" Lão cha , ngươi không tin được ngày hôm qua đã có sự kiện gì đâu ! " Marco vừa cầm trong tay tờ báo sáng nay vừa bước đến trước mặt Râu Trắng .
" Đã có sự kiện đặc biệt gì sao ? " Râu Trắng nhướng mày nhìn Marco , anh đột nhiên chuyển mắt nhìn xuống hai thân ảnh đang ngồi cùng với ông . Ngồi ở trên đùi của ông chính là hai người không thể nào quen thuộc hơn đối với các thành viên băng hải tặc Râu Trắng . Anh em nhà Sakumi sau sự kiện đột ngột ho ra máu thì cả hai dường như trở nên hơi xa cách với những thành viên nhưng chỉ sau một vài ngày thì thái độ của cả hai đã trở lại bình thường .
Mặc cho những đội trưởng có hỏi như thế nào thì cả hai vẫn không trả lời mà thay vào đó lại là một gương mặt mỉm cười nhưng điều đó chính là thứ khiến cho bọn hắn chán ghét . Bọn hắn có thể chịu đựng được gương mặt vô cảm của hai người , đôi huyết mâu lạnh lùng hoặc là những lời nói đầy xa cách nhưng bọn hắn lại không thể nào chịu được gương mặt đầy giả tạo của hai người . Có thể rằng hai người không ở với bọn hắn bao nhiêu lâu , thậm chí là biến mất đến 2 năm trước khi quay trở lại nhưng những người đã từng trải qua quá khứ của hai người thì đó không phải là thứ ngăn bọn hắn cố gắng kéo gần khoảng cách kia lại .
Nhưng điều đó phải đồng nghĩa với việc hai người đồng ý thể hiện con người thật của chính mình . Tất cả bọn hắn đều biết rất rõ hai người không phải là những con người bình thường , chưa nói đến những năng lực đa dạng cùng đáng sợ của hai người thì chính những kinh nghiệm và quá khứ cũng đủ để nói lên rằng cả hai không phải là những người dễ dàng bị đồng hóa . Nhưng bọn hắn cũng đã từng là những người như vậy , không tin tưởng , cảnh giác ... Vô số những ác mộng hoặc biến cô trong cuộc sống khiến cho bọn hắn có những cách để bảo vệ chính mình nhưng sau khi gia nhập vào băng hải tặc Râu Trắng , trở thành một hài tử của ông và tham gia những chuyến phiêu lưu cùng với mọi người ... bọn hắn đều dần chấp nhận và hòa nhập vào đại gia đình này .
Nhưng dường như với hai người thì điều đó có vẻ nói dễ hơn làm . Râu Trắng , Jozu , Marco là ba người đã nhìn thấy quá khứ của hai người và bọn hắn biết được rằng sự phản bội đến từ nhiều người của thế giới trước đã khiến cho bọn hắn có những vấn đề liên quan đến sự tin tưởng người khác ngoài chính bọn chúng . Có một vài lúc bọn hắn đã từng tự hỏi rằng nếu như hai người đã khó khăn trong việc tin tưởng thì tại sao ban đầu lại chấp nhận gia nhập vào băng hải tặc Râu Trắng ? Nhưng sau đó thì bọn hắn mới nhớ ra được rằng vốn ban đầu hai người gia nhập không phải với tư cách là một thành viên nhưng là một đội trưởng bên ngoài . Cả hai vốn chỉ là giúp đỡ bọn hắn cho đến thời điểm thích hợp thì sẽ rời đi nhưng ... nếu như điều đã khiến cho quyết định đó của hai người thay đổi thì chính là "cảm xúc" của hai người đột nhiên xuất hiện và cho bọn hắn nhìn thấy quá khứ ...
" Sao ngươi lại đột nhiên đứng lại như thế , Marco ca ? " Haruki hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Marco . Ngày hôm nay cô mặc một bộ kimono đơn giản màu đen đỏ với họa tiết cá koi , mái tóc dài màu đỏ được thắt thành bím tóc đáng yêu , có lẽ Haruto là người đã thắt tóc cho cô.
" À , chỉ là nhớ một vài chuyện mà thôi ." Marco lắc đầu nói rồi tiếp tục đi tới chỗ của ba người .
