Chương 4193
“Để tôi xem xem.”
Tô Lam đưa tay nhận lấy chiếc túi, sau đó cầm lên tháo từng miếng băng dính trên đó.
Sau khi cô mở được chiếc bọc nylon bên ngoài thì Quan Triều Viễn nhạy bén đánh hơi được mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra.
Ngay sau đó, anh nhanh chóng nhìn thấy vết máu đỏ bên ngoài chiếc hộp.
“Từ từ đất”
Thế nhưng anh vẫn còn chưa nói xong thì Tô Lam đã mở gần xong chiếc hộp, chỉ còn một bước cuối cùng là mở chiếc hộp ra xem.
Lúc này, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sâm bởi vì Quan Triều Viễn đã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới.
Bàn tay ấm áp của anh nhanh chóng bao phủ tâm mắt cô.
“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra?”
Tô Lam vẫn chưa kịp hồi phục tỉnh thần, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên tai cô đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai của Mộ Mãn Loan: “AI Nhất Vi àI”
Âm thanh của Mộ Mẫn Loan vô cùng sắc bén, hơn nữa còn vô cùng tuyệt vọng.
Ngay sau đó, cả người cô ta trở nên mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi xuống đất.
Trong lòng Tô Lam dâng lên một cảm giác bất an.
Lúc cô đang mong đợi Quan Triều Viễn sẽ nói gì đó với cô thì Quan Triều Viễn lại xoay người cô lại, ôm cô vào lòng mình.
Bàn tay ấm áp của anh nặng nề đặt sau ót của cô, chôn cả đầu cô vào trong lòng mình.
“Không sao đâu.”
Quan Triều Viễn càng nghe thế, Tô Lam càng cảm thấy có vấn đề.
Trái tim Tô Lam đập mạnh, suýt nữa đã vọt ra khỏi l*иg ng.ực của cô.
Mặc dù Tô Lam không phản kháng, thế nhưng âm thanh cô đã bắt đầu trở nên run rẩy, không thể khống chế nỗi: “Chồng à, anh biết không, anh càng như vậy thì em sẽ càng cảm thấy lo lắng hơn mà thôi.”
Quan Triều Viễn không nói gì.
“Anh yên tâm đi, cho dù kết quả có xấu tới mức nào thì em cũng có thể chấp nhận được, anh có thể để em xem một chút được không?”
Quan Triều Viễn cúi đầu, vừa khóe đυ.ng phải ánh mắt của Tô Lam.
Bởi vì cả một đêm không ngủ, sắc mặt cô trông vô cùng tiều tụy, dưới bọng mắt cô là một quầng thâm vô cùng lớn.
Thấy dáng vẻ này của cô, Quan Triều Viễn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Lam, ngay cả một lời khuyên anh cũng không thể nói được.
Tô Lam cảm thấy bàn tay đang đặt trên ót mình đang từ từ hạ xuống.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi quay người, Mặc dù vừa rồi cô đã chuẩn bị tâm tư cho bản thân mình thế nhưng khi cô nhìn thấy hai ngón tay đỏ trong chiếc hộp kia, những ưu tư trong lòng nhanh chóng biến mất.
“Đây là cái gì?”
Cô kinh ngạc đến mức ngây người quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn biết cô nhóc này đã bị dọa sợ tới mức choáng váng.