" Haruki tỷ ... Haruto ca đâu rồi ? " Lại một ngày nữa cuộc họp được kết thúc sớm chỉ sau một vài tiếng nhưng lần này thay vì cả hai người cùng trở về thì chỉ có cô một mình quay trở lại khách sạn . Haruto sau khi nói chuyện một lúc bên ngoài thì đều đi vào và dặn dò Haruki quay trở lại khách sạn mà không có anh .
" Anh hai ... có việc phải làm ." Haruki gượng mỉm cười nhìn Robin , hai mắt của cô đỏ hoe lên kể từ khi cô trở về .
" ... Haruki tỷ ... " Cô lắc đầu rồi xoa đầu nàng .
" Ta biết ... Nhưng lần này không còn đơn giản như những lần trước ... " Đôi huyết mâu của cô nhìn sang nơi mà anh hay ngồi nhất . Bây giờ nghĩ lại thì tại sao anh luôn thích ngồi những nơi cạnh cửa sổ nhỉ ? Chỉ cần những nơi nào có thể nhìn ra được khung cảnh bên ngoài thì nơi đó sẽ luôn có mặt của anh ...
Cô bắt đầu nghĩ lại từ thế giới trước ... Hay cô còn thể nói là kiếp trước của cô ... Đã bao nhiêu lần anh cứu cô ? Đã bao nhiêu lần anh luôn khoan dung với mọi thứ cô làm ? Có bao giờ cô đã làm gì cho anh ngoài hưởng thụ những gì anh cho cô ? Có thể cô cũng từng giúp anh nhiều lần nhưng những lần đó có phải là việc làm gì to lớn ? Cô luôn nhớ rằng mỗi khi cô bị thương , dù cho nhẹ hay nặng thì cuối cùng những vết thương đó cũng sẽ lành lại và biến mất ... Nhưng sau đó anh sẽ đột nhiên hành động nặng nề hơn , sắc mặt của anh cũng trở nên mệt mỏi và trắng tái .
Cô cứ nghĩ rằng những lúc đó anh chỉ đang cảm thấy mệt mỏi nên cô đã khuyên anh rằng anh nên đi nghỉ ngơi . Nhưng cô không nhớ chính xác được anh nghe theo lời của cô bao nhiêu lần vì anh luôn sẽ mỉm cười nhìn cô và lắc đầu . Anh sẽ ân cần xoa đầu cô và tiếp tục làm thứ mà anh đang làm dang dở ...
" Không sao đâu , Haruki ... Anh hai chỉ hơi mệt một chút , một lúc nữa sẽ không sao ."
" Anh có chắc ? "
" Đương nhiên rồi ... Anh là anh hai em cơ mà , sao có thể nói dối em cơ chứ ? "
" Haruki tỷ ? " Cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình và cô nhìn xuống Robin với ánh mắt đượm buồn .
" Robin , nếu như chúng ta không còn ở trong cuộc sống của em nữa ... Em sẽ làm gì ? " Robin sững người nhìn cô , mắt trợn to đầy kinh ngạc rồi đột nhiên nàng hoảng sợ nắm lấy tay của cô . Haruki có thể cảm thấy được hai bàn tay nhỏ của nàng run rẩy không ngừng và nước mắt thậm chí còn sắp chảy xuống .
" Tại sao ngươi lại nói như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Ta đã làm gì khiến cho các ngươi tức giận sao ? " Cô nhìn chằm chằm gương mặt gần như tuyệt vọng của nàng rồi thở dài . Cô chậm rãi gỡ hai tay của nàng ra rồi khụy gối xuống , ôm chặt nàng vào lòng .
" Ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng bọn ta sẽ bỏ rơi ngươi ... Dù sao thì ngươi cũng là em gái của bọn ta ... " Haruki thì thầm khi cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng . Robin ôm thật chặt cô , mặt của nàng áp vào ngực của cô và cả người run rẩy không ngừng .
