Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 9

Bỗng nhiên Val thét lên làm tôi giật mình và dừng chân! Nhưng cơ thể lại tự di chuyển không theo ý thức...

"Dừng lại!!!"- tôi gào lên! Thanh kiếm trên tay...đang nhắm vào đối thủ của tôi...

Val .....đang kiểm soát tôi.

...giết ông ta..đi!!!!

Tôi cố gắng dừng lại bằng cánh dùng kiếm đập thật mạnh vào đầu mình khi còn có thể cử động. Không hay rồi...

"Val! Dừng lại đã!!!"

=====

Đầu tôi đau như búa đổ, chóng mặt quá...mới đầu đã thế này thì rắc rối lắm đây..tôi đã làm mọi chuyện ngày càng tệ hơn!

"Syorin đang làm gì thế kia!! Cô ấy đã tự dùng kiếm đập mạnh vào đầu mình!!"

Syorin cô đang làm cái gì thế mau giết hắn ta đi!!!

"Cô nghĩ mình đang nói gì thế hả...Val.."

Giết chóc là con người tôi!!

"Không phải cô đã nói rằng.."Cô là ai không quan trọng. Quyết định của cô sẽ tạo nên con người mình.." sao hả?"

Ai quan tâm chứ?!!

Val đang mất kiểm soát bản thân của mình và điều đó đang ảnh hưởng tới tôi..

Không hiểu sao lại thế này nữa? Cô ấy đã rất bình thường kia mà!?

"Nghe tôi đã...Val!!"

Tôi ôm đầu! Không biết làm cách này có hiệu quả hay thất bại...tôi đã tự khiến cho mình trở nên choáng váng! Người thường không thể làm gì được tôi nhưng nếu bản thân tự làm hại mình thì sát thương cao gấp nghìn lần!

Đối thủ của tôi cũng đang ngỡ ngàng vì chuyện này! Khụy gối xuống đất, tôi đã dừng lại được

Syorin! Cô là một đứa con gái ngu ngốc! Tôi là Demi, tượng trưng cho sự giết chóc. Cô cần nghe theo tôi.

Val lạnh lùng nói...

"Cô bị làm sao thế?"

Vì cô nên tôi mới như vậy, khi chiến đấu. Tôi là một người như vậy đấy.

"Tôi sẽ làm chủ được cô."

Cần phải hoàn thành trận chiến này. Tôi đang rất bình tĩnh. Chỉ cần gạt bỏ Val sang một bên. Đánh ngất đối thủ đã!

"Tôi sẵn sàng rồi"

"BẮT ĐẦU!!!"

--------------------

"Thật không thể tin nổi!!!!!! Đối thủ cvb đã bị hạ chỉ ngay sau một cú đánh. Vâng thưa các quý vị. Lâu rồi chúng ta mới thấy một cô gái trẻ bước vào đây!!! Nhưng, đây chỉ là loại đồng!! Hãy xem cô gái này có thể làm gì nữa!!"

Tôi chạy ngay ra khỏi đây!

------------------

*HUỴCH!!*

"Con nhãi này!! Ngươi không nghe lời ta!"

Val ẩn tôi ra! Chiếc gương đã bị vỡ..

"Bình tĩnh lại đi Val!!"

"Bản chất của demi là như vậy đấy! Cô không giết? Tôi sẽ giết"

"Cô là Demi của tôi. Val. Tôi là chủ nhân của cô!"

Không thể tin nổi tôi đã nói như vậy...đôi khi tôi không thể kiểm soát được lời nói của mình! Và lúc này tôi chuẩn bị trở nên xấu tính...

"....."

"Nghe đây! Những bản chất của cô đã được định sẵn đâu có nghĩa là chúng không thể thay đổi! Nếu muốn giết chóc ...cô có thể giết quái vật hay Vampire!"

"Vậy nghĩa là tôi có thể giết Satoru hả!?"

"Không! Cậu ấy--"

"Là quỷ!"

"Là ngoại lệ!"

Tôi bắt đầu lạc hướng...

"Tốt thôi. Tôi sẽ tin ở cô một thời gian! Trước tiên phải cho tôi thấy giết chóc là không tốt đi."

"À~~ Không. Giết chóc có phần rất thú vị."- tôi cười lớn!

"....hả."

"Khi giết Vampire. Tôi thấy khoái tay lắm. Nếu cô giúp tôi giết Vampire thì không sao cả. Giết chóc là xấu hả? Đến cả anh hùng cũng giết chóc thì không thể nói đó là việc xấu được!"

Val không nói gì.

"Được rồi."

Val khoanh tay!

