Fuuu. Kết thúc trận đấu này rồi.
Tiếp theo sẽ được ăn trưa đấy, và ôi trời. Tôi biết nó sẽ ngon lắm đây. Đồ ăn của con người quả là phong phú mà!
Nhưng trước tiên tắm rửa cái đã.
-"Tường."- Val nói kháy.
-"Đừng bắt chước •_•"
✖✖✖
Trong bữa trưa Ren vẫn còn tránh mặt Raito. Và Raito thì nãy anh về với Zei, chắc hai người đã nói chuyện gì rồi, anh ta có vẻ mệt mỏi lắm. Trong bữa ăn cũng nản chí, nhưng tôi nghĩ anh đã có tinh thần để đối mặt với Ren rồi.
Hyozuka cũng không kém, cậu ta bơ phờ như xác sống ấy.
-"Chuyện gì xảy ra à? "- tôi thì thầm.
-"Ren-chan như chằn lửa ấy. Biết thế tôi không đăng ký. Tất cả chỉ vì tiền lương quá cao. "
-"Cậu vẫn vì tiền như lúc đầu tôi gặp. "
-"Không tiền sao tôi sống? "
Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tiền có vai trò quan trọng vậy sao?
Tôi đã hiểu được vấn đề của những nhân vật quan trọng trong đất nước rồi. Họ có vai trò to lớn và chắc chắn rất đau đầu về tình hình đất nước.
...Kyohai và Zei đều bận công việc. Hai người họ đấy. Còn về phía Satoru..mmm..cậu ấy chỉ có một mình thôi. Với Sukine thì tôi không chắc em ấy có thể giúp gì, một cậu bé thôi mà nhỉ.
Nhất định sau khi giúp Raito và Ren tôi sẽ trở về và sống an nhàn tại lâu đài của Satoru và giúp cậu ấy nhiều nhất có thể. Phải, sống an nhàn!
.....
Tôi tự cười cười rồi kéo lọn tóc.
Tôi mới đến vùng đất con người còn chưa đầy ba tuần mà đã ra vẻ hiểu biết vậy rồi. Pfft. Tôi ngu ngơ thật, chưa hiểu quái gì về nơi con người cơ mà. Không hề có tư cách phán xét ai cả.
Được rồi, để con người yên nào. Tôi sẽ im lặng và quan sát thôi. Con người có cách giải quyết riêng của họ.
-"Syorin-chan và Hyozuka-san thấy thoải mái trong hôm nay chứ, có gì cứ tự nhiên nói ta nhé. "
-"Vâng. Cảm ơn Ngài đã khách sáo. "
Tôi thắc mắc, tại sao con người lại tốt vậy? Phải chăng vì họ là con người nên mới tốt như vậy? Khác với Vampire và luôn lịch sự. Không, không đúng lắm. Cha là người tốt cho dù có là Vampire đi chăng nữa. Những lý lẽ này khiến tôi khó xử.
***
-"No ghê. Bữa ăn hoàng gia lúc nào cũng tuyệt hết! "
-"Vậy những bữa thường cậu hay ăn là gì. "
Hyozuka cười xuề xòa, xua tay rồi nói:
-"Chỉ là bữa tôi trộm được thôi~"
-"Vậy bộ trang phục này cậu trộm được của ai vậy? "- tôi hỏi.
-"Hmm xem nào. Tìm bộ này khó lắm đấy. Nhưng đáng để trộm từ một thiếu gia giàu có ~ "
-"Này hai đứa! "
Raito từ sau chạy đến.
-"Anh không đi cùng Ren à? "
Raito bóp trán thở dài. -"Làm như anh đi được ấy. Ren đi tuần rồi, vả lại nếu không thì cũng chẳng thèm gặp anh đâu."
Tôi cùng Hyozuka đồng thanh.
-"Ai bảo anh nhầm giới tính của cô ấy làm gì. "
...
-"Val, tôi sẽ đưa quà của Ren tặng cho Raito. Có nên không vậy? "
Theo tôi thấy. Bông hoa đó được làm công phu, nếu tiếc của thì giữ lại. Vì kiệt tác đẹp như vậy thì giữ cho riêng mình có phải hay hơn không? Nhưng Syorin nhà ta sao mà vậy được nhỉ.
-"Cô khiến tôi bối rối a. "
Chúng tôi còn gặp Sellif và Hountel nữa. Hai người họ chắc chắn quen biết Raito rồi, hm. Bộ ba..?
Bộ ba về cái gì nhỉ? Quên hẳn rồi, không lẽ họ là bộ ba quyền lực của Vương Quốc? Họ mạnh vậy sao?
