Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4254

Chương 4254

Anh ta là ai thế?

Mộ Mãn Loan ra sức lắc đầu, giống như muốn kéo ký ức của mình trở lại.

Cô ta nhớ nửa tiếng trước đã thấy mình hơi say rồi.

Cô ta đứng dậy chuẩn bị thanh toán ra về, lại bị một người đàn ông chặn lại…

“Cô gái này, cô không sao chứ? Nếu không thì tôi đưa cô về nhé!”

Trên người đàn ông đó mùi nước hoa Cologne nồng nặc, mùi hương đó khiến cô ta cảm thấy dạ dày không ngừng cuồn cuộn.

Suýt chút nữa đã nôn hết chỗ rượu vừa uống ra.

Lúc đó Mộ Mãn Loan đã cảm thấy cơ thể mình có chỗ không đúng lắm.

Cô ta cảm thấy trên người như có ai châm lửa, nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Ngọn lửa ấy không ngừng muốn thiêu đốt cơ thể cô ta, thậm chí ngay cả thần trí của cô cũng không còn tỉnh táo nữa.

Mà người đàn ông kia dường như cảm giác được điều gì đó nên không ngừng dựa vào người cô ta.

Đôi bàn tay cũng không phép tắc mà sờ lên eo của cô ta.

Dù trong thâm tâm của Mộ Mãn Loan muốn chống lại sự động chạm của người đàn ông này, nhưng cô ta lại phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, người đàn ông càng đến gần, ngọn lửa trong cơ thể cô ta giống như có thể giảm bớt đi phần nào.

Trong cơ thể càng ngày càng nóng, cô phải căn chặt môi mới có thể khống chế không đổ nhào vào người đàn ông.

Tới tận lúc đó cô ta mới nhận ra rằng rượu của mình chắc chắn có người động tay vào rồi!

“AI”

Cô ta muốn rời đi, nhưng mà cố găng mãi mà không nhìn rõ đường.

Đã vậy cô ta còn uống rượu nữa, vì tác dụng của thuốc mà cơ thể cô ta nóng bừng.

Thần chí của cô ta loạng choạng, không nhìn rõ đường, bỗng chốc va vào người đàn ông phía trước.

“Rất xin lỗi!”

Mộ Mãn Loan cúi đầu xin lỗi qua loa, xoay người muốn rời đi.

Nhưng mà đi đâu bây giờ?

Cô ta vô thức lục túi xách của mình, bên trong xuất hiện tờ danh thϊếp của Asius.

Cô ta gọi ba cuộc điện thoại, tiếc là †rong quán bar quá ồn, Asius vốn dĩ không hề nghe thấy âm thanh điện thoại kêu.

Đầu ngón tay của Mộ Mãn Loan bắt đầu run lên, bên trong danh bạ điện thoại nảy ra số điện thoại của Tô Duy Nam.

Nhưng mà đầu ngón tay của cô ta dừng lại trước tên của anh rất lâu, cuối cùng vân không thể ấn xuống.

Cô ta nhìn dấy số quen thuộc mà hốc mắt bắt đầu đỏ lên…

Lúc cô ta hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã ấn xuống số điện thoại đó.

Gọi điện thoại rồi.

Không thể, không được!

Nếu như để Tô Duy Nam thấy được bộ dáng bây giờ của cô ta, anh nhất định sẽ xé xác cô ra mất!

Sau đó điện thoại được gọi qua cho đầu dây bên kia, cô ta hoảng loạn cúp máy.