" Như vậy thì tại sao ngươi lại nói như vậy ? Ngày hôm qua các ngươi trở về nhà và thậm chí không nói chuyện với nhau ... Ngày hôm nay Haruto ca thậm chí còn không trở về cùng với ngươi ... "
" Anh ấy chỉ là có chuyện cần phải làm nên ta mới phải trở về trước ... Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta muốn bỏ rơi ngươi ah ? Chỉ là ta đột nhiên tò mò khi nghĩ đến điều đó mà thôi ... "
Robin không nói bất cứ lời nào sau khi nghe cô giải thích lý do tại sao cô lại hỏi câu kia . Nhưng dù cho cô có nói gì đi nữa thì nàng cũng không tin được . Có thể nàng chỉ mới bước ra ngoài thế giới này không lâu bằng hai người , có thể nàng vẫn chưa đối mặt với nhiều thứ như hai người nhưng điều đó không có nghĩa là nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ . Ngược lại , nàng rất nhạy bén và thông minh kể từ khi còn nhỏ . Đặc biệt là khi nàng cố gắng tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều thứ để giúp hai người ...
" Haruki tỷ ... Hứa với ta rằng các ngươi sẽ không bỏ rơi ta được chứ ? "
" Ta hứa , Robin ... Bọn ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi ... "
-------------------------
" Mihawk ... Những ngày qua ngươi có chăm sóc tốt cho bản thân ? " Haruki nhẹ nhàng nói . Ngày hôm qua và hôm nay gần như lấy hết tất cả sức lực mà cô có và nó khiến cho cô cảm thấy mệt rã rời khi trở về khách sạn . Và ngày hôm nay , những gì anh nói khiến cho cô phải suy nghĩ thật kỹ ...
Cô thật sự không muốn ngừng lại kế hoạch này ...
Cô mặc dù có thể căm ghét những bản thể khác , cho dù đó chính là chính bản thân cô nhưng đối với những người mà cô đã coi là gia đình ? Không thể nào được ...
Cô đã mong muốn có một gia đình từ giây phút cô biết được cô không còn người thân nào khác ngoài anh hai của cô ... Không phải là cô chán ghét anh hai cô hay gì khác nhưng cô cũng muốn có ai đó để có thể chăm sóc và bảo vệ như cách anh hai đã làm đối với cô ... Nhưng với tình trạng bị truy đuổi mọi nơi ở thế giới trước , cô đã không còn bất cứ suy nghĩ nào đối với việc đó nữa ...
Nhưng khi được sống một cuộc sống thứ hai , khi được gia nhập băng hải tặc Râu Trắng và vô tình "cảm xúc" từ quá khứ của hai người xuất hiện ... Mọi thứ đã thay đổi từ giây phút đó . Cô bắt đầu mong muốn được bảo vệ gia đình này của cô , cho dù toàn bộ những người trong gia đình đó đều đã lớn và có khả năng tự bảo vệ chính mình nhưng điều đó không thể ngăn cản cô muốn bảo vệ họ .
Ở thế giới này có nhiều thứ có thể tổn thương họ và có một vài thứ có khả năng hủy diệt cùng nghiền áp tất cả mọi thứ ... Như những vũ khí từ cổ đại mà bọn Chính phủ Thế giới luôn thèm muốn kia . Mặc dù những thứ vũ khí đó thật sự chỉ là một đống sắt vụn hoặc thậm chí là khả năng tổn thương của bọn chúng lên bất cứ ai trong hai người đều không hề đáng nhắc đến nhưng đối với những con người ở trên thế giới này , đó chính là sự hủy diệt trong phút chốc .
Giống như cách bọn hắn đơn giản chỉ là điều một cuộc gọi Buster Call đã có thể hủy diệt cả một hòn đảo mà không còn người sống sót . Mặc dù hai người có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Buster Call nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể làm được điều đó . Hai người và toàn bộ thế giới này giống như hai tầng lớp khác nhau , một bên chính là những con người phàm trần trong khi hai người lại như những vị thần ở phía trên .
" Haruki tỷ ... Đã có chuyện gì sao ? " Mihawk lo lắng hỏi . Hắn có thể nghe được sự mệt mỏi trong lời nói của cô và chỉ trong một vài ngày mà cô đã biểu hiện như thế này .
