Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4331

Chương 4331

Sau khi Quan Triều Viễn nghe thấy lời này thì mỉm cười mãn nguyện: “Có phong cách của chồng rồi đó!”

Tô Lam dám nói ra những lời này, chứng tỏ studio Hạt Mè thực sự có năng lực.

Cho tới bây giờ, Quan Triều Viễn chưa bao giờ hoài nghỉ về năng lực của người phụ nữ của mình.

Nếu đổi lại là một người bình thường khác, e rằng điều kiện của Tô Lam là quá mức hà khắc.

Nhưng trong lòng Quan Triều Viễn cũng rất rõ ràng, trải qua bốn năm bão giông.

Studio của Tô Lam hoàn toàn có khả năng đảm nhận tốt đẹp công việc này.

Anh hơi nheo mắt, có thể nhìn thấy vẻ tự tin trên gương mặt Tô Lam.

Đây là người phụ nữ mà anh chọn.

“Chậc chậc!”

Lâm Thúy Vân ở bên cạnh nhìn Quan Triều Viễn, sợ hãi thốt lên: “Nam thần, tôi vẫn luôn biết hai vợ chồng anh rất tình cảm, nhưng trường hợp này cũng phải để ý một chút nhai”

“Trước mặt công chúng có thể đừng lộ liêu như vậy được không?”

Quan Triều Viễn liếc nhìn Lâm Thúy Vân: “Cô đang ghen tị sao? Hay là đang trách móc Lục Mặc Thâm không nhìn cô bằng ánh mắt như vậy?”

“Nam thần, nếu như anh nói cái này, vậy thì nhất định tôi phải phân tích thật rõ cho anh nghe!”

Lâm Thúy Vân không chịu thua chạy đến bên Lục Mặc Thâm.

Cô ấy kéo lấy cánh tay Lục Mặc Thâm, vẻ mặt tự hào, vô cùng đắc ý khoe ra: “Giáo sư Lục, anh ấy đã sớm quỳ gối dưới váy tôi rồi, giữa tôi và anh ấy cũng không cần những chuyện hời hợt kia nữal”

“Tôi đã nói rồi, vạn lần anh đừng không tin!”

“Giáo sư Lục vấn đang làm giáo sư tại đại học Lan Ly, nữ sinh đưa thư tình với bữa sáng cho anh ấy nhiều đếm không xuể”

“Nhưng anh ấy vẫn không chớp mắt, một thân chính trực, là một người đàn ông mẫu mực!”

Lục Mặc Thâm chỉ hờ hững liếc nhìn Lâm Thúy Vân một cái.

Chỉ cần mỗi khi cô gái nhỏ này gặp rắc rối, miệng của cô ấy ngọt như mật, ngọt muốn chết!

Biểu cảm trên khuôn mặt đó cũng vô cùng nịnh nọtI Nhưng đường đường là chủ tịch tập đoàn Lục gia hào hoa phong nhã, giáo sư sư của trường đại học Lan Ly cũng giống như cô ấy!

Ngoài khả năng đem cô ấy lên giường chỉnh đốn.

Ngoài ra ở mọi khía cạnh khác, chỉ cần Lâm Thúy Vân trêu đùa mình.

Lục Mặc Thâm luôn bị cô ấy làm cho thua thảm hại, thậm chí không còn đường sống.

Xem ra người khác còn bất bình thay cả Lục Mặc Thâm.

Nhưng bản thân giáo sư Lục có vẻ lại thích thú với điều đó.

“Giáo sư Lục, anh thấy em nói có đúng không?”

Lâm Thúy Vân dùng cùi chỏ huých vào người Lục Mặc Thân, khẽ nháy mắt với anh.

Ánh mắt Lục Mặc Thâm nhìn về phía Tô Lam, mặt vấn không thay đổi: “Anh phát hiện ra có vẻ em biết rất nhiều chuyện. Sao vậy, bình thường buồn chán thường đi theo dõi anh?”

“Vấn sợ anh bị mấy cô gái trẻ kia lừa sao?”

Lâm Thúy Vân nghẹn ngào.

Cô ấy cảm thấy! Hình như Lục Mặc Thâm có con mắt nhìn thấu lòng người đúng không?

Bằng không thì mình đã giấu kỹ tâm †ư như vậy làm sao anh ta vẫn có thể đoán được?

Không thể, không thể được!

Mỗi lần nhìn lén anh ta soạn giáo án và sắp xếp thời khóa biểu đều rất gọn gàng!

Hơn nữa cô ấy chắc chắn mỗi lần Lục Mặc Thâm bị các nữ sinh chặn đường.

Cô ấy sẽ nhớ kỹ ngoại hình của họ.

Sau đó tìm cơ hội giở chuyện xấu với bọn họ.

Những đề tài lạc đề này tạm thời không đề cập đến nữa.

Nhưng mỗi lần Lâm Thúy Vân đều tự cho mình là vô tội, hoàn toàn không có khả năng bị Lục Mặc Thâm phát hiện được.

“Ha ha, giáo sư Lục đúng là vui tính!”