"Tôi sẽ không giết người. Trừ khi cô muốn tôi làm vậy. Và chúng ta đều biết~ Cô rất thích giết chóc và hiếu chiến!"- Val ghé sát tai tôi và nói thầm

Phải rồi..nhỉ? Tôi và val đã bỏ được mối bất đồng này...

"Nghe hết rồi."

Satoru bước vào phòng!

"Syorin. Cậu được lên câp 2 loại đồng!"

Satoru không có vẻ gì là ngạc nhiên trước chuyện vừa xảy ra...

"Ngươi ở đây từ khi nào!"- Val gằn giọng..

"Cô không cần phải biết."

"Hứ!!"

"Bình tĩnh lại đi."

Satoru đưa tôi một tờ giấy kèm với huy hiệu bằng đồng. Tên tôi được khắc lên đó. Syorin Labriliant. Cấp 2!

Tờ giấy chứng nhận rằng tôi là một đấu sĩ được gói gọn gàng trong một phong bì có ký tên của Satoru- người bảO hộ

"Chuyện vừa xảy ra. Tôi không hài lòng đâu! Val."- Satoru nghiêm nghị nói

"...ngươi làm gì được ta?! "

"Làm được đấy."

Val vốn là một người bạo lực, tôi hiểu được chuyện này vì bản thân tôi đã từng như vậy. Cô ấy là Demi, tôi hiểu.cô ấy thích giết chóc, tôi không phủ nhận! Nhưng việc tôi muốn thay đổi Val.tôi rất muốn làm vậy!

Hơn nữa, tôi muốn có bạn!

"Cẩn thận lời nói đi. Tôi không thể ra can ngăn vì tôi không muốn (-_-) "

"Ngu. Nói như ****"

"(-_-) Đần, mất kiểm soát."-Satoru nói

Cả hai lại trở về trạng thái khi mới gặp!

"Val. Trở về đi.."

"[°-°] cô đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Làm ơn.."

"[°v°] vào ngay!"

+++++

Tôi nhận được 300 đồng (ý là tiền bằng đồng)

"Xin lỗi vì sáng hôm nay.."

"Sao bây giờ mới nói!"- Satoru quay mặt vẻ không hài lòng!

Huhu xin lỗi mà!! T^T/

"Thôi. Về phòng đi. Lát xuống ăn trưa!"

"Ừm"

Tôi có thể đến đấu trường bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại thì..không có chuyện đó đâu. Val lại mất kiểm soát nữa thì chết cả hai. Và chưa chắc lần sau tôi sẽ thuyết phục được Val. Hôm nay căng thẳng quá cơ!

Tôi chỉ mới tỉnh dậy sau một tuần hôn mê do vết thương chí mạng. Nếu giờ mà gặp lại Reina..chắc tôi chết luôn quá. Đôi lúc tôi có những suy nghĩ tích cực khi đang trong tình thế tiêu cực!

Chắc tôi bị điên rồi..

Nè thức ăn là gì vầy!?

"Là loại nguyên liệu dùng để ăn chứ sao nữa."

"Ăn để làm gì?"

"....."

--------

11:30

Sắp ăn trưa rồi nhỉ? Ăn ở đâu vậy? Trong lâu đài này không hề có một bóng người. Ở nơi của Rena..ít nhất còn có vài Vampire đi lại. Ở đây thì đến cả...ma tôi cũng không thấy!

"Nè. Satoru ấy, cô tin tưởng cậu ta hả? Đáng nghi lắm đấy!"

"Nếu Satoru đáng nghi thì cậu ấy đã không chăm sóc tôi rồi. Cô có chuyện gì với cậu ấy vậy hả? Mới gặp thôi mà "

"Nghe đây. Tôi có thể nhìn thấu Soul- Linh hồn của mỗi cá thể. Tất cả đều có màu đỏ! Những quái vật có màu Vàng. Satoru...cậu ta có màu xanh!"

Màu xanh? Nghĩa là cậu ấy không phải người cũng không phải quỷ, vậy tốt rồi. Tôi không quan tâm lắm về chuyện này..nhưng vẫn cứ tò mò kiểu gì ấy!

Tôi là Saigan...

"Vậy..tôi có màu gì?"

"Tất nhiên là trắng rồi!"- Val khoanh tay trước ngực.

Trắng..tóc trắng..soul trắng...thêm mắt hồng nữa là tôi thành một con bạch tạng rồi đấy!!

"Thôi [°-°] tôi trở lại đây. Nói chuyện với cô như tự kỷ ấy"

=_=....

Val chán nản vào trong gương..

::::::::::::::::::::::::::

Sau đó, Satoru gọi tôi xuống sảnh ăn. Thì ra cậu ấy biết nấu ăn! Tôi không biết một chút nào luôn ấy. Mà đồ của Satoru ngon lắm!