" Hmm ? Marco , hiếm khi nhìn thấy anh lơ đãng như vậy đấy ." Haruto ngẩng đầu lên từ cuốn sách anh đang đọc . Ngày hôm nay anh cũng mặc một bộ kimono giống như cô , chỉ là không có họa tiết nào . Bên hông của anh còn đeo một chiếc túi nhỏ có vẻ là đựng cuốn sổ tay thường ngày của anh .
" Chỉ là mấy ngày nau ta hơi mất ngủ mà thôi ." Nhưng câu trả lời đó dường như đã đυ.ng đến điều sự đó của hai người khi Marco và Râu Trắng đều nhìn thấy hai người đột nhiên đứng người , mọi hoạt động đều dừng lại trong một khắc trước khi đôi huyết mâu chuyển sang nhìn chằm chằm vào anh .
" Anh có gặp ác mộng không , Marco ca ? " Haruki nhẹ nhàng hỏi nhưng nhìn thấy đôi huyết mâu kia thì anh không chắc rằng cô có thật sự là quan tâm đến sức khỏe của anh hay không .
" Không ... "
" Anh chắc chứ , Marco ca ? Đừng giấu nếu như anh thật sự gặp ác mộng ... Đó không tốt cho sức khỏe của anh đâu ... " Haruto gấp cuốn sách lại rồi đặt nó lên đùi của anh , hai tay chắp lại .
" Ta chắc ... Các ngươi không cần lo lắng cho ta ... " Marco hơi run rẩy nói . Cả hai người im lặng nhìn chằm chằm anh một lúc rồi sau đó gương mặt hai người trở lại bình thường , nở nụ cười bình thường và nhẹ nhàng .
" Vậy thì tốt rồi . Mong anh có thể ngủ lại được ... Dù sao thì anh cũng đã từng có khoảng thời gian ngủ không được khá dài mà phải không ? " Haruto nói rồi sau đó cầm lên quyển sách và tiếp tục đọc .
" Được rồi , sự kiện mà ngươi nói là gì , Marco ? " Râu Trắng sau khi im lặng nhìn ba người nói chuyện thì lên tiếng để giảm sự căng thẳng . Marco hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống đối diện ông và cầm tờ báo lên .
" Ngày hôm qua , Chính phủ Thế giới đã điều động Buster Call đến hòn đảo Ohara . Nghe nói rằng đã có một nhóm tội phạm vi phạm luật lệ rằng không được tìm hiểu văn tự cổ nào đó nên hải quân đã truy bắt bọn hắn nhưng khi truy đến đảo Ohara thì lại không thể không điều động Buster Call đến để di tản người dân và phá hủy toàn bộ hòn đảo đó ." Marco nói . Hai người từ lúc nào đã ngừng lại những hành động của mình để nghe anh nói .
" Bọn hắn nói rằng hòn đảo Ohara chính là nơi mà các tên tội phạm ẩn trú nên có thể ở trong đó có chứa những tài liệu về văn tự cổ kia . Trong khi đó , việc di tản dân chúng đã gặp biến cố khi có kẻ xuất hiện và tàn sát toàn bộ những người dân cùng với những hải quân và đặc vụ đang có mặt ở đó . Chưa kịp đi tìm nhóm tội phạm thì đột nhiên những thuyền hải quân đang bao vây xung quanh hòn đảo đột nhiên bị tấn công bởi một Năng lực gia có khả năng điều khiển đất xung quanh để tấn công . Tám con thuyền hải quân trong mười con thuyền đã không thoát được và tổn thất của hải quân lên đến một con số lớn . Hai phó đô đốc , gần 1/8 số hải binh đã không thể sống sót và những người còn trở về đều trọng thương... "
" Ngươi tin điều đó không ? " Haruki đột nhiên cắt ngang lời nói của anh . Marco và Râu Trắng nhìn cô , hơi ngạc nhiên khi vẫn nhìn thấy nụ cười vẫn chưa biến mất .
" Tin cái gì ? "
" Những gì ngươi vừa mới nói ... Ngươi có tin bọn hắn không ? " Marco nhìn cô rồi sau đó lắc đầu .
