Mất Trí Nhớ

Chương 47: Kế hoạch

Ngày hôm sau, lúc nhận được tin nhắn thông báo tài khoản nhận thêm tám vạn, lớp trưởng Chu đang xem trận đấu tại sân thể dục thực sự há hốc mồm.

“Muốn khóc quá đi.” Lớp trưởng Chu há miệng nhìn về phía Ủy viên tuyên truyền, phát ra không rõ thanh âm, ngón tay ra sức chỉ vào màn hình di động, mờ mịt nhìn Ủy viên tuyên truyền, gian nan nói, “Vương Húc An, cậu mau nhìn xem, mau nhìn xem.”

“Chuyện gì khiến cậu kích động như vậy?” Vương Húc An trợn trắng mắt nhìn qua, sau đó không khống chế nổi mà mắt trợn to lên, miệng cũng không tự giác mở ra, vẻ mặt đầy khϊếp sợ nhìn lớp trưởng Chu, “Chu Tĩnh, cậu giao dịch đen với ai sao?”

Chu Tĩnh suýt chút nữa muốn tát vào khuôn mặt sững sờ kinh ngạc kia, “Cái gì mà giao dịch đen, đây là Lục Mạch lớp mình gửi tiền liên hoan cho lớp.”

“Con mẹ nó, tám vạn sao?” Vương Húc An không hiểu vì sao có người lại chuyển tám vạn tệ một cách vui vẻ dễ dàng như vậy chỉ vì một buổi liên hoan.

“Là mười vạn, đêm qua cậu ấy đã gửi trước cho tôi hai vạn.” Chu Tĩnh che miệng lại không cho mình hét lên vì quá kích động.

“Mười… vạn ư?” Vương Húc An kéo dài từ “Mười” rất dài, đời này cậu ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, “Lục Mạch thật đúng là thiếu gia nhà giàu, tùy tiện gửi mà đã mười vạn.”

“Đây chính là tình yêu, nhất định là muốn Dương Chi chơi vui vẻ.” Chu Tĩnh nghĩ ngợi, “Số tiền này chúng ta cũng không dùng được hết, phần thừa sẽ trả lại cho cậu ấy.”

“Được, nhưng mà sau này đừng để cậu ấy trả tiền, sẽ rất ngại đó.” Vương Húc An gãi đầu nói.

Chu Tĩnh gật đầu, mục đích ban đầu gọi Lục Mạch không phải để Lục Mạch chi tiền giúp đỡ, nhưng nhận được nhiều tiền như vậy quả thực là có lỗi.

Lớp trưởng Chu âm thầm thề thốt, nhất định sẽ bảo vệ tình yêu đẹp của Lục Mạch và Dương Chi, ai muốn phá hủy tình cảm của bọn họ chắc chắn sẽ là kẻ thù của Chu Tĩnh.

Lúc đang nghĩ như vậy, Chu Tĩnh lại nhận được tin nhắn Lục Mạch gửi tới: [Nếu không đủ thì nói với tôi.]

Ôi, Lục Mạch, tôi yêu cậu.



Sau khi đại hội thể thao kết thúc, trong buổi họp lớp Chu Tĩnh chính thức thông báo với mọi người, đương nhiên kinh phí cụ thể sẽ không tiết lộ.

Chủ nhiệm lớp và cô cố vấn cũng hiếm khi tham gia, chủ yếu là ở trong biệt thự, sợ một đám trẻ ồn ào sẽ phát điên.

“Biệt thự nào có thể chứa được 30 người.” Một người bạn trong lớp hỏi.

“Biệt thự ba tầng có tầng hầm. Tôi đã tìm hiểu xong rồi. Tầng hầm là sảnh trò chơi. tầng một có thể nướng thịt, tầng hai là phòng tập KTV, phòng thể thao, v.v., còn tầng ba là nơi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta sẽ không ở đó qua đêm, trước mười một giờ sẽ trở về.” Chu Tĩnh nói không ở đó qua đêm, sau đó mắt nhìn Lục Mạch và Dương Chi, trong lòng yên lặng tính toán làm sao để hai người này ở đó qua đêm.

Dương Chi cũng lặng lẽ nhìn Lục Mạch đang ngồi ở hàng ghế sau, mấy ngày nay cô vẫn giấu kín lòng mình, đối xử với Lục Mạch như bình thường, cô cũng mơ hồ nhận ra tâm trạng gần đây của Lục Mạch có vẻ không được vui cho lắm, nhưng cô không dám hỏi tại sao.

Nhưng cô chỉ mới nhìn thoáng qua mà lại bắt gặp được ánh mắt của Lục Mạch, thật giống như Lục Mạch cũng đang nhìn cô, vì sợ nên ngay lập tức quay lưng lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Mạch chỉ nhếch khóe miệng, cười nhẹ một chút.

