngon mà cô ấy thích thú vậy nhỉ?
. . . nó khiến tôi tò mò
-"Tôi sẽ về ngay ấy mà. "- Val cười thầm.
Dự cảm có điều không hay. Chân của tôi bị đóng băng từ khi nào. Nhận ra thì đó hẳn là Val, Demi mới có thể dùng băng thuật nhanh giống Saigan như vậy. Cô ấy chạy ngay vào đó, để lại tôi với đôi chân lạnh run cầm cập.
-"Bái bai~ Mấy người trong này thích đứa ngực phẳng lắm nha đừng vào~"
Được lắm . . được rượu bỏ bạn. Và túi tiền của tôi dành dụm chưa được lâu thì bị cuỗm đi rồi.
Sukine lắc đầu bất mãn.
-"Có nhìn thấy thì em cũng không ngăn được chị Valkenisa. "
-"Sukine thấy được? "
Cậu bé gật đầu tự hào.
-"Anh Satoru huấn luyện kỹ càng lắm. "
Một câu đó thôi cũng khiến tôi hiểu được tất cả rồi. Vì tôi mới biết được Satoru là người khó hiểu nhưng lại có ma lực mạnh và cái gì đó. . . Soul màu xanh hay sao ấy. Val nói rằng con người màu đỏ, tôi màu trắng.
Vấn đề ở đây ,Soul là gì? Và cả E. . Elt hay Elf gì đó nữa.
Tôi nghĩ mình nên viết những điều cần hỏi ra một quyển sổ rồi đưa cho Satoru mất. Quá nhiều điều cần hỏi, quá nhiều để nhớ hết. Và có thể những câu trả lời và câu hỏi có liên quan đến nhau rồi phải hỏi tại sao lại có sự liên kết đó nữa.
-"Mặt chị nóng bừng kìa. "
-". . . Suy nghĩ nhiều quá ấy mà. "
Tôi rã đông lớp băng cực dày, cực cực dày của Val ra. Chẹp, có cần làm mạnh tay vậy không. Tôi cũng không định vào đó đâu..
Cái gì mà phẳng chứ! Nát tim tôi giờ (。-_-。)
-"Ta về trước vậy. Sukine có cần mua thêm gì không? "- tôi hỏi.
Cậu bé nói rằng nếu tôi muốn đi dạo thêm thì cũng được. Tất nhiên tôi muốn, chẳng qua sợ trong lâu đài còn nhiều việc nên mới vội.
Càng đi xa khỏi lâu đài những tiếng trò chuyện và tiếng bánh xe gỗ lăn trở hàng ngày càng rõ.
. . . Càng xa càng đông. Vì lần trước, khi ra khỏi kết giới, tôi đi một con đường khác, thẳng tiến đến rừng và ra khỏi kết giới. Không đi đến nơi nhộn nhịp hơn thị trấn gần lâu đài.
Hm, đi càng xa càng nhiều thứ mới lạ. Tôi sẽ dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu thêm, tất nhiên có thể sẽ hỏi Satoru nhưng không làm phiền đến cậu là được.
-"Satoru phân bố Vương Quốc này như nào vậy Sukine? "
Tôi thấy không rắc rối nhưng khá tò mò về việc này. Từ trong ra ngoài, từ ngoài và đường biên kết giới.
-". . Syorin-nee chan. . nên hỏi trực tiếp thì hơn. Em biết nhưng vấn đề là có quá nhiều thứ để giải thích, tất cả liên kết với nhau."
Đến đây mặt Sukine nóng bừng. Giống tôi khi suy nghĩ nhiều lúc nãy. Lúc này thấy cậu bé đáng yêu thật. Tôi biết nên kiềm lại tay nhưng nó đã tự kéo má Sukine rồi.
Chúng tôi đi về nhanh vì sắp đến giờ trưa. Tôi không còn thời gian để đi xa thêm nữa, không sao, còn nhiều ngày nữa. Và những ngày đó sẽ rất yên bình.
Mà hình như tôi lại quên cái gì nữa thì phải.
♦♦♦
Khi mở cửa lớn thì Satoru đang treo ngược mình trên mắc áo lớn góc sảnh.
-"..."- tôi thấy lạ nên cứ nhìn chằm chằm vào tư thế đó. Sao cậu có thể đọc sách như vậy nhỉ?
Sukine vào bếp. Tôi ở lại với hai túi đồ nhìn Satoru với tư thế củ chuối ấy.
Satoru không rời mắt khỏi sách nhưng vẫn chào tôi. Vì đi từ sáng sớm nên không gặp cậu.
-"Yo "
-"Chào buổi trưa. "
-"Sáng mà "- cậu sửa.
-"Sắp trưa mà? "- tôi nói.
-"Nhưng trời có sáng không? "
-". . Có. "
-"Vậy là chào buổi sáng. "
-"Nhưng buổi trưa. . ."
