" Mihawk , bên ngươi không có chuyện gì xảy ra chứ ? " Haruki lo lắng nói . Khi hai người trở về khách sạn sau buổi gặp mặt thì cô ngay lập tức gọi cho Mihawk để hỏi thăm tình hình .
Nói thật , cho dù Haruki và Haruto đã Phân Tách ra nhưng sự lo lắng và yêu thương của hai người đối với những thành viên trong gia đình vẫn không hề giảm đi mà giống như nó vẫn hoàn thiện và ở trong mỗi phần linh hồn . Dù cho phần linh hồn kia hắc ám như thế nào , tàn bạo như thế nào nhưng hai người vẫn không thể không lo lắng cho những người mà họ đang chăm sóc .
" Bên ta không có chuyện gì xảy ra . Dù sao thì các ngươi cũng chỉ là đi một tuần , ta cũng không cần thiết phải xuống thị trấn để mua đồ . "
" Ngươi tốt nhất là nên chăm sóc bản thân thật tốt . Ta nhưng là không thể ở đó nên ngươi đừng có mà khiến cho ta lo lắng ."
" Ta đã hiểu ."
" Nếu như cuộc gặp mặt này kết thúc nhanh hơn dự kiến thì bọn ta sẽ nói cho ngươi biết ." Haruki hơi nhu nhu thái dương nói .
" Được , các ngươi cũng nhớ chăm sóc bản thân..." Mihawk trầm giọng nói rồi im lặng một lúc .
" Ta nhớ các ngươi nên nhanh trở về ... được chứ ? " Haruki mỉm cười nhẹ khi nghe Mihawk nói rồi gật đầu , mặc dù hắn không thể nhìn thấy được .
" Bọn ta cũng nhớ ngươi ... Cố gắng luyện tập nhé ... Mong ngươi có thể khiến cho bọn ta ngạc nhiên khi nhìn thấy thành quả của ngươi ... " Haruki nói . Cô biết rất rõ rằng mặc dù cô và anh hai đã dặn dò là hắn không được đẩy quá mức giới hạn cho phép của mình nhưng cả hai đều biết rất rõ nếu như không vượt qua được sự giới hạn của bản thân thì thành tựu của hắn sẽ không thể tiến thêm . Tuy rằng là như vậy nhưng cả hai chỉ mong rằng Mihawk hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc chính mình nữa ...
" Sẽ nhớ ... "
" Tạm biệt , Mihawk . Hẹn gặp lại ngươi ... " Haruki thở dài nhưng trên môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ đầy yêu thương .
" Tạm biệt , Haruki tỷ ... Gửi lời thăm của ta đến Haruto ca ... " Sau đó cuộc gọi kết thúc . Haruki nhìn chằm chằm con Den Den Mushi rồi nhìn sang Haruto đang ngồi ghi chép ở bên cạnh cửa sổ .
" Anh nhận ra điều gì sao ? " Haruto ngẩng đầu lên nhìn cô , hơi nhướng mày .
" Cuộc gặp mặt mới nãy ... Có tổng cộng bao nhiêu cặp bản thể ? " Cơ hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi sau đó hơi ngẫm lại .
Tàn Nhẫn
Vô Cảm
Điên Cuồng
Tính Toán
Giả Tạo
Lười Biếng
Hận Thù
Xảo Trá
Giận Dữ
..... Joker
" Có mười cặp ah ... " Haruki nhíu mày nhìn anh .
" Có chuyện gì sao ? "
" Nếu như theo đúng như chúng ta đã sắp xếp và phân kế hoạch như trước thì chúng ta hiện giờ đang có Robin , Doffy , Croco , Mihawk , Moriah , băng hải tặc của lão cha , băng hải tặc Big Mom , CP9 ... đúng không ? " Haruto nhìn xuống cuốn sổ nói .
" Đúng .... " Cô hơi chần chừ gật đầu nhìn anh . Nghe anh nói như vậy thì cô cũng đã bắt đầu nhận ra được thứ gì đó không đúng ở đây ... Nhưng cô vẫn chưa nhận ra được điều đó là gì ...
" Như vậy thì Joker trong khoảng thời gian qua đã làm gì ? " Đôi huyết mâu của anh di chuyển từ cuốn sổ lên đôi huyết mâu của cô . Cho tới khi anh nói ra thì cô mới nhận ra rằng điều gì ...
Joker ... Phần linh hồn đáng sợ nhất của hai người ...