“Nhìn lén cái gì, sau này có đầy cơ hội nhìn.” Ôn Đào chú ý được động tác nhỏ của Dương Chi, ghé vào bên tai cô cười nói.

“Ai nhìn lén, tớ không có.” Dương Chi bị bắt gặp tại trận, vẻ mặt không chịu thừa nhận, thực tế vành tai đỏ bừng.

“Còn không chịu thừa nhận sao? Lần tỏ tình này có thể nói là kinh thiên động địa, chủ nhiêm và cố vấn đều có mặt, cậu không căng thẳng sao?” Ôn Đào nhìn về phía lớp trưởng Chu ở trên bục giảng đang giải thích các hoạt động cụ thể ở biệt thự, bên dưới thì thào nói với Dương Chi.

“Nói không hồi hộp là giả, nhưng rốt cuộc cậu đang lên kế hoạch gì, tớ là đương sự mà không thể biết sao?” Dương Chi nhắc đến chuyện này thì tức giận, Ôn Đào nào có thông báo kể hoạch tỏ tình cho đường sự là cô biết!

“Ồ, nhất định không thể nói cho cậu biết, đến lúc đó cậu sẽ rõ thôi.” Ôn Đào lập tức chuyển đề tài, “Hôm đó cậu tính định mặc quần áo gì chưa, tóm lại liên quan đến tỏ tình công khai nha.”

“Quần áo? Chỉ là áo len thôi. Quần jean… ”Dương Chi vừa nói vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ôn Đào, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

Mãi một lúc lâu sau, cô mới buột miệng hỏi, “Không được sao?”

“Đương nhiên là không được!” Ôn Đào chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nếu không phải đang trong lớp, cô nhất định sẽ dạy bảo Dương Chi một phen.

“Trời lạnh, mặc váy chắc chắn không thích hợp lắm, nhưng phải ăn mặc đẹp thì mới tôn lên được vẻ ngoài xinh đẹp của mình, để khi tỏ tình sẽ tuyệt vời hơn.” Ôn Đào cho Dương Chi một ví dụ, “Cậu nói xem dáng vẻ cậu xinh đẹp động lòng người tỏ tính với Lục Mạch, có khi càng làm Lục Mạch rung động, khiến cậu ấy chỉ khăng khăng một mực yêu mình cậu.”

“Đúng… Là như vậy phải không?” Dương Chi tỏ vẻ hoài nghi.

“Nhất định là vậy rồi!” Ôn Đào giơ ngón tay cái lên, “Tin tưởng tớ, tuyệt đối rất đáng khen ngợi.”

“Vậy được rồi, thứ sáu tuần này sau khi tan học cùng tớ đi dạo phố mua sắm vài bộ váy mới.” Dương Chi nhớ tới lần trước anh trai mình gửi năm vạn mà chưa dùng đến, vừa hay có thể dùng để mua quần áo.

“Trẻ nhỏ rất dễ dạy bảo.” Ôn Đào hài lòng gật đầu.

Thật ra Ôn Đào không muốn nói với Dương Chi rằng kế hoạch tỏ tình vào buổi liên hoan, thực sự là bởi vì Ôn Đào đang không có kế hoạch nào phù hợp, cho dù giấu ở chiếc hộp rồi nghĩ cách khiến Lục Mạch mở, hay là radio tỏ tình, hay là trải đầy ngọn nến tỏ tình, đều được người khác dùng rồi, không phải ý tưởng thú vị.

Cả lớp cũng chỉ ít người biết Dương Chi muốn tỏ tình ngày hôm đó, Chu Tĩnh cũng không cố ý nói với mọi người, cho dù không có tham gia kế hoạch tỏ tình gì, chỉ đơn giản nói rằng tôi thích cậu, phỏng chừng sẽ rất náo nhiệt.

Ôn Đào chợt nhớ ra điều gì đó, nếu Dương Trạch biết em gái mình sắp tỏ tình với nam sinh khác, có khi anh ấy sẽ tức giận nhảy dựng lên, hahaha.

Trong album ảnh trên điện thoại di động của Ôn Đào, ảnh của cô ấy và Dương Trạch được lưu vào mục yêu thích để tránh ảnh bị xóa mất, còn để ở album ảnh chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy được.

Đôi khi, nếu người mà cô ấy ngưỡng mộ chỉ có thể nhìn từ xa không thể chạm vào, cô ấy cũng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Nhưng bây giờ em gái của thần tượng đang ở bên cạnh cô ấy, thực ra cô ấy đã muốn tìm hiểu thêm về Dương Trạch thông qua Dương Chi không biết bao nhiêu lần, nhưng lí trí cô ấy phải kìm nén nó lại.

Tuy nhiên, bộ phim mới của Dương Trạch sắp kết thúc trong thời gian gần đây, không biết liệu anh có khả năng đến thăm Dương Chi không?

Nghĩ đến điều này Ôn Đào lập tức sửng sốt, từ khi nào mà cô lại mong đợi được gặp Dương Trạch?