*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đầu ong ong...người đã khá hơn nhưng tiếc là tôi lại đang phải đấu tranh trên hình thức ý chí!
Kém quá đấy. Đầu của cô sao bằng được tôi. Chiếm lấy quá dễ dàng
"....."
Tay phải của tôi run lên, nó đang tự cử động này! Cơ thể lạnh ngắt, mà thôi. Tôi cũng đâu cảm thấy bất an hay gì đó. Quen với chuyện này rồi thì tôi sẽ dễ dàng buông xuôi hơn và trở nên lười nhác.
Nhưng nghĩ đến việc đầu hàng thì tôi phát khùng lên ấy. =_=!
Hết ý thức rồi....Val đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cơ thể tôi từ khi nào mà..
Tôi tự đứng dậy miệng cười gia giả...
Không thể làm chủ mình thì còn gọi gì là .....tự ý thức đấu tranh được chứ?
Dừng lại Val..!
"Không thể đâu Syorin~ Cô đã thua. Tôi đã thắng!"
Vị trí của chúng tôi bị tráo đổi bất ngờ...tôi chỉ có thể nói trong vô thức. Mọi thứ xung quanh tối mịt, chỉ có hình nhân của Val là đang ở đây sau màn chắn ngăn cách tôi và cô ấy..tôi có thể nhìn được hình ảnh mọi vật qua đôi mắt này nhưng không làm được gì..
"...."
"Satoru...ngươi khá đấy nhỉ?! Trước giờ ta luôn thắc mắc..."
"..."
"Ngươi là thứ gì?!"- Tôi (Val) nói và cười trừ.
"Không nên biết"- Satoru bình thản trả lời
"Cơ thể này sẽ phục hồi ngay thôi Syorin. Tôi sẽ giết thằng này ngay thôi. Cô thiếu kiên định nên phải chịu nhục! Tôi sẽ không trả lại thân xác này đâu!!"
Vì sao!!
"Vì...nó ...tràn ngập năng lực..có năng lực này từ bao lâu mà cô không biết vận dụng!! Vô dụng quá, trao lại cho tôi là được!~"
Cô dám!
"Giờ thì, vai trò Demi-chủ nhân đã kết thúc. Giờ cô làm con rối của tôi và tôi sẽ điều khiển cô một cách thích hợp hơn..NHÉ!"
Val!!!!! TRẢ LẠI TÔI!!!!
"Một khi đã vào rồi thì không thể ra đâu cưng."
Một lực lớn tác động vào bụng tôi (Val) khiến cả cơ thể tan nát thảm hại.
"Ngươi không phải Syorin thì ta không cần phải nương tay"- Satoru cười nham hiểm..
"Chà chà..thiên vị ghê!"- Val gượng dậy...tôi không thể nhận thức được biểu cảm nhưng tôi cảm nhận được sự khát máu của Saigan đang dần trỗi dậy trong cơ thể của chính mình. Chuyện này đã từng xảy ra rồi đó, nhưng lần này lại khó kiểm soát hơn vì xuất hiện Demi..cô ấy lại muốn chiếm lấy thể xác tôi!
"Khá đấy nhỉ. Nhưng tệ quá ngươi không thể làm ta đổ máu được!"- Val tự mãn nói. Không nên tự tin quá như vậy đâu..Reina đã khiến tôi bán sống bán chết đấy còn gì?!
"Ngu ngốc"- Satoru nói
Bản thể giả của Val đang ở đây..trong khi cô ấy đang chiến đấu thì tôi phải phá hủy bản thể giả này trước khi bản thân mất hết ý thức và biến mất hoàn toàn! Tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt và đau đầu rồi, không làm nhanh sẽ chết thật đấy. Tôi không chịu cảnh thế này đâu..
Công nhận tôi không sáng suốt một chút nào hết, suy nghĩ yếu ớt , tự trách bản thân không suy nghĩ kín đáo! Rồi để cho Val lên nắm quyền kiểm soát bản thân. Không chịu đâu!! Tôi sẽ lấy lại cơ thể cho cô thấy!! Và tôi sẽ lấy lại trái tim cho Raito. Đánh mất bản thân mình thì tôi không khác gì Mira, nguyện trở thành Vampire chỉ vì không chịu được sự khổ cực nơi đó.
Tôi không như vậy. Tôi không yếu đuối, ít nhất là vậy.
Và bây giờ. Tôi sẽ chiến đấu bằng tâm lý!
Tôi đến gần màng chắn. Cứng quá không thể phá hủy..Val đang ở bên kia. Cười nhạo tôi, đáng ghét. Cô là người như vậy nhỉ? Demi là vậy, nhưng tôi nghi ngờ lắm. Nếu Val không phải Demi thì cô ấy sẽ như thế nào?
Tôi dùng hết sức đá mạnh vào màng chắn, nó chỉ rung chuyển rồi trở lại trạng thái ban đầu!
"Không thể đâu. Nhãi nhép yếu đuối!"- Val lên tiếng. Đôi mắt xanh lục đó nheo lại nhếch môi coi thường tôi.
"Để tôi vào!! Val!!!"- tôi đạp liên tục vào màng chắn
"Làm đi nếu ngươi có thể. Chà..mà ngươi không thể đâu nên đừng mơ tưởng. Ngươi sắp đến giới hạn rồi đó. Syorin!"
"Vậy đã là gì so với những chuyện tôi gặp phải. Chỉ cần tôi vẫn có sự quyết tâm. Tôi sẽ đấm cho cô một cái!!"- tôi gào lên..phải tức giận một thời gian để trấn tĩnh lại.
"Tùy thôi. Đằng nào ngươi chả chết. Ta đã chiếm được thể xác của ngươi. May mắn ghê ta, cơ thể này hữu ích lắm đấy. Ta có thể trở về thế giới thường sau khi giết hai thằng vô dụng này. Có nhiều người ở thế giới bên kia lắm nhỉ?!"- Val cười thích thú và cho rằng điều này là bình thường. Cô ấy sẽ giết thêm
"Ahh!! Quên mất. Còn quỷ ở đây nữa cơ mà!! Chắc phải ở lại thêm rồi nhỉ?!"
"Cấm cô đấy!!!"
Tôi chống tay lên màn chắn, gào to hết sức và ra tay đấm liên tục dù biết nó vô ích.
"Saigan còn không chế ngụ được Demi. Cô chẳng khác gì một đứa tàn phế yếu đuối không biết kiểm soát chính cảm xúc và ý chí của mình!!"
"Không. "
Val thắc mắc "Sao cơ!?"
"Cô là Demi nên hành động như vậy phải không?"
"Ta là Demi nên ta phải hành động như vậy. Ý kiến gì sao con nhãi không biết điều!"
Tôi cố nuốt cục tức thật to ở trong họng! Ờ ờ tôi đang rất bực mình nhưng bản thân mách bảo "Nếu mày giận dữ mày sẽ thất bại đấy!"
Nên..tôi đang kiềm chế! =_=!
"Không hiểu!"
Tôi bình tình phân tích vấn đề. Đánh bằng tâm lý vậy....dù tôi NGU ở khoản này và giỏi về đánh đấm hơn..
"Rốt cuộc ngươi muốn thể hiện điều gì!?"
"Tại sao lại là "nên phải" ? Tưởng chuyện này là do cô tự ý thức chứ!?"
"..."
Val im lặng...không lẽ có tác dụng..Nghĩ đến việc tôi thắng trong đòn tâm lý mà sướng hết cả người. (>v