Ừ mạnh, bản thân tôi thấy qua đôi mắt của họ có phần cứng ngắc, không khoan nhượng và mạnh mẽ.
Tôi không thấy thoải mái dù họ nói chuyện rất thân thiện. Tôi chưa thích ứng được với sự tử tế của con người.
Sellif chống tay cằn nhằn, kéo tai Raito và Hountel dù hai người họ không làm gì hết.
-" Mà Raito này, nhà ngươi yếu đi hẳn đấy nha! ~ Thằng cạnh tranh được với Hountel ngày xưa đâu rồi hả? "
Raito nhau mày, Hountel cam chịu.
-"Đùa hả Raito. Chú mày trở về là cái tai trái của anh lại đau nhức. "- Hountel nói.
-"Em gái~ Trận vừa nãy tuyệt đấy nha. Bây giờ mới giãi bày tâm sự được này. Tuy nhiên trận giữa Emilia-sama với Koutetsu-sama vẫn khá hơn, nhưng mấy chuyển động đơn giản ấy khiến chị ngạc nhiên lắm đó. "
Fuu~ Được khen kìa.
-"Phuu, chẳng ai xem tôi hết. Thật là buồn. "- Hyozuka não nề xoa trán.
-"Tôi xem rồi này. "
-"Xem hay xỉa móc tôi vậy? "
Tôi vội trả lời.
-"Cảm ơn ạ. Em cần nhiều cố gắng. "
-"Tụi này phải đi tuần đây. Sellif, dây dưa đủ rồi, có trách nhiệm cái! "- Hountel bực mình kéo Sellif đi.
-"Thằng này nữa chứ. "- Sellif kéo theo Raito. -"Để làm quen lại với việc này nhaaa~ Ren-chan cũng ở đấy đó~"
Cô ấy vội tạm biệt và ba người họ liền nhanh chân chạy đi khỏi tầm mắt.
Từ lúc này tôi giả ngu là thích hợp nhất rồi.
Đến tối, tôi xin phép cho ăn tại phòng. Tôi muốn nghe thêm về Saigan và Demi qua lời kể của Val.
Có thể đổi giọng nói cho nhau . Hoán đổi tạm thời linh hồn , vốn dĩ Val đã là Demi rồi, nên chuyện này càng dễ dàng hoán đổi hơn. Tôi không muốn thì Val sẽ không làm. Saigan và Demi có mối liên kết mạnh mẽ, tôi cả Val hoàn toàn tránh được những người có thể tách linh hồn ra khỏi cơ thể. Có thể nhìn thấy linh hồn này, Băng Thuật của tôi không cần nước cũng có thể tri triển.
-"Tiện lợi...vậy sao? "
-"Ơ tất nhiên. Tôi và cô có thể quyét sạch cả gia tộc Vampire kia mà. Vả lại cô có thể đóng băng mọi thứ từ xa nữa. "
Reina là cả một vấn đề. Con mụ quỷ quái.
Tôi ôm gối. Mạnh không phải là tốt. Tôi không thích vậy.
-"Xem này."- Val tự tạo ra một con dao găm và cứa lên tay mình.
Không có máu. Chỉ có khói trắng bốc lên và vết cắt lành lại ngay sau 2 giây.
-"Nói chung khi tách rời thì tôi có bị thương cũng không chết. Demi hữu dụng lắm cơ. "
Thật tuyệt. Nhưng áp dụng những điều này vào cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn chứ.
Lúc thong thả thì tôi lăn lộn trên giường, thích thế cơ chứ, êm ái sảng khoái.
Tôi mong họ sẽ làm lành nhanh trước khi tôi về, giờ hết việc rồi, chắc tôi nên ngủ thôi. Tôi dính phải nhiều chuyện thật. Lần này đến lần khác, con người quả thật rất khó hiểu. Nếu là tôi, tôi sẽ đi thẳng đến Ren và làm rõ tất cả rồi. Vampire, Quỷ, Zombie...rất đơn giản.
***
Khi nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy Hyozuka, cậu ta đang lẻn tránh những vệ sĩ và có vẻ như đang muốn tới đâu đó. Cậu lúc nào cũng khiến tôi tò mò đấy Hyozuka.
Tôi quyết định nhảy xuống lẹ, dõi xem cậu ta đi đâu.
Kể ra cũng thú vị, chán cái này thì có cái khác để tìm hiểu.
Hyozuka cho tay vào túi quần, huýt sáo thong thả tiến bước. Tôi lén đi sau. Một người mới đến như vậy thì tò mò là đương nhiên, tôi cũng vậy, nhưng vì tôn trọng riêng tư nên không soi mói gì hết.