" Ta không sao ... Chỉ là hai ngày qua cuộc gặp mặt không được diễn ra suôn sẻ cho lắm ." Haruki cười cười nói .
" Các ngươi sắp trở về chưa ? "
" Anh hai vẫn còn có một chút chuyện phải làm nhưng có lẽ sẽ xong nhanh mà thôi ."
" Ta đã hiểu ... Các ngươi nhớ cẩn thận ... "
" Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta ... Người mà cần được lo lắng ở đây mới chính là ngươi ah ? "
" ... Vâng ." Haruki cười nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của Mihawk nhưng rồi cô nhớ lại buổi họp ngày hôm nay . Nhớ lại những gì anh đã nói và cách anh nhìn cô ...
" Mihawk ... Ngươi sẽ làm gì nếu như bọn ta không có ở bên cạnh ngươi ? "
" Như mọi khi ... Luyện tập kiếm- "
" Không phải ... Ý của ta không phải vậy ... " Haruki buồn bã chặn ngang lời nói của Mihawk .
" Ý của ta là ngươi sẽ làm gì nếu như bọn ta biến mất khỏi cuộc sống của ngươi ? "
" ... " Mihawk trầm mặt khá lâu trước khi hắn run rẩy lên tiếng .
" Đã có chuyện gì xảy ra ở bên các ngươi sao ? Vì sao ngươi lại nói như vậy ? Tại sao hai những ngày qua chỉ có ngươi trả lời và nói chuyện với ta ? Haruto ca đâu ? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì ư ? Tại sao- "
" Mihawk , không có chuyện gì xảy ra ở bên đây . Chỉ là ta đột nhiên tò mò muốn hỏi thử ngươi mà thôi ."
" Ngươi chưa bao giờ hỏi những câu như thế này ... Thậm chí những câu đùa bình thường ngươi cũng hiếm khi nói ... Vậy tại sao lần này ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy ? " Cô thở dài .
" Mihawk , ta nói thật . Chỉ là ta có tò mò một chút phản ứng của ngươi sẽ như thế nào , không có chuyện gì nghiêm trọng ở đây cả ."
" Ngươi chắc chứ ? "
" Ta chắc chắn ."
" ... Làm ơn đừng nói những câu như vậy nữa ... "
" Được , nếu như ngươi cảm thấy khó chịu thì ta sẽ không nói những câu như vậy nữa ."
" Như vậy thì ... "
" Ngươi cứ đi nghỉ đi , dù sao thì cũng đã trưa rồi ." Haruki nhìn ra ngoài cửa sổ , hơi ngẩn người khi nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại bên dưới . Có lẽ cô đã hiểu được tại sao anh hai cô lại yêu thích ngồi bên cạnh cửa sổ đến vậy . Có thể nhìn ra ngoài và quan sát mọi thứ tạo một cảm giác yên tĩnh mặc cho bên ngoài ồn ào đến như thế nào , nhìn dòng người qua lại , nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp ...
Nhưng cô lại cảm giác có một vài lần anh hai cô dường như không đơn giản chỉ là ngồi ngắm nhìn khung cảnh như thế này . Có vài lúc cô sẽ thấy anh hai nhìn chằm chằm ra bên ngoài và gương mặt của anh không phải là gương mặt thư giãn mà chính là gương mặt vô cảm của anh .
" Tạm biệt , Haruki tỷ ."
" Tạm biệt , Mihawk ." Cô đặt con Den Den Mushi xuống , hai tay ôm chặt chiếc gối nhỏ .
" Anh hai ... Tại sao em lại có cảm giác như anh đang che giấu một điều gì đó khỏi em ? "
" Vì sao khi anh nói rằng nếu như chúng ta huỷ bỏ kế hoạch này và trở lại cuộc sống như trước thì em lại cảm thấy không an tâm ? "
" Xoá đi kí ức không phải là không thể nhưng ... "
" Không phải là nếu như kí ức của người chúng ta định xoá đi chính là một kí ức sâu đậm thì nó sẽ có khả năng phản lại chúng ta sao ? "