Chương 4319
Tô Bích Xuân lại vọt lên, một tay nặng nề đẩy Lư Tuyết Cầm.
“Bà còn không câm miệng cho tôi!”
Lư Tuyết Cầm lập tức không chú ý, lùi lại phía sau hai ba bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất.
Tô Bích Xuân cũng không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái, xoay người chạy tới trước mặt Lê Chí Sơn, vội vàng giải thích: “Cậu Lê, tôi thật sự không biết bọn họi”
“Bọn họ nhất định là do Lâm Thúy Vân hoặc Tô Lam cố ý sắp xếp đến đây quấy rối, anh nhất định phải tin tôi!”
Thậm chí Lê Chí Sơn còn chưa kịp đáp lại, Lư Tuyết Cầm bên kia bị người †a đẩy xuống đất đã mắc chứng cuồng loạn gào khóc lên: “Trời ơi, mọi người mau đến xem đi!”
“Tô Bích Xuân này ăn cháo đá bát!
Thế nhưng lại động đến mẹ ruột của mình, cô ta vẫn còn là người sao?”
“Tập đoàn Lê Hoa lại tuyển người như vậy làm quản lý cấp cao, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa!”
Lư Tuyết Cầm càng nghĩ càng tức giận, bà ta dứt khoát càu nhàu lên.
Tiếp theo vọt qua đυ.ng mạnh lên người Lê Chí Sơn.
Lê Chí Sơn đang nói chuyện với Tô Bích Xuân cho nên lúc này không có phòng bị.
Anh ta bị Lư Tuyết Cầm đυ.ng cho lui vài bước, cứ thế eo đυ.ng lên tháp cầu thủy tỉnh giữa sàn nhảy mới dừng lại được.
“Rầm rầm rầm…”
Sau một trận nổ lớn, tháp rượu dùng ly chân dài chồng lên cứ như vậy bị Lê Chí Sơn đυ.ng, nháy mắt sụp xuống.
Lê Chí Sơn nặng nề ngã xuống đất, bị rượu xối vào người ướt đẫm, vô cùng chật vật.
Lư Tuyết Cầm vô cùng đắc ý chống nạnh hai tay, bà ta trùng mắt nhìn Lê Chí Sơn chửi ẩm lên: “Cậu cho mình là cái gì nha, trước kia Tô Bích Xuân từng cũng không biết bao nhiêu thế hệ giàu có thứ hai, tùy tiện chọn một người so với cậu còn có tiền hơn, trước mặt tôi còn có sức kiêu ngạo cái gì đấy!”
“Bà bị điên rồi à?”
Tô Bích Xuân bị cảnh này dọa choáng váng, cô ta quay đầu đẩy mạnh Lư Tuyết Cầm, khàn giọng hét lên.
Sau đó nhấc váy lên chạy nhanh đến bên cạnh Lê Chí Sơn, muốn đỡ anh †a dậy.
“Cút ngay Lê Chí Sơn tức giận mắng một tiếng, trực tiếp đẩy Tô Bích Xuân sang một bên.
Tô Bích Xuân lập tức đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
Ánh mắt cô ta hồng hồng nhìn Lê Chí Sơn hỗn độn đầy người, đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng tuôn ra.
Cô ta đã nỗ lực nhiều như vậy, thậm chí không ngần ngại hãm hại Tô Lam.
Bây giờ hợp đồng đã được ký kết, nhưng tại sao cô ta lại cảm thấy mình sắp chết?
“Buông tôi ra, các người buông tôi ra”
Mà bên kia, Tô Văn Tâm cũng thoát khỏi giam cầm của bảo an, nhanh chóng vọt vào.
Một tay ông ta kéo Lư Tuyết Cầm tới trước mặt Tô Bích Xuân.
Hai người từ trên cao nhìn xuống cô gái ngồi co quắp dưới đất, vô cùng kiêu ngạo hỏi: “Tô Bích Xuân, coi như đôi mắt giá của chúng ta bị mùi”
“Sớm biết mày ăn cháo đá bát như vậy, lúc trước chúng ta đã không sinh mày ral”
Lúc này, trên mặt Tô Bích Xuân tràn đầy tuyệt vọng.
Mặt mũi cái gì áσ ɭóŧ cái gì, hôm nay cô ta đã ném hết sạch sẽ.
Nếu Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm phải hủy hoại cô ta, vậy cô ta lôi bọn họ hai người cùng nhau xuống địa ngục đi “Ha ha, ông nói tôi ăn cháo đá bát?”
Tô Bích Xuân cười lạnh, cô ta nghiêng ngả lảo đảo đứng lên.
Dáng vẻ cả người hôn bay phách lạc.
Cô ta từng bước từng bước tới gần hai người bọn họ: “Ông nói tôi ăn cháo đá bát? Vậy hai người có nghĩ tới bản thân của hai người không?”
“Hai người có biết hay không, nước Bạch Lạc có một câu châm ngôn là cha nào con nấy!”
“Tô Văn Tâm, trước kia ông vì tiền mà vứt bỏ vợ chưa cưới, cưới mẹ Tô Lam, thậm chí không tiếc mang theo con chồng trước của người ta vào nha, làm cha kế cho người khác!”