Cậu ta làm gì sau lâu đài thế? Hơn nữa lại còn tối thế này. Khoảng trống sau này là một hồ nước lớn, không một gợn sóng, tĩnh lặng và đen kịt luôn. Nói chung nhìn vào mặt nước buổi tối thì chẳng có gì là đẹp cả. Nếu đây là nơi tôi từng ở thì chỉ cần nhìn vào là bị kéo xuống và bị róc xương luôn. Ai mà biết được nước sẽ nguy hiểm thế nào chứ?
Hyozuka cười khoái chí.
-"Biết thế rủ Syorin-chan theo để trượt băng ở đây rồi~ Xuống đây rõ là mệt, giờ mà lên chắc rã rời mất. Raito-san bận làm hòa với Ren-chan. Syorin-chan chắc đang ở cùng Val rồi. "
Hyozuka nằm xuống thảm cỏ.
-"Năng lực có ích ghê. Làm mình mờ nhạt đi bao nhiêu. "
Cậu ấy im lặng hồi lâu.
Bàn tay của Hyozuka sáng lên rồi tắt lịm ngay tức thì. Tôi không cảm nhận được gì từ đó cả. Không một mùi hay khí mạnh gì cả. Nhưng có vẻ nó nguy hiểm vì tóc gáy của tôi dựng lên rồi.
Nãy giờ chẳng hiểu thằng này đang nói cái gì.
-"...tôi cũng vậy..cái gì mà năng lực rồi mờ nhạt cơ? "
Thôi, núp sau bụi cây cũng hơi kỳ.
-"Này. "- tôi gọi.
Hyozuka giật mình bật dậy rồi chống tay lên đùi.
-"Syorin-chan làm tôi giật cả mình! Phíu! "
Tôi kéo lọn tóc.
-"Còn cậu khiến tôi rợn tóc gáy đấy. "
Cậu ta gãi đầu cười xuề xòa.
Tôi sẽ không nghe cậu ta nói thêm, còn nhiều điều nữa hẳn cậu muốn nói ra, nhưng tôi chưa có tư cách để lắng nghe những gì tôi không hiểu.
Giờ thì đặt ra câu hỏi và đùa vui một chút nào! Tôi muốn trở thành đứa trẻ hơn là người trưởng thành. Dù 16..
Dù 15 tuổi cũng không phải trưởng thành.
-"Trượt băng là gì vậy? "
Hyozuka cười lớn:-"Chính là Trượt Băng ❄ . Là trượt trên lớp băng trơn và sáng bóng, không bị nóng và cũng không bị nhầm là thằng đồng bóng! "
-"...?"- tôi thắc mắc. -"Thế..trượt băng là trượt trên một lớp băng? "
Hyozuka cười khoái chí.
-"Phải phải! Tôi không có Băng Thuật nên không thể chơi. Giờ Syorin-chan ở đây rồi, chơi với tôi nha. ~"
Tôi thích thú cười theo. -"Được! "
Nghe hay đấy. Nhưng vấn đề là mọi người có thể thấy chúng ta.
-"Có cách nào không Val? "
Không. Chúng ta chỉ có khả năng tấn công chứ không phải phòng thủ. Nên lập kết giới là không thể. Và dùng lớp băng lớn bao phủ chỗ này thì lộ liễu!
-"À, quên mất còn mọi người. Giữ bí mật hôm nay nha. ~ Kẻo Quốc Vương lại giận chết. Tôi có cái này. "
Hyozuka lấy trong túi áo một viên ngọc lục bảo màu xanh lá. Uầy, nhìn nó giống hệt màu mắt của cậu ta.
Hyozuka ném viên ngọc xuống và nó bốc hơi.
-"Đây là vật dụng vô hại, không ai phát hiện ra chúng ta đâu. "
Tôi tiến đến hồ nước. Nhìn nó hồi lâu...biết rằng không có gì nhưng nó khiến tôi rùng mình.
Tôi không cần chạm, mặt nước tự đông cứng lại và hơi lạnh tỏa ra, một lớp băng dày và lấp lánh được hình thành.
-"Thế, trượt bằng gì vậy? "- tôi hỏi.
-"Syorin-chan tự đóng băng đế dày đi, thừa một lớp băng như lưỡi cưa dọc bàn chân, đó là giày trượt băng! "
-"Cậu am hiểu ghê. "
-"Kiến thức tôi cao lắm đấy~"
Tôi làm cho mình và tương tự với Hyozuka. Cậu ta dễ dàng đứng trên lớp băng và nhanh chóng lướt trên nền băng trơn. Hả. Trơn thế sao trượt? Con người trượt được nhanh vậy và có khả năng giữ thăng bằng cao thế á?
