Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4588

Chương 4588

Tay phải của anh bóp chặt cổ Tô Lam, càng ngày càng dùng sức.

Gương mặt tuấn tú của anh kề sát mặt cô, nhưng không có bất cứ biểu cảm nào, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trông như một cái xác không hồn, không có bất cứ tình cảm nào.

“Ưự.”

Trước mặt Quan Triều Viễn, sự chống cự của Tô Lam quả thực không đáng nhắc tới. Cô càng muốn giấy dụa thì chỉ càng đổi lấy Quan Triều Viễn siết chặt tay hơn, vẻ mặt hung ác như thể chỉ muốn bóp ch3t cô.

“Khụ khụ khụt”

Tô Lam suy yếu ho khan. Dù cô giấy dụa kiểu gì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Quan Triều Viễn. Cô hoảng sợ trợn tròn mắt, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Rốt cuộc trong nửa tiếng vừa qua, Quan Triều Viễn đã gặp phải chuyện gì? Tại Sao người đàn ông một giây trước còn dịu dàng săn sóc mình, ngay sau đó lại muốn gϊếŧ mình?

Sao Quan Triều Viễn có thể muốn gϊếŧ mình chứ? Nhưng bàn tay của anh lại không có dấu hiệu giảm bớt sức lực.

Xem ra anh ấy thật sự muốn gϊếŧ mình.

Tô Lam ra sức lắc đầu, muốn đánh thức lý trí của Quan Triều Viễn. Cô không dám tin người đàn ông này lại chính là người đã từng yêu thương mình. Trước kia để cứu mình, anh ấy có thể đâm mấy nhát lên đùi, thậm chí sẵn sàng dứt bỏ tính mạng vì mình. Dù cô tùy hứng cỡ nào đi nữa, Quan Triều Viễn cũng chưa từng to tiếng với cô. Hai người ở bên nhau năm năm, thậm chí rất ít khi cãi nhau. Trước ngày hôm nay, cô còn cho rằng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới này.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chồng săn sóc của cô lại biến mất, người đàn ông đứng trước mặt cô như một con dã thú nổi điên, cứ như bị nhốt thật lâu đột nhiên nhìn thấy con mồi ngon miệng, bày ra hết sự tàn nhẫn và khát máu giấu ở sâu dưới đáy lòng.

Quan Triều Viễn càng ngày càng siết chặt tay. Tô Lam chỉ cảm thấy không khí trong phổi mình dần cạn kiệt.

Cô muốn mở miệng, nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô muốn giấy dụa, nhưng lại không còn sức lực.

Nước mắt đong đầy trong mắt cô.

Tô Lam chậm rãi nhắm mắt lại.

Quan Triều Viễn, nếu đây là điều anh muốn thì em sẽ thỏa mãn anh. Dù sao cái mạng này vốn là anh cho em, coi như em trả lại cho anh, trả lại nhiều năm anh quan tâm chăm sóc cho em.

Tiếng nức nở mong manh cuối cùng khiến lý trí của Quan Triều Viễn trở về trong chốc lát. Đôi mắt anh hoảng hốt, đột nhiên buông tay phải ra. Tô Lam vốn đã bị anh bóp cổ suýt ngất xỉu cứ thế trượt từ trên tường xuống đất.

Cô không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này, cũng không biết tại sao Quan Triều Viễn lại đột nhiên muốn bóp ch3t mình.

“Tại sao vậy, Quan Triều Viễn? Anh nói đi, rốt cuộc là tại sao…”

Có lễ giọng nói của Tô Lam đánh thức lý trí cuối cùng trong lòng, ánh mắt đυ.c ngầu của Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên trong trẻo. Anh cúi đầu nhìn cô bất lực ngồi trên mặt đất, giọng khàn khàn: “Tô Lam…”

Nghe thấy Quan Triều Viễn gọi tên mình, Tô Lam ngẩng đầu lên. Trên mặt cô còn dính nước mắt, trông rất đáng thương, đôi mắt to tròn vẫn tràn đầy linh khí.

“Tô Lam?” Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô, bàn tay dính đây máu sờ lên mặt cô. Tô Lam nhận thấy giọng nói nghi hoặc ngập ngừng của anh. Mặc dù còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chỉ có thể thuận theo: “Chồng, anh không quen em à? Em là Tô Lam đây!”