" Đương nhiên là không rồi . Bọn hải quân đó luôn cố gắng che giấu những sự thật về moi thứ , muốn giữ hình ảnh chính nghĩa của bọn hắn ." Nói đến hải quân thì anh cũng có một sự khó chịu và hơi chán ghét đối với hải quân . Đặc biệt là đợt bộ ba Sengoku xuất hiện và tấn công Haruki ngay trên tàu của bọn hắn .
" Hmm ? Bọn hắn đã cất công tạo nên một câu chuyện thật sống động như vậy mà vẫn không khiến cho anh tin được sao ? " Cô cười cười nhìn Marco .
" Có khá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này ... Nếu như chỉ truy đuổi nhóm tội phạm bình thường , cho dù là họ đang nghiên cứu văn tự cổ gì đó cũng không đến nỗi cần Buster Call ... Có lẽ văn tự cổ này phải có liên quan đến Chính phủ Thế giới nên bọn hắn mới điều động nó ... Bên cạnh đó thì nếu như là nhóm tội phạm đang lẩn trốn thì không phải tốt nhất là nên tránh đến một nơi nào khác nơi mà bọn chúng đang cất giấu những tài liệu của bọn chúng chứ ? Cho dù là có những Năng lực gia nhưng ai chắc được rằng những tài liệu kia không thể nào bị hủy được cơ chứ ? ... " Haruki và Haruto im lặng nhìn anh trước khi cười lớn . Nước mắt thậm chí còn chảy xuống khi hai người cười quá mức .
" Không biết đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối bọn ta nghe được có người không tin vào những lời nói dối trống rỗng của hải quân nhỉ ? " Haruto sau khi ngừng cười được một lúc thì nhìn Marco với cặp mắt đầy thích thú và tinh nghịch . Đây chính là lần đầu tiên anh được nhìn thấy biểu cảm này của Haruto và điều đó khiến cho anh cảm thấy như đã có bước tiến trong việc chứng minh hai người rằng họ có thể nhẹ nhàng và an tâm chia sẻ mọi thứ với anh , với Thatch , với lão cha ....
" Sự kiện Ohara ... đúng như những gì ngươi nói . Những lời sáo rỗng của hải quân có thể mua được người dân ngu ngốc nhưng đối với những người chịu động não suy nghĩ thì câu chuyện tưởng chừng như vô cùng chính nghĩa này lại có thật nhiều lỗ hổng ... Nhiều đến nỗi khiến cho bọn ta thấy thật nực cười ." Haruki nói .
" Các ngươi ... biết được chuyện gì đã xảy ra ở Ohara sao ? "
" Ai biết được đâu ~ Có lẽ ah ~ " Haruki ngân nga nói . Không thừa nhận hay phủ nhận câu hỏi của anh .
" Được rồi , dù ngươi có bàn tàn về sự kiện này thêm nữa thì cũng không thay đổi được gì . Nên cứ để nó qua đi rồi tiếp tục với cuộc sống bình thường của chúng ta ah ~ "
" Đừng quá đào sâu vào sự thật ... "
" Nhiều lúc hãy để lời nói dối che lấp một chút đi ... "
" Ai biết đâu được thứ ngươi muốn mở ra lại là chiếc hộp Pandora thì sao ? "
----------------------------------
Lời của tác giả :
Ngày hôm nay , ta đột nhiên có hứng thú đọc lại toàn bộ chuyện của ta và khi nhìn lại thời gian mà ta đăng chap đầu tiên ....
Đã là 3 kể từ khi ta bắt đầu cuốn chuyện này !!!
Ta không thể tin được rằng đã 3 năm luôn đó ! 3 năm !
Ta lúc đầu còn nghĩ là chắc nhiều lắm thì không đến 100 chap là ta đã dừng rồi . Ta cũng không nghĩ rằng ta sẽ tiếp tục lâu đến như vậy ...
Nhưng mà ý tưởng đang dồi dào thì cứ viết ra đi chứ để trong đầu quài thì cũng mệt .
Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các độc giả đáng yêu đã ủng hộ chuyện của ta ah !
Thanks.