" Này , tại sao lúc nào các ngươi luôn nở nụ cười đáng ghét đó ? "
Phần 3 : Crocodile
Crocodile đi dọc theo con đường hoang vắng , mọi thứ xung quanh hắn đều bao trùm một bầu không khí ảm đạm . Hắn vẫn còn đang ở vương quốc Alabasta , nơi mà hai người đã giúp hắn có được nhưng giờ đây ? Hắn không cảm nhận được một thứ gì khác ngoài sự cô đơn cùng tức giận .
Vì cái gì mà hai người phải đi chiến đấu với bọn Chính Phủ ngu ngốc đó ? Vì cái gì mà hai người lại bỏ rơi bọn hắn lại đằng sau như thế ? Hắn đương nhiên còn nhớ rất rõ những gì mà hai người đã nói .
Hai người muốn tạo cho bọn hắn một nơi mà bọn hắn có thể tự do thoải mái sinh sống mà không sợ bọn Chính Phủ gây rối . Thậm chí hai người còn gϊếŧ tất cả bọn Thiên Long Nhân cho Hancock . Nhưng tất cả còn có ý nghĩa gì nếu như hai người không còn ở đây ?
" Ngươi là ai ? " Crocodile trừng mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt hắn , tay vương ra sau chuẩn bị rút ra khẩu súng bên hông .
" Ngươi không cần phải rút súng ra . Bọn ta không hề có ý định gì ." Người con gái mỉm cười nói .
" Tại sao ta phải tin ngươi ? " Crocodile nhìn bọn hắn .
" Vì bọn ta là người chỉ dẫn ngươi hoàn thành được giấc mộng của ngươi " Người con trai tiến lên , tay giơ ra trước mặt hắn .
" Xin chào Crocodile , ta xin tự giới thiệu . Ta tên Sakumi Haruto , hoặc ngươi có thể gọi là ... " Người con trai mỉm cười rồi tiếp tục .
" The Demon ..."
" Croco , ngươi đã sử dụng được thuần thục năng lực của ngươi rồi ! " Haruki vui mừng nói , hai tay ôm chặt lấy cơ thể thiếu niên của Crocodile .
" Thả ta xuống ! " Crocodile khó chịu cùng xấu hổ nói .
" Được rồi , ngươi chả dễ thương một chút nào cả ." Haruki bĩu môi nói nhưng tay thì vẫn xoa đầu của hắn không ngừng .
" Croco , ngươi muốn có vương quốc Alabasta ư ? " Haruto nhìn hắn , tay nhấp một ngụm cà phê .
" Đúng vậy ." Hắn gật đầu .
" Vậy ngươi đã có kế hoạch gì chưa ? " Haruki nói .
" Ta dự định sẽ tạo một tổ chức ngầm bên trong và từ từ xâm chiếm chúng ."
" ... " Haruki nghiêng đầu trầm ngâm một lúc rồi sau đó nhìn hắn nói .
" Kế hoạch của ngươi vẫn chưa được hoàn chỉnh . Nếu như ngươi tiếp tục như thế thì sẽ rất khó khăn sua này cho ngươi ."
" Lại đây , ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch của ta nếu là ngươi ."
" Croco , ngươi có vui không ? " Haruki nhìn qua Crocodile , mỉm cười nhẹ nhàng .
"Hmm ." Hắn nhìn qua cô ,không trả lời . Nhưng trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự vui vẻ cùng hạnh phúc , trên môi nở nụ cười nhạt .
"Chúc mừng ngươi đã trở thành quốc vương của Alabasta ." Haruto xoa đầu của hắn nói .
" Chúc mừng ngươi , Croco ." Haruki mỉm cười nhìn hắn .
" Croco , bọn ta đi đây ." Haruki nói , tay cầm lên khẩu súng bên cạnh vắt vào bên hông ,
" ... " Hắn im lặng nhìn hai người chuẩn bị rời khỏi Alabasta , đôi mắt đen hiện lên sự lo lắng tột độ .
" Không có lời nào để nói sao ? Thật buồn ah ~ Thậm chí Mihawk còn nói với bọn ta mà ~ v" Haruki bĩu môi nói .
" Các ngươi ... làm một quyết định quá nguy hiểm ."
" Nguy hiểm nhưng lại giúp cho các ngươi có một cuộc sống tốt hơn ." Haruto nói .
" Nhưng các ngươi có thật sự chắc chắn rằng kế hoạch của các ngươi sẽ thành công ?"
" Đương nhiên là nó phải thành công rồi ." Haruki nói .
" ... Nhưng các ngươi sẽ có khả năng không trở về được đúng không ? "
" Điều đó là hiển nhiên rồi ." Haruto mỉm cười nhìn hắn , nụ cười hắn ghét nhất .
" Các ngươi biết rằng nếu như các ngươi thất bại thì bọn ta cũng chết đúng không ? "
" Haha , dù có thất bại thì ta cũng phải đem tất cả bọn chúng kéo xuống theo . Đâu thể nào bọn ta lại có thể để lại một mầm mống nguy hiểm với các ngươi đúng không ? " Haruki ôm chầm lấy hắn , tay nắm chặt cánh tay còn nguyên của hắn .
" .... "
" Tạm biệt Croco " Haruki thả ra , hôn nhẹ lên trán hắn rồi vẫy tay rời đi .
" Tạm biệt Croco , nên nhớ bọn ta sẽ luôn bên cạnh ngươi ." Haruto nói rồi rời đi .
" Crocodile " Robin bước vào phòng làm việc của hắn , gương mặt buồn bã .
" Có chuyện gì ? "
" Hai người bọn họ .... "
" Chết rồi đúng không ? "
" ..... "
" Rời đi đi . Ta đang có việc cần làm , không có thời gian cho mấy thứ này ."
" ... Được ."
" Ta ... thậm chí còn chưa nói các ngươi ... " Crocodile ngẹn ngào trong nước mắt nói . Hai người là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn . Đã ở bên hắn từ lúc nhỏ , giúp đỡ hắn đạt được giấc mộng của mình ...
" Ta cảm ơn các ngươi vì tất cả ... ""
" Ta yêu các ngươi .... "
Crocodile gục xuống bàn làm việc , nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm nhiều giấy tờ nhưng hắn khồn hề để ý . Hiện giờ tất cả những gì hắn muốn là được gặp lại hai người thêm một lần nữa.
Một lần nữa được hai người ôm lấy ....
Một lần nữa được hai người hôn lên trán ....
Và một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của hai người ....
" Bởi vì nếu như có một ngày ngươi nhớ đến bọn ta ... thì không phải tốt nhất là ngươi nhớ đến nụ cười của bọn ta sao ? "