Như mọi người đều biết rằng Joker chính là một tên hề nhưng hắn không phải là một tên hề bình thường . Mỗi nhà vua từ thời xa xưa đều có một Joker của bọn chúng để làm trò vui tiêu khiển ... Nhưng điều đó không có nghĩ là Joker đó là một con nai vàng ngơ ngác , thậm chí là ngược lại . Những tên nhà vua cứ ngây thơ nghĩ rằng bọn chúng chính là những con hổ trong khi Joker chính là con mồi của bọn chúng ...
Tuy nhiên , một khi Joker đã mất đi nụ cười luôn ở trên môi của bọn hắn ... Hãy cảnh giác , vì đó là lúc con quái vật thật sự đã được giải thoát ... Joker có rất nhiều mặt , hắn có thể khiến cho ngươi tin những gì hắn muốn ngươi tin , điều khiển ngươi như một con rối theo ý của bọn hắn và ngươi sẽ không hề hay biết điều đó ...
Đừng làm mất lòng Joker ... Ngay khi ngươi nghe thấy hắn nói câu này với ngươi ... Hãy nhanh chóng chạy đi , chạy đi và thoát khỏi nơi Địa Ngục hắn sắp kéo ngươi vào ...
" Thần có tin xấu dành cho ngài đây ... "
" Cánh cổng đã được mở ra ... "
" Và đang chờ đợi một tên hề mới bước vào ... "
" Ý anh hai là bọn hắn đã tự do xuyên suốt những năm qua ? " Haruki trợn to mắt nhìn anh , đầy kinh hãi .
" Hãy suy nghĩ thử đi ... Tàn Nhẫn chính là băng hải tặc Big Mom , Vô Cảm chính là CP9 , Điên Cuồng là Robin , Giận Dữ là gia tộc Donquixote , chúng ta là Mihawk , Giả Tạo là băng hải tặc Râu Trắng , Hận Thù là Moriah , Xảo Trá là Crocodile , Lười Biếng là Hancock ... Như vậy thì bọn hắn là ai đâu ? " Haruto nói .
" Chính bọn hắn là người đã thông báo cuộc gặp mặt khẩn này ... "
" Như vậy thì bọn hắn đã làm gì trước khi thông báo cuộc gặp mặt ? Đã đi đâu ? ... "
" Ngày mai chúng ta phải hỏi cho ra bọn hắn đã làm gì ... Kaido vẫn chưa được chấp thuận có được đưa vào kế hoạch hay không ... Những Thất Vũ Hải còn lại được liệt vào dạng sau nên không cần phải ngay từ lúc đầu tiếp cận ... Dragon vẫn còn đang được cân nhắc ... Shanks cũng vẫn đang được cân nhắc ... "
" Joker ... " Haruki lẩm bẩm đầy lo lắng .
" Vẫn còn một thế lực mà chúng ta vẫn chưa đề cập đến trong kế hoạch ... " Cô nhìn lên anh và ngay lập tức cô biết được thế lực mà anh đang nhắc đến là gì ...
" Hải quân ... "
------------------------
" Có ai đó đang nhắc đến chúng ta ah ? " Haruki mỉm cười thích thú khi cô cảm nhận được một luồng sóng xung kích truyền đến não bộ . Nụ cười của cô có thể nói là càng thêm điên cuồng , càng thêm xảo trá , càng thêm giả tạo ... Một tổ hợp đáng sợ ...
" Em nghĩ đó có thể là ai ? " Haruto nghiêng đầu nhìn cô , hai tay đan vào nhau .
" Hmm ... Tính Toán chăng ? " Haruki khúc khích cười , tay đưa lên che miệng lại nhưng đôi huyết mâu kia lại cùng lúc híp lại .
" Khả năng cao ." Anh gật đầu nói .
" Như vậy thì như thế nào ? Dù bọn hắn có đoán ra được chúng ta muốn làm gì thì cũng không thể nào ngăn chúng ta lại được ah ... " Cô nhìn ra phía bên ngoài , tay chạm lên mặt kính lạnh buốt . Ngay khoảng khắc ngón tay cô chạm vào mặt kính , một tiếng rắc nhỏ vang lên . Từ chỗ ngón tay của cô tản ra vô số những đường vặn vẹo màu đen và tản ra xung quanh , bao trùm mặt kính cửa sổ thành một mạng nhện .
" Joker cũng không phải là cái danh không ... " Mặt kính bắt đầu vang lên không ngừng những tiếng rắc nhỏ .
" Nhà vua đang mỉm cười thật vui ah ... "
" Thật mong chờ đến khoảng khắc thấy được nụ cười đó bị xé nát ... "
Tiếng vỡ choang sau đó vang lên và kèm theo chính là một tiếng cười nhẹ trầm ...
" Thật mong chờ đến lúc đó ... "