Chương 4416
“Coi đ ĩ nhỏ em kìa, anh sợ cái gì?”
“Ghét quá, không được gọi em là đ ĩ nhỏ!”
“Rõ ràng em là vậy mà, vì sao còn chưa rên lên nữa? Xem hôm nay anh xử lý em thế nào!”
”A, anh làm nhẹ chút!”
“Bảo anh nhẹ chút? Sao đây? Có phải bị cái nhỏ xíu của tên mặt trắng kia làm cho sướиɠ rồi nên bây giờ ghét cái lớn của anh không? Anh giận rồi, anh phải làm chết eml”
“AI” Dưới sự cố ý tra tấn của người đàn ông, giọng nói của người phụ nữ cũng có phần thay đổi.
Trong lòng cô ta hận muốn chết, nhưng ngoài miệng phải nói lời không phải: ‘Làm gì có đâu. Cậu chủ Tiết, em yêu anh nhất, em thích lắm!”
“Mẹ kiếp, đ ĩ nhỏ nhà em, đừng cho là anh không biết hôm đó ai đi ra khỏi phòng của thằng mặt trắng nhỏ kial”
Người phụ nữ nghĩ lại cảnh tượng bị một đống tiền đập vào mặt hôm đó, bèn hận đến mức nghiến răng.
Cô ta vội vã mở miệng giải thích: “Cậu chủ Tiết à, em mới là người bị hại chứ? Tên mặt trắng kia quá chén, gã nhận sai người! Em đánh không lại gã, nên đã bị gã…
“Con đ ĩ chó nhà cô! Sáng nay bartender đã nói hết tôi biết rồi. Tối hôm đó cô đã kêu như heo bị chọc tiết, còn muốn xạo sự nữa à?”
Cậu ấm Tiết càng nói càng phẫn nộ.
Gã túm lấy tóc người phụ nữ một phen, ép cô ta quay đầu lại nhìn mình: “Bên cạnh ông mày nhiều đàn bà như vậy, cô cũng theo tôi đủ lâu rồi. Tôi đã tốn bao nhiêu tiền trên người cô, cô không đếm được à?”
“Vậy mà mày dám cắm sừng ông mày? Con đ ĩ đi3m, đê tiện!”
“Mày đừng tưởng là tao không biết, tối đó mày đã uống rượu với mấy thằng, mắt của mày chưa từng rời khỏi thằng mặt trắng nhỏ đó!”
“Mày đã sớm nghĩ đến nó, có phải không?”
Người phụ nữ bị tóm tóc rất chặt, chỉ cảm thấy tóc trên đầu mình sắp bị tóm đứt đến nơi rồi. Cô ta vội vàng giải thích: “Em không có, em không có thật mài! Anh ta là một ngôi sao lớn, vốn đã không thiếu phụ nữ. Sao em lại đi trêu chọc anh ta chứ, là anh ta ép buộc em thật mài”
Chỉ nghe một tiếng ‘bốp” giòn tan.
Người phụ nữ còn chưa nói hết lời, cậu ấm Tiết đã thẹn quá thành giận, giáng thẳng một cái tát lên mặt cô ta.
Ngay sau đó, một tiếng ‘rầm’ vang lên, đầu người phụ nữ bị nện mạnh vào cánh cửa, phát ra một tiếng to lớn, chuyện này khiến Mộ Mãn Loan đứng sau cửa cũng hoảng hồn, hầu như cô ấy lui về sau hai bước theo bản năng, bịt kín miệng, không để mình phát ra bất cứ tiếng động gì.
Dường như người phụ nữ không chịu được va chạm này, đã mơ mơ màng màng, sắp sửa ngất mất.
Bên trong toilet, Mộ Mẫn Loan không nghe được tiếng của người phụ nữ nữa.
Người đàn ông hung dữ đạp lên người người phụ nữ một cái.
Một lát sau, cuối cùng bên ngoài cũng quay lại một mảnh im lặng. Mộ Mân Loan giữ hô hấp, dán tai lên vách ngăn, muốn nghe động tĩnh bên ngoài một chút.
Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân.