Chương 4200
Nghĩ tới lúc ở trong tình cảnh súng đạn rơi như mưa, anh ta một tay cầm súng cơ động đối mặt trực tiếp diệt hơn bốn mươi người, càng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Nếu những đối thủ bị anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta bị một người phụ nữ yếu đuối căn xe, không chừng sẽ tức tới mức đội mồ sống lại.
Những người đàn ông kia ngoan ngoãn đứng ngoài xe không nói tiếng nào, đều xem như mình đã bị mù.
Cũng không biết qua bao lâu, có thể tất cả khí lực cuối cùng trong người Mộ Mẫn Loan đã bị tiêu hết sạch.
Lúc này người đàn ông mới cúi đầu xuống, chậm rãi nói nhỏ vào tai cô ta: “Bao lâu không gặp mà em đã trở thành một con nhím xù lông như thế rồi sao?”
Giọng nói này…
Mộ Mẫn Loan cảm thấy cả người cô †a chấn động một cái, giống như một luồng sấm sét vừa giáng xuống đỉnh đầu cô ta.
Cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó †in nhìn người đàn ông trước mặt.
Sau khi cô ta nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người đàn ông kia, ánh mắt chợt có rúc lại: “Anh…
“Suytl”
Người đàn ông đưa tay chặn môi cô ta, không để cho cô ta lên tiếng.
Ánh mắt Mộ Mẫn Loan nhanh chóng sáng lên, nước mắt nhanh chóng chảy ra nơi khóe mắt cô ta.
Không phải là cô ta đang năm mơ đúng không?
Chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi!
Nếu đây thật sự là một giấc mơ vậy thì cô ta tình nguyện ở trong giấc mơ này không tỉnh lại!
Lúc người đàn ông này lên tiếng, trên mặt còn nở một nụ cười châm chọc.
Mà lúc này Mộ Mãn Loan liền không nghe thấy anh ta nói gì nữa cả, bởi vì cô ta thậm chí còn không biết ánh mắt mình nên đặt ở đâu nữa.
Cô ta ngước mắt nhìn nhìn đàn ông †rước mặt, không dám chớp mắt dù chỉ một chút.
Cô ta sợ rằng nếu mình chớp mắt thì người đàn ông trước mặt sẽ biến mất ngay.
“Ngốc rồi sao?”
Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa nụ cười.
Mà những người đàn ông đứng ngoài canh chừng cũng bị nụ cười này của anh ta làm cho khϊếp sợ tới mức trợn mắt há mồm.
Mặc dù bọn họ biết rõ đại ca của mình là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, người phụ nữ nào nhìn thấy anh †a cũng không nhịn được mà quỳ xuống dưới chân anh ta.
Thế nhưng thái độ và phản ứng của cô Mộ không phải là hơi kỳ lạ rồi sao?
Một giây trước còn lên cơn tâm thần hận không thể gi.ết ch.ết đại ca.
Nhưng một giây sau cả người đã trở nên ngơ ngác? | Nhưng chỉ cần là con người đều có thể nhìn ra được khuôn mặt si mê đó của cô ta.
“Chậc chậc chậc…”
Nhóm vệ sĩ trước mặt càng không kìm được lắc đầu thở dài.