Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4243

Chương 4243

“Con không muốn đi?”

Tô Lam hơi ngạc nhiên.

Dù sao bình thường cô và Quan Triều Viễn vần luôn dạy Quan Tử Việt, nếu như con dũng cảm thừa nhận là mình làm sai, thì cũng phải có can đảm để nhận sai, đó không phải là một chuyện mất mặt.

Hơn nữa trước đây, Quan Tử Việt làm rất tốt chuyện này.

Nhưng vì sao đến Bảo Anh thì thăng bé không thực hiện được chuyện này?

“Con không làm sai, con không xin lõi”

Quan Tử Việt rất tự tin khi nói câu này, hoàn toàn không có sự sợ sệt nào cả.

Tô Lam không ngờ thằng bé vẫn còn nhỏ mà tính cách đã quật cường như vậy, nhất thời cô cảm thấy hơi tức giận: “Quan Tử Việt, con đừng nghĩ là bình thường mẹ chiều con, thì bây giờ con thích làm gì cũng được!”

“Con có biết Bảo Anh là ai không?

Con bé là con gái của bác con. Hơn nữa hình như con bé sinh trước con một tháng, là chị gái của con. Con không thể bắt nạt con bé như thết”

Tô Lam thẳng thắn cầm tay của Quan Tử Việt, rồi dấn cậu bé đến tầng hai: “Nếu như con làm cho con bé ngã xuống đài phun nước, thì nhất định hôm nay con phải xin lỗi con bé!”

Cô không tin, cô sống lâu như vậy, còn có ba đứa con rồi.

Nếu như ngay cả một thằng bé bốn năm tuổi cô cũng không xử lý được, chẳng phải cô sống phí từ trước đến giờ à?

Cô còn có tư cách làm mẹ nữa không!

“Con không muốn, con đã nói con không xin lỗi!”

Tô Lam vừa mới lôi kéo cậu bé đi được mấy bước, thì đột nhiên Quan Tử Việt vùng vây.

Khi Tô Lam chưa chú ý, thì đã bị cậu bé tránh thoát.

Quan Tử Việt chạy thật nhanh mấy bước ra bên ngoài, rồi quay đầu lại hét lớn với Tô Lam: “Mẹ là người ngốc!”

“Mẹ là đồng bọn của nó!”

Tô Lam rất tức giận, nhưng khi cô chuẩn bị đuổi theo thằng bé thì lại phát hiện Quan Tử Việt đã chạy đi đâu mất rồi.

Tô Lam liếc nhìn cánh của biệt thự đang đóng chặt rồi thở dài một cái.

Cô vừa trải qua vụ bắt cóc của Quan Tử Việt, nếu như cứ tiếp tục để thăng bé chạy ra ngoài, cô thật sự không biết mình có chịu nổi được không.

Thôi quên đi, nếu như thằng bé là con trai của cô, vậy thì cô đi xin lỗi thay thằng bé là được.

Khi Tô Lam đi đến phòng ngủ trên tâng hai, hình như Bảo Anh đang ở trong phòng tắm bận rộn làm việc gì đó.

“Bảo Anh, con ở đâu vậy?”

Giọng nói của Tô Lam làm cho bên trong phòng tắm phát ra tiếng động ồn ào.

Cô sửng sốt một chút, sau đó cô xoay người đi về phía phòng tắm.

Nhưng mà khi cô chưa kịp đẩy cửa ra, đã thấy Bảo Anh thò một cái đầu ra khỏi phòng tắm: “Cô Tô Lam, là cô à!”

Bảo Anh đi ra và nắm tay Tô Lam đi về phía giữa phòng, cô bé ngơ ngác nhìn cô nói: | “Cô Tô Lam, đến khi nào cha con mới trở về ạ?”

Rất nhanh Tô Lam đã bị Bảo Anh đánh lạc hướng.

Cô ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt áy náy nhìn cô bé: “Con yên tâm, rất nhanh cha con sẽ quay về.”

“Thật vậy ạ? Bảo Anh nhớ cha lắm.”