" Anh hai ... " Haruki ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa chính khi cô nghe thấy tiếng mở cửa .
" Anh đã về ." Haruto đáp lại khi anh cẩn thận tháo giày ra và đặt chúng lên kệ . Trên người của anh dính đầy những vệt màu đỏ tươi và gương mặt của anh còn có một đường máu chảy dài từ mắt xuống dưới cằm .
" Đã có chuyện gì sao ? Anh đã về trễ hơn em dự kiến ." Haruki đưa cho anh một chiếc khăn lau mặt và anh đưa tay cầm lấy .
" ... " Anh không trả lời mà chỉ trầm mặt cầm chiếc khăn lên và lau máu ở trên mặt của anh . Và lúc đó cô mới nhận ra rằng dưới mắt trái của anh xuất hiện một đường vết thương , tuy ngắn nhưng cũng đủ để khiến cho cô kinh ngạc .
Có người ở thế giới này có khả năng tổn thương đến với anh hai sao ? Tuy rằng vết thương đó không nặng hoặc lớn nhưng cô có thể thề rằng đến cả cô cũng không thể nào tổn thương anh được nếu như anh không muốn . Nói về phần phòng ngự , không ai có thể vượt qua được anh , kể cả ở thế giới trước . Nếu như anh muốn bảo vệ ai đó ? Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào tổn thương được người kia , cho dù chỉ là một vết bầm . Đó là đang nói đến việc anh không chủ động tấn công ... Ngươi thậm chí còn chưa thể chạm được đến người anh thì ngươi đã hoàn toàn nằm dưới đất từ lúc nào rồi .
" ... Anh bị thương ? " Haruto đưa mắt nhìn cô rồi đưa tay lên mặt để chạm vào vết thương bên dưới mắt . Anh có thể cảm nhận được vết thương đó đã mọc vảy lại , tuy rằng cảm giác nhói nhói vẫn còn nhưng anh dường như không mấy quan tâm đến điều đó .
" À ... Không để ý ... " Anh lẩm bẩm nói .
" Ai có thể tổn thương anh được cơ chứ ? "
" Hmm ... Tên đó có một năng lực ... có khả năng xâm nhập vào kí ức của người khác ... " Anh gấp chiếc khăn lại rồi đi vào bên trong phòng ngủ . Trên một chiếc giường chính là Robin đang nằm ngủ và bên cạnh nàng còn có một cuốn sách khá dày về lịch sử . Có vẻ nàng muốn đọc sách và đợi anh trở về nhưng bởi vì có một số việc xảy ra nên anh về trễ hơn dự kiến .
" Con bé nói rằng muốn đợi anh trở về nhưng anh lại ... " Cô theo sau anh tiến vào bên trong phòng ngủ và mỉm cười khi nhìn thấy anh cầm lên cuốn sách và đặt sang một bên .
" ... Haruki , đi vào phòng bếp đợi anh ... Anh có chuyện muốn nói ... " Haruto nhẹ nhàng xoa đầu của Robin rồi ngẩng đầu lên nhìn cô . Ngay sau đó anh liền tiến vào phòng tắm và đóng cửa lại .
Haruki nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm rồi thở dài . Hai tay ở bên người cô nắm chặt lại và hơi run rẩy . Cô biết rằng kể từ khi tất cả mọi người bước ra khỏi phòng họp ngày hôm nay chính là giây phút anh cho cô thời gian để quyết định . Anh không phải là một người dây dưa , anh luôn thích xử lý và giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể và giảm tối đa tất cả những gì tiêu cực mà nó có thể mang lại . Cho dù thời gian cho việc quyết định có dừng lại kế hoạch này rất ngắn , mặc cho vai trò và ý nghĩ của nó rất quan trọng nhưng cô biết rất rõ cách làm việc của anh ...
Việc gì càng quan trọng thì thời gian giải quyết càng ngắn
Và chính cách làm việc đó đã cứu mạng hai người rất nhiều lần ở thế giới trước khi hai người mới bước ra ngoài thế giới kia ... Và có lẽ anh đã rất tức giận bản thân mình khi gia đình kia phản bội hai người ... dẫn đến cái chết đầy oan ức của cả hai . Nhưng cô biết rằng đó không phải là lỗi của anh , bởi vì gia đình kia có hai đứa con nhỏ ... giả bộ đáng thương và lôi kéo sự thương hại của hai người . Đó chính là lý do ngay khi hai người được sống lại , ấn tượng về những đứa trẻ luôn tỏ ra đáng thương khiến cho cả hai chán ghét .
