Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4325

Chương 4325

Như vậy là sao?

Ông Thụy Kì Tạp đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng nếu trước đây mình cũng phải chịu đựng nhục nhã, bị hiểu nhầm như vậy.

E rằng cũng chẳng thể nuốt trôi được cục tức này dễ dàng.

Để bày tỏ lòng thành của mình, ông Thụy Kì Tạp đã đưa bản hợp đồng trong †ay mình ra: “Tập đoàn Tập đoàn Lê Hoa đã vi phạm nguyên tắc cả hai bên phải thực hiện trong hợp đồng, cho nên hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ.”

“Ông Thụy Kì Tạp!”

Tô Bích Xuân nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Cô ta vội vàng chạy đến, cố gắng đấu tranh cho đến cùng: “Ông Thụy Kì Tạp, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, ông có thể cho chúng tôi cơ hội cuối cùng có được không?”

Lê Chí Sơn ở bên cạnh thấy bộ dạng ăn nói khép nép của Tô Bích Xuân, tức giận mặt tái mét.

Mặc dù việc hợp tác với công ty điện ảnh Mq sẽ đem lại ảnh hưởng quốc tế rất lớn cho Tập đoàn Lê Hoa.

Nhưng với tư cách là người đại diện của tập đoàn Tập đoàn Lê Hoa, Tô Bích Xuân dùng giọng điệu và thái độ hèn mọn để cầu xin ông Thụy Kì Tạp, điều này chẳng khác nào tự bôi nhọ lên bộ mặt của Tập đoàn Lê Hoa.

Hơn nữa, điều khiến cho Lê Chí Sơn càng không thể chấp nhận nổi đó chính là thậm chí ông Thụy Kì Tạp còn không để lại cho họ chút mặt mũi nào.

“Tổng giám đốc Tô, trước đó tôi đưa cho cô ít cơ hội lắm sao?

“Tôi luôn nhấn mạnh rằng điều tôi muốn là một đối tác có năng lực, tuyệt đối không lừa đảo ăn cắp thành quả lao động của người khác! Cô có hiểu không?”

Tô Bích Xuân còn muốn giải thích thêm nhưng căn bản là ông Thụy Kì Tạp không muốn nghe.

Chỉ thấy ông ta nhấc tay phải lên, khuôn mặt của ông ta đã lộ rõ vẻ rất mất kiên nhấn.

Ông ta vô cùng lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Tô, đừng nói nữa, đây là đáp án của tôi.”

Ngay khi ông Thụy Kì Tạp vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt khi thấy ông ta trực tiếp xé hợp đồng đã ký trên tay mình ra làm đôi.

Sau đó lại dùng lực xé tiếp.

Cuối cùng những mảnh giấy bay lả †ả giữa không trung, như thể thâm thúy †ừ từ tát vào mặt Tô Bích Xuân.

Cô ta choáng váng cả người.

Vô cùng kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không thể tin được vào mắt mình.

Cô ta đã làm việc vất vả như vậy, hao hết tâm tư, chẳng lẽ chỉ có thể đạt được kết quả như vậy sao?

Cô ta không cam lòng, cô ta thực sự không cam lòng!

Nhưng ông Thụy Kì Tạp không hề để ý đến vẻ mặt của cô ta.

Ngược lại, trước nhiều phương tiên truyền thông như vậy, lại một lần nửa ngỏ ý muốn hợp tác với Tô Bích Xuân: “Cô Tô, bây giờ tôi thay mặt cho công ty điện ảnh Mq đưa ra lời mời muốn hợp tác cùng cô.”

“Hy vọng cô có thể bỏ qua những hiềm khích trước đây và nghiêm túc xem xét hợp tác với chúng tôi.”

Ông Thụy Kì Tạp vừa nói xong, toàn bộ giới truyền thông có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bởi vì toàn bộ lời nói vừa rồi của ông †a đều bị camera ghi lại.

Phải biết rằng, trước đây thái độ hợp †ác của ông ta với Tập đoàn Lê Hoa từ đầu đến cuối đều xa cách, cao cao tại thượng.

Thậm chí còn có cả sự bố thí và thương hại.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ thấy ông Thụy Kì Tạp hơi ưỡn người, hướng về phía Tô Lam.

Ánh mắt của ông ta hơi khiêm tốn, nhưng hoàn toàn thành tâm.

Tay phải của ông ta vấn giơ ra, chờ Tô Lam bắt tay.

Theo những gì họ biết, đúng là có một công ty điện ảnh nhỏ tên là Hạt Mè dưới trướng của Tô Lam.

Nhưng xét về quy mô và nền tảng của bọn họ so với tập đoàn Lê Hoa hùng hậu kia còn kém xa.

Rõ ràng, có thể khiến cho ông Thụy Kì Tạp hành động như vậy, chắc chắn là do Tô Lam đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.