Chương 4237
Quan Tử Việt tiến lên phía trước mấy bước, sau đó vươn tay túm lấy cánh tay của Mộ Nhất Vi.
Mộ Nhất Vi bị giật mình: “Tử Việt, cậu làm cái gì vậy?”
“Bắt đầu từ hôm nay em phải gọi anh là anh Tử Việt, có biết hay chưa?”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Bởi vì tuổi của anh lớn hơn em, hơn nữa cha của em lại là cậu của anh, cho nên đương nhiên là em phải gọi anh là anh họi”
“Là như vậy sao?”
“Sau này anh họ bảo kê cho em, ai bắt nạt em thì em phải lập tức nói cho anh biết!”
“Nhưng mà…”
“Đừng có nhưng mài”
“Nhưng mà… Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu thế?”
“Không phải là con bé mới vừa rồi kia đã bắt nạt em hay sao? Anh dẫn em đi qua bên đó, để cho em nhìn xem anh trừng trị con bé đó như thế nào!”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa, im miệng cho anhl”
“ly”
Giờ khắc này Bảo Anh đang nhàn nhã ngồi ở trên thành của đài phun nước, chiếc giày nhỏ ở trên chân phải của cô bé đã được cởi ra đưa cho Thomas: “Chú Thomas, chú phải đánh rửa chiếc giày này thật sạch sẽ thay cho cháu đấy nhé! Nếu không chờ đến khi cha quay trở lại, cháu sẽ bảo cha xử lý chút”
Trong miệng của Bảo Anh ngậm một chiếc kẹo mυ'ŧ, hai chân của cô bé thì đang nhẹ nhàng đung đưa về phía chiếc vòi nước nhỏ ở trong sân, nơi mà Thomas đang ngồi chà giày, dáng vẻ hết sức vui vẻ và thích chí.
Trên đầu của Thomas hiện đầy vạch đen, anh ta vừa chăm chỉ cầm bàn chải nhỏ đánh chà giày cho Bảo Anh vừa âm thầm văng tục chửi thề ở trong lòng.
Cứ nghĩ thử mà xem, đường đường là một lính đánh thuê quốc tế như anh †a mà lại lưu lạc thành nô ɭệ của một cô bé con bốn tuổi, thật đúng là quá mức mất mặt mài Bảo Anh đang vô cùng vui vẻ ngồi ăn kẹo mυ'ŧ thì cô bé lại đột nhiên nghe thấy được một loạt những âm thanh “sột soạt, sột soạt” phát ra từ trong bụi cỏ dưới khóm hoa ở phía không xa đăng sau lưng.
Bảo Anh cau mày, ngay cả chiếc kẹo mυ'ŧ ngọt ngào ở trong miệng cũng quên ăn, quay người lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khóm hoa nhỏ kia.
Từ phía bên cạnh của khóm hoa, tân suất lay động của những cây cỏ nhỏ kia càng lúc càng nhanh, mà âm thanh sột soạt kia cũng càng ngày càng lớn hơn.
Bảo Anh đột nhiên có chút sợ hãi: “Chú Thomas…”
“Tổ tông nhỏ của chú ơi, lại làm sao rồi? Chú vẫn còn chưa đánh rửa sạch sẽ giày của cháu đâu đấy!”
“Nhưng mà chú Thomas, cháu cảm thấy ở trong kia có thứ gì đó…” Lời của Bảo Anh vẫn còn chưa nói hết, một con rắn màu đen đã đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ.
Kích thước của con rắn kia nhìn qua ước chừng to bằng hai đầu ngón tay, chiều dài khoảng tâm nửa mét, hơn nữa sau khi nó lao ra thì lại không hề do dự mà vọt thẳng về phía Bảo Anh ở phía bên kia.
“Á á á!” Bảo Anh bị dọa cho sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, liên tục hét lên những tiếng chói tai trong điên cuồng.
Đôi tay nhỏ bé của Bảo Anh liều mạng vùng vấy lên, sau đó khiến cho cả người bị mất thăng bằng lộn mèo về phía sau, ngã lăn quay vào trong chiếc hồ dưới đài phun nước.
“Á! Hu oa oa oal”
Bảo Anh bị sợ, ngay tức khắc khóc rống lên, cô bé chìm chìm nổi nổi trong hồ mấy lần, còn bị sặc mấy ngụm nước.