Chương 4411
Hai năm ròng, em không muốn tiếp tục bị vây trong cái vòng tuần hoàn tệ hại này nữa.
Em cũng không muốn tiếp tục sống trong thứ bọt biển hư ảo này.
Đây là lúc đưa ra lựa chọn!
Chân trước hai người Thẩm Tư Huy và Nguyễn Bảo Lan vừa đi, chân sau Phương Trí Thành đã đi thẳng vào văn phòng Tô Lam: “Có chuyện gì vậy? Hình như ban nãy tôi thấy cậu Thẩm hùng hổ vọt vào trong này, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Tô Lam nhún vai có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi: “Tôi nghi là có thể anh ta đến để bắt gian đấy.”
Bắt kẻ thông da^ʍ? Bắt ai thông da^ʍ cơ?” Phương Trí Thành tỏ vẻ không hiểu qì.
Anh ấy quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài hành lang, sau đó lắc lắc đầu: “Trong số mấy người đàn ông trong phòng làm việc của chúng ta, trừ tôi là có chút nhan sắc ra, thì còn lại đều không thể lọt vào mắt…” Phương Trí Thành còn chưa nói xong đã bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tô Lam.
Vì ánh mắt của cô đang nhìn chăm chăm vào anh ấy hoàn toàn là bộ dạng đang chờ xem kịch vui.
Trong phút chốc, Phương Trí Thành như bừng tỉnh: “Không thể nào, cô bảo cậu Thẩm cho là tôi qua lại với Bảo Lan à?”
“Không phải chính anh tự nói vậy à?
Răng là trong tất cả đàn ông của phòng làm việc chỉ có mình anh là trông ra hình ra dạng sao?”
“Đúng rồi…” Lúc Phương Trí Thành nói lời này, đầu lưỡi đã bắt đầu có phần líu lại.
Khuôn mặt kia của anh ta đột nhiên đỏ bừng một cái: “Thật ra thì, dù sao…
tôi cũng cảm thấy Bảo Lan rất đáng yêu…”
“Nhưng tôi biết vốn dĩ cô ấy không có hứng thú gì với mình, nên tôi cũng không xuống tay, lười tự đi tìm mất mặt!”
“Nhưng sao cậu Thẩm lại đến bắt gian tôi chứ? Đúng là không hợp lý gì cải”
“Dù sao ngay cả tay của Bảo Lan tôi cũng chưa được năm, tôi cũng oan uổng quá rồi!”
“Mẹ kiếp!”
Tô Lam nhìn bộ dáng kia của Phương Trí Thành, giận dữ đẩy anh ấy một phen: “Anh đừng tưởng là tôi đang nói đùa với anhI”
“Nghĩ lại chuyện lần trước đi, anh vừa nói một câu tiện đường đưa Bảo Lan về thôi, xe của anh đã đâm thẳng vào tường. Chuyện đó còn chưa đủ rõ ràng à?”
Mãi đến khi Tô Lam nói hết lời, Phương Trí Thành mới hồi hồn lại.
Trong phút chốc, cặp mắt kia của anh ấy trừng lên như muốn lọt ra ngoài, vẻ mặt đầy sợ hãi và khó tin: ‘Ông trời của tôi ơi, nói cách khác, thì ra cái xe hôm trước tự nhiên đâm vào tôi ở bãi đỗ xe là của cậu Thẩm à!”
“Ông trời của tôi ơi, chẳng lẽ từ lúc đó anh ta đã động ý bi3n thái với Bảo Lan rồi?”
Phương Trí Thành vội vã lắc đầu, anh ta đưa tay lên vuốt ngực mình, bộ dạng biểu cảm thở dài nhẹ nhõm một hơi: ‘May mà lúc đó trái tim của tôi không có tà tâm! Nếu tôi thật sự xuống tay với Bảo Lan, chỉ sợ hôm nay thi cốt †ôi cũng không còn nữal”
Tô Lam bị mấy câu đó của anh ta làm cho bật cười.
Cô đưa tay lên võ nhẹ vào vai của Phương Trí Thành, mở miệng an ủi: “Vậy nên bây giờ mới biết cũng không muộn!”
“Đúng là không tưởng tượng được!