Anh chính là một người sống có quy tắc và cũng là một người rất tàn nhẫn . Lòng tin của anh vào người khác đã không còn dễ dàng được xây dựng như trước và anh có vẻ thích được nắm quyền kiểm soát đối với tất cả những người anh tiếp xúc hơn là tạo nên một mối quan hệ bình đẳng . Anh coi những người xung quanh anh như là một công cụ để thực hiện kế hoạch của hai người .
" Haruki , em nên nhớ lời của anh ... " Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cô và xoa nhẹ . Trước mặt của hai người chính là ngôi nhà gỗ bốc cháy , cái nóng rực phả vào trước mặt của hai người và những tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng của những người bên trong vọng lại bên tai .
" Thế giới này chính là một trò chơi ... Và tất cả mỗi chúng ta chính là một con tốt ."
" Vậy nên hãy cố gắng vùng dậy và gϊếŧ chết kẻ đang di chuyển chúng ta và trở thành người chơi của ván cờ này ... "
" Haruki ." Cô giật nảy mình khi nghe thấy anh gọi tên của mình . Haruki ngẩng đầu lên nhìn anh và mỉm cười nhẹ , đẩy tách trà đã được pha đến chỗ của anh .
" Cảm ơn , em ." Anh gật đầu rồi kéo ghế ra , ngồi xuống . Mái tóc đỏ của anh đã được cắt ngắn hơn và cẩn thận kẹp lại sang một bên .
" Như vậy thì mới nãy đã có chuyện gì ? Anh rất hiếm khi đi về trễ mà không nói cho em biết ah ... " Haruki cầm lên tách trà của cô và nhấp một ngụm .
" Đi dạo một vòng từ khu 1 đến khu 29 ... Có thể nói là đi xả stress ." Anh cũng đồng thời nhấp một ngụm nhỏ .
" Và đặc biệt hơn ... tại sao lại có người có thể làm tổn thương anh ? " Haruki đưa mắt nhìn lại nhìn lên nơi vốn có vết thương nay đã lành lại .
" Anh biết không ... Vết thương đó nếu để sẹo lại thì cũng ngầu đấy ... " Cô mỉm cười nói nhưng ngay lập tức biến mất khi không thấy anh đáp lại .
" Haruki ... Em đã có quyết định chưa ? " Anh đặt tách trà xuống rồi ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi huyết mâu của cô . Cái nhìn đầy lạnh lẽo và sắc bén đó khiến cho cô rùng mình ...
Cô biết rằng không thể nào tránh được ... Cô biết rằng nếu như anh đã nhìn cô như vậy ... Thì cô không thể nào cố gắng chối bỏ được nữa ... Nhưng ...
Haruki cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau trên đùi , môi cắn lại . Nước mắt của cô đã bắt đầu rơm rớm ...
Cô rất muốn được ở bên cạnh bọn hắn ... Muốn được bảo vệ và chăm sóc bọn hắn như cách cô luôn mong muốn ...
Cô muốn được nhìn thấy bọn hắn mỉm cười đầy hạnh phúc và không cần lo lắng bất cứ điều gì ...
Cô muốn được ở bên cạnh bọn hắn cho đến tận cùng ... cho đến khi bọn hắn nhắm mắt lại ...
Nhưng cô biết rằng có thể thế giới này không thể nào gây nguy hiểm được cho hai người nhưng cô biết rằng nếu như "hắn" có thể đưa hai người đến nơi này và vẫn có thể đi qua lại với những thế giới khác thì những điều đó cũng đồng nghĩa với việc có khả năng "hắn" có những người có thể gọi là đồng bạn ở ngoài kia và mọi lúc đều có thể tìm đến nơi này ...
Đến lúc đó hai người có thể bảo vệ được bao nhiêu người ? ...
Đến lúc đó cô có thể chắc chắn được rằng không một ai sẽ chết ? ...
Có rất nhiều thứ đi cùng với vô số những thứ có thể xảy ra nếu như cô và anh tiếp tục kế hoạch này ...
Lúc này chính là giây phút cô phải quyết định nên tiếp tục hay dừng lại ...
Nên chấp nhận xóa đi toàn bộ kí ức liên quan đến hai người và trở lại cuộc sống ban đầu ...
Cuộc sống trước khi băng hải tặc Râu Trắng tìm thấy hai người ... Trước khi Marco và Jozu tìm thấy hai người ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Haruki ... " Anh nhẹ nhàng lên tiếng và ngạc nhiên khi thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh . Đôi huyết mâu mặc dù đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhưng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ và buồn bã ...
" Em đã quyết định rồi anh hai ... "
" Về kế hoạch này ... "