Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4322

Chương 4322

Tô Văn Tâm vô cùng khinh miệt nhìn cô ta, gắn từng tiếng nói: “Bây giờ có hối hận không? Đã muộn rồi!”

“Lúc chúng tao ở nhà mày, nếu mày không máu lạnh, không có đuổi chúng tao đi, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy rai”

“Mày ác độc như vậy, ngay cả em gái mình mày cũng muốn hãm hại, mọi chuyện đều do mày gieo gió gặt bão, cũng đừng trách chúng tai”

Sau khi Tô Bích Xuân nghe được những lời này, lập tức hoàn hồn.

Từ trước tới nay Tô Văn Tâm với Tô Lam vấn luôn xung khắc với nhau.

Nhưng hôm nay tất cả hành động của bọn họ sao lại giống như ra mặt cho Tô Lam vậy?

Kiểu người ích kỷ như Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm, vừa thấy tiền mắt đã sáng lên.

Bọn họ hoàn toàn không làm vì lương tâm.

Vậy thì cách duy nhất để giải thích đó là Tô Lam đã dùng tiền mua chuộc bọn họ.

Khiến cho bọn họ quay lại gây rắc rối, khiến cho cô ta bị mất tất cải Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.

Con khốn kia không thể đối mặt trực tiếp với mình nên mới sử dụng thủ đoạn thấp hèn này để đối phó mình.

Tô Bích Xuân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên rằng chính cô ta là người hãm hại Tô Lam trước.

Cô ta nhanh chóng xoay khuôn mặt u ám sang chỗ khác.

Ánh mắt giống như tia laze nhanh chóng tìm kiếm trên sàn nhảy.

Cuối cùng phát hiện Tô Lam đang đứng trong đám người với vẻ mặt bình tĩnh.

Giờ phút này, khóe miệng của cô còn nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự giêu cợt.

Tô Bích Xuân chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này của cô cũng đã đủ hiểu..

Lần này chắc chắn là con khốn Tô Lam hãm hại mình!

Rõ ràng thành công đã nằm trong †âm tay, nhưng cuối cùng lại biến mất chỉ trong vài giây phút cuối.

Cho dù người phụ nữ đã trải qua sóng gió như Tô Bích Xuân, đôi lúc cũng không thể chịu đựng nổi.

Đôi mắt của cô ta đỏ ngầu, vén váy mình, cởi giày cao gót đi về phía Tô Lam điên cuồng hét: “Tô Lam, mày đúng là con khốn! Tao biết chính là mày, là mày có đúng không?”

Tô Lam trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt thì phát hiện Tô Bích Xuân đang lao về phía mình.

Cô lập tức thu lại vẻ mặt điềm nhiên, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ và vô cùng kinh ngạc.

Thậm chí cô còn vô cùng oan ức lùi lại vài bước, bắt đầu lên án: “Tổng giám đốc Tô, cô nói vậy là có ý gì?”

Nhìn dáng vẻ hung hăng của Tô Bích Xuân, mấy người bảo vệ sợ cô ta làm ra chuyện ngu ngốc nên xông lên †úm lấy.

Nhưng Tô Bích Xuân chỉ là một người phụ nữ, cho dù giờ phút này tình cảnh đang hỗn loạn, sức lực của cô ta cũng không thể sánh bằng hai người đàn ông ở bên cạnh.

Cô ta đứng cách Tô Lam có hơn một mét, bị hai tên bảo vệ giữ lại, căn bản là không có cách nào xông lên được.

Nhưng giờ phút này, Tô Bích Xuân như phát điên lên, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc lớn tiếng mắng: “Con khốn Tô Lam này!

Chuyện tới mức này, mày còn có thể tỏ vẻ trước mặt tao sao?”

Tô Lam chắc chắn đã bị bộ dạng hung hăng của cô ta dọa sợ rồi.

Vẻ mặt cô vô cùng kích động giải thích: “Tổng giám đốc Tô, trong lúc công ty ký hợp đồng với công ty truyền thông Mq, rõ ràng chính cô là người hắt nước bẩn lên người tôi!”

“Sau đó còn ăn trộm kế hoạch của tôi, giờ chuyện đã bại lộ, cô không những không nghĩ lại, thậm chí còn đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tôi!”

“Cô đang tức nước vỡ bờ sao?”

“Con khốn Tô Lam này, câm miệng!”

Tô Bích Xuân sụp đổ thét chói tai.

Tay cô ta không ngừng vùng vây, hận không thể đến tát thẳng vào mặt Tô Lam: “Tô Lam, mày có dám nói mày không mua chuộc Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm để họ đến hãm hại tao không?”