Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4336

Chương 4336

Cô ta dùng sức túm lấy ống quần Lê Chí Sơn, gân như mở miệng van nài: “Lê Chí Sơn, cầu xin anh, cho tôi một cơ hội nữa đi!”

“Lần này, nhất định tôi sẽ…a!”

Tô Bích Xuân còn chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy mình bị trúng một cú đá rất mạnh lên vai.

Cả người cô ta ngã ra đất.

Tô Bích Xuân vô cùng hoảng sợ lắc đầu.

Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lê Chí Sơn vừa mới thu chân lại.

“Kể từ giờ phút này, cô không còn là người của tập đoàn Lê Hoa nữal”

“Không… không thể, không thể như vậy được!”

Tô Bích Xuân vô cùng hoảng sợ lắc đầu.

Cô ta cố gắng bò về phía Lê Chí Sơn nhưng lại bị chặn lại.

“Ngay mai sẽ có người quay lại lấy chìa khóa nhà, còn có cả chìa khóa xe nữa.”

“Cô còn một để thu dọn đồ đạc, cút ngay!”

Lê Chí Sơn sau khi buông ra những lời này, vẻ lạnh lùng lộ rõ ra mặt, xoay người đi về phía cửa bên kia.

Tô Bích Xuân thực sự không cam lòng.

Cô ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, cố gắng trả giá nhiều như vậy, nhưng ngay trong một phút mọi thứ đều tan thành mây khói.

Sao cô ta có thể chấp nhận được điều này?

Cô ta cắn chặt răng, khó nhọc đứng dậy.

Sau đó nhanh chóng lao đến trước mặt anh ta, ngăn anh ta lại: “Anh Sơn, tôi van cầu anh, cho… tôi một cơ hội cuối cùng đi! Tôi đảm bảo với anh, lần này tôi nhất định sẽ…”

“Cút ngay! Đừng để cho tôi phải nhắc lại lần thứ bai”

Đối mặt với sự đau khổ van xin của Tô Bích Xuân, Lê Chí Sơn không cho cô ta cơ hội để nói.

Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn Tô Bích Xuân chằm chằm như thể hận không thể xẻ thịt lột da cô ta.

Tô Bích Xuân rốt cuộc vẫn bị khí chất dữ tợn của anh ta dọa sợ.

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải buông cánh tay Lê Chí Sơn ra: “Lê Chí Sơn, tất cả mọi chuyện đều do con khốn Tô Lam gây ral”

“Anh phải biết rằng tôi và anh đều là người bị hại!”

Lê Chí Sơn không thèm nghe cô ta tiếp tục nói nhảm ở trong này.

Không thèm nhìn cô ta lấy một cái, xoay người đi ra khỏi cửa.

Tô Bích Xuân đang tính đuổi theo anh ta ra ngoài, nhưng vệ sĩ lập tức đi đến trước mặt ngăn cô ta lại.

Tô Bích Xuân không cam lòng, cô ta không thế chấp nhận được căn nhà cao cấp và chiếc xe thể thao đã đến tận tay mình nhưng cứ như vậy mà biến mất, cứ vậy mà tan thành mây khói!

Cô ta liều mạng giấy dụa, cuối cùng hướng về phía Lê Chí Sơn cố gắng hét: “Lê Chí Sơn, van xin anh, cho em một cơ hội nữa đi, cho em cơ hội cuối cùng!”

Ngay tại thời điểm Tô Bích Xuân đau khổ giãy dụa van xin, một vài giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng cô: “Ôi, giám đốc Tô, chuyện này là sao vậy?”

“Lúc trước không phải kiêu ngạo lắm sao! Ngay cả đám chị em thân thiết còn làm bộ không quenl”

“Trước kia trong hội chị em chúng ta ai mà chả biết cô làm gì.”

“Đừng tưởng mình trở thành tổng giám đốc chó má gì đó thì có thể treo đầu dê bán thịt chó!”

“Nhìn xem, quả báo đến sớm quái”

“Giám đốc Tô, tôi nghĩ, cô không nên ở đây quá lâu đâu, căn bản là cô không hợp với cuộc sống thượng lưu như thế này, cô vấn nên trở lại làm chị em tốt của chúng tôi thôi!”