Tôi cũng đứng lên thử. Quả nhiên không khó, tôi biết thích ứng địa hình, vả lại băng là năng lực riêng rồi. Nhưng có phải sẽ...khó khăn hơn khi tôi là con người không? Đủ khả năng để làm điều mình chưa bao giờ chạm đến. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tầm thường chứ không phải kiêu ngạo vì bản thân.
Nếu cái gì cũng dễ làm, thì tôi còn vô dụng đến mức nào nữa chứ?
-"Syorin-chan không biết trượt băng là gì thật đấy hả? "
Tôi gật gật. -"Chưa nghe đến bao giờ. "
Cậu ta bóp trán. -"Nhưng Syorin-chan lại có thể làm mọi việc. Hầy bất công, tôi là cái thằng chỉ trộm là giỏi này. "
Tôi lướt nhẹ một vòng, đôi chân nhẹ nhàng lấy đà trượt nhanh hơn. Hình bóng tôi phản chiếu dưới mặt băng, màu trắng tinh khiết, màu đỏ thẫm đυ.c và xanh biển mờ nhạt. Nếu tất cả chỉ đơn thuần là một màu đen chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao?
-"Cậu có cảm nhận được sự thành công khi trộm cắp không? Như là một điều gì đó mình có thể đạt được qua cô gắng ấy. "
Cậu ta trầm tư một hồi. -"Ừ nhỉ. Tôi có cảm thấy vậy. Ngẫm lại nó đâu có tệ, trộm từ mấy tay lái buôn và những ông lớn giàu có cũng hời lắm. "
Trộm cắp không phải xấu. Chỉ là người bị trộm không có khả năng bảo vệ thứ mình cần hoặc không đủ trí khôn để nhận ra tầm quan trọng của nó thôi
-"Phải đấy. "
Khi nào mình thử trộm cắp đi Syorin >
-"Vậy là xấu mà nhỉ? "
˚ㄥ˚ đáng để thử một lần mà a~~
-"Hyozuka-san bắt đầu làm một tên trộm từ khi nào vậy? "
Hyozuka lấy đà trượt về phía trước, tôi đi theo, hm, chân lại nhanh nhẹn khi chạy, cũng nhanh nhẹn khi trượt. Nhiều tài lẻ đôi khi còn thích hơn tài lớn.
-"Tôi còn anh chị em đấy, chúng tôi có tổng cộng 3 người. Tôi là đứa sinh cuối, còn một anh trai 25 tuổi và một chị gái 20 tuổi. Tên Giluse và Britane. Trộm cắp chẳng qua là thú vui, những tờ truy nã cũng chẳng ảnh hưởng lắm, đó là truyện thường xuyên với chúng tôi. "
Nhiều anh chị em thật. 3 người đấy. Không hiểu sao một gia đình lại có tới ba người con!
-"Cả ba chúng tôi chia nhau ra, mỗi người một đường. Đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay về chính nơi mình sinh ra "
Tôi dừng lại. Tại sao Hyozuka lại buồn khi nói vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Như vậy là vui phải không? Không phải tôi là người chỉ biết ngây ra khi nghe vậy, tôi chỉ không hiểu sao cậu ta buồn thôi.
-"Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi? Kể ra thì tôi giúp gì được cho cậu. "
-"Tôi không nói ra điều này để nhờ cậu giúp đỡ. "
-"Là sao. "
-"Syorin-chan khiến tôi cảm thấy dễ chịu và bản thân thấy rằng tôi có thể kể cho cậu tất cả. "
Tôi vẫn nhìn Hyozuka. Trong lòng vẫn có phần thắc mắc không nhỏ về chuyện này!
-"Con người thường có những cảm xúc như vậy sao? "- tôi hỏi.
Hyozuka lùi lại. -"Ý cậu là sao. "
Syorin, bây giờ không phải lúc để gỡ nút cảm xúc đâu.
-" (╯_╰) a phải rồi. Tôi bị ảo tưởng sức mạnh chút ấy mà. "
-" ^^ Mặt sao nghiêm trọng vậy? Tôi có làm gì cậu đâu mà lùi lại thế~"
-"Vì Syorin-chan nhìn như đứa ảo tưởng sức mạnh ấy! "- Hyozuka nhìn tôi cảnh giác tuyệt đối.
Lại còn giơ tay chữ X lớn cơ.
-" (╯︵╰,) ."
Thôi, ít nhất cũng phải nói một câu dứt điểm.
-"Khi