Chương 4191
Cảm giác đau đớn này khiến người đàn ông đó trở nên tỉnh táo hơn, anh ta lạnh lùng nhìn chăm chăm hai đứa nhỏ trước mặt: “Ông đây vừa mới chịu oan ức bên ngoài, bị người khác khi dễ, thế mà bây giờ trở về lại bị hai đứa khốn khϊếp chúng mày đùa giốn!”
“Hôm nay tao sẽ chặt mỗi đứa một đầu ngón tay, xem xem cha mẹ của chúng mày rốt cuộc thì đã chuẩn bị bao nhiêu tiền chuộc để tới cứu hai đứa chúng mày!”
Mộ Nhất Vi vừa nghe nói mình sẽ bị người đàn ông kia chặt đầu ngón tay thì khóc tới mức không thở nổi.
Ban nay, Quan Tử Việt vừa bị đạp một cú, bây giờ đang bị thương vì thế không chạy được nữa.
Hai đứa nhỏ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người đàn ông kia lôi trở về.
Nói là lôi vậy thôi chứ chính xác là người đàn ông đó xách vạt áo của hai đứa nhỏ lên, ném trở về phòng.
Sau khi người đàn ông ép hai đứa trẻ đến phòng bếp, anh ta nhanh chóng khóa trái cửa lại, sau đó lấy một con dao thái đã rỉ sét trong một cái quây kế bên.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi với ánh mắt tàn bạo, ánh mắt dừng lại giữa hai đứa nhỏ mấy giây sau đó nhanh chóng dời lên người Quan Tử Việt.
“Không phải mới vừa rồi mày ngang ngược lắm sao! Mọi chủ ý cũng đều là của mày, vết thương trên tay tao cũng là do mày tạo ral”
Trên mặt người đàn ông say rượu kia để lộ một nụ cười hung tàn.
Anh ta cố nén sự đau đớn truyền tới †ừ cánh tay phải, dùng đầu gối giữ lấy bả vai của Quan Tử Việt, nhanh chóng ấn tay trái của cậu bé xuống bàn ăn.
“Tao muốn nhìn một chút, nếu chặt một đầu ngón tay của mình thì mày có còn thông minh, ranh mãnh như trước nữa không!”
Người đàn ông còn chưa nói xong, anh ta đã giơ tay lên chém xuống.
Căn bếp này vốn cũng không được xem là rộng rãi, từng tiếng kêu la thảm thiết nhanh chóng vang lên trong căn phòng bếp nhỏ này.
Trong một căn nhà bỏ hoang ở một khu vực trống vắng như thế này, tiếng kêu la thảm thiết vô cùng ác liệt và khủng khϊếp.
*xk* Ngày hôm nay đối với Tô Lam và Mộ Mãn Loan mà nói là một đêm mất ngủ.
Mặc dù Quan Triều Viễn đã cho thuộc hạ của mình ra ngoài điều tra những tin tức liên qua tới kẻ bắt cóc kia thế nhưng cũng không đủ để khiến hai người phụ nữ cảm thấy yên lòng.
Dù sao thì Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi cũng chỉ mới là hai đứa trẻ, nếu như không tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ trở về bên cạnh mình thì Mộ Mẫn Loan và Tô Lam cũng không có cách nào có thể yên lòng được.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Cạch” nhỏ vang lên, cửa biệt thự nhanh chóng bị ai đó đẩy ra.
Tô Lam và Mộ Mẫn Loan một đêm không ngủ, hai cô gái vừa chợp mắt được một chút thì lại bị tiếng động này làm cho thức giấc.
Hai người phụ nữ vừa nghe thấy tiếng động thì lập tức đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Lúc này chỉ nhìn thấy Quan Triều Viễn mặc tây trang màu đen đang bước vào nhà, trong tay anh còn đang cầm một chiếc điện thoại: “Mất tích sao?”
Khi vừa đi tới sảnh chính, bước chân của Quan Triều Viễn đột nhiên dừng lại, sắc mặt anh bõng nhiên trở nên lạnh lẽo: “Sau khi cái tên đó bị theo dõi thì liền biến mất, em nói như thế là có ý gì?”
Ở đầu dây bên kia, Quan Hạo Nhân cũng cảm thấy mơ hồ: “Sau khi em xâm nhập vào hệ thống theo dõi thì phát hiện tối hôm qua cái tên đó có đến một quán bar. Lúc anh ta đang trên đường quay về thì xe của anh †a xảy ra va chạm với một chiếc Lamborghini màu xanh, sau đó chiếc Lamborghini đi theo anh ta một đoạn thế nhưng cuối cùng lại biến mất cùng nhau.”