Cậu không nói gì nữa và tôi cũng cứng họng. Ừ nhỉ, buổi trưa cũng sáng mà. Và buổi sáng cũng là buổi sáng vì trời rất sáng. Buổi trưa. . . Tại sao lại gọi là buổi trưa nhỉ? Buổi trưa cũng sáng nên Satoru nói rằng buổi trưa là buổi sáng..
Rốt cục buổi trưa là buổi gì?
Là cách gọi thôi sao?
-"Haha. "
Satoru cười nhỏ.
-"..có gì buồn cười hm?.. Tôi chỉ nghĩ tại sao buổi trưa lại là buổi sáng thôi.. "
Cậu mặt tỉnh bơ, đoạn cười và nói.
-"Tôi cười quyển sách."
(/__\)
-"Ngại quá ( TДT)"
-"Vậy chào buổi sáng..."- tôi chạy vào bếp.
...
-"Sukine có cần giúp gì không? "
Cậu bé nhìn tôi cảnh giác.
-"Em không xúc phạm đâu nhưng Syorin-nee chan rất nguy hiểm đối với bếp. "
. . . Phải là ngược lại. . . Bếp rất nguy hiểm đối với tôi chứ. . (╯_╰) cảm thấy mình bị cho là nguy hiểm.
-". .vậy chị ngồi xem. "
-"Syorin-nee chan biết dùng dao chứ? "- cậu bé hỏi.
Tôi mừng rỡ quay lại. Dao à. Tôi cầm đao, kiếm nhiều rồi nhưng chưa bao giờ cầm dao.
...dao cũng giống kiếm thôi mà
-"Có chứ. "- tôi nói.
-"Vậy chị cắt nhỏ dùm em những quả táo này ra nhé. "
Tôi cầm con dao mà không biết nên cầm thế nào cho phải đây.. Cầm cả nắm ? Hay cầm dọc lưỡi dao? Hay xiên thẳng xuống quả táo?
-". . .?"
Bối rối vê lù!
-"Để em làm mẫu vậy. "
Sukine cầm dao lên, đặt quả táo lên mặt gỗ rồi sau đó những thao tác nhanh gọn và điêu luyện ấy khiến tôi ngạc nhiên.
-"Sukine giỏi thật. "
-"Hàng ngày em luôn phải làm những việc này trừ những lúc đi làm nhiệm vụ thôi "
-"Tuy chị chưa hiểu nhiều lắm nhưng ít nhất chị sẽ cố làm những việc nhỏ này. "
-"Syorin-nee chan khí thế tốt đấy. Đây, cắt hết ra thành những khối nhỏ hình vuông theo chiều ngang. "
Tôi nhìn cẩn thận những thao tác xuống dao và bước gọt vỏ có vẻ là khó khăn nhất.
Cậu bé trở lại với nồi súp, tôi lấy niềm tin rồi cầm con dao lên.
-"Không gọt được táo thì đầu mày không chứa gì ngoài đất đâu Syorin! "
Nhủ thầm như vậy. Fuu~ Thôi nào, đó chỉ là một quả táo.
Nó- chỉ- là- một- quả- táo.
.
.
.
.
-"Vỏ và táo. .lẫn hết vào nhau rồi. "
Sukine và tôi nhìn đống hổ lốn ở trên thớt. Vỏ táo đỏ và đâu đó còn lẫn cả màu nâu nữa.
Mặt cậu bé như đang nhìn một thứ tồi tệ nhất trên đời vậy.
Sukine nhìn sang tôi, có vẻ mặt cậu bé như muốn bùng nổ đến nơi rồi.
-"..."
Tôi chẳng thể bào chữa gì cả. .vừa mới nói rằng biết dùng dao mà...
-"Chị sẽ thử. ."
Nhìn quả táo tôi vừa cắt xong còn không ra thể thống gì cả. .so với quả táo của Sukine vừa cắt thì táo của tôi còn không ra hình khối gì cả.
-"Như đống bầy nhầy. "
Satoru từ đâu xuất hiện rất không đúng lúc, nhìn táo của tôi rồi giơ ngón cái.
-"Bầy nhầy thật. "
(。-_-。). . . Lặp lại hai lần. Hai lưỡi dao. .hự!
-"Chắc. . .nó không tệ vậy đâu. Chị sẽ ăn thử. "
Tôi cố gắng phá bầu không khí u ám quanh Sukine. Satoru bên cạnh nữa thì vừa đọc sách vừa nhìn táo của tôi.
Mà làm cách nào để "cầm" táo lên?
Nó. . .là đống "bầy nhầy" mà..
Đành phải tạo ra chiếc thìa lạnh rồi đưa táo lên miệng.
Hai người bên cạnh nhìn tôi mặt không sắc thái.
Căng thẳng quá. .
